Nguyễn Tuấn Tú
(tuwadeptrai4)
New Member
Hùng ái vào bệnh viện rùi
Hôm nào mọi người tổ chức đi thăm nó đi.
Hôm nào mọi người tổ chức đi thăm nó đi.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
dis @!#$%^&*( đi về quê chả khác j Tâm sang Sing) đi mỏi cả chân mới kiếm đc 1 quán Net mà lại hết máy
VietKey ko mở đc
chán luôn ở đây buồn quá can tội hôm trước về ko mang di động về
( cay đắng chán vãi
mang tiếng là quê ở thành phố mà chả có cái j kém xa Hoàng Mai
) bó tay, húc HM lên đường mạnh khỏe hôm nọ vừa gặp rồi
) nhắn gửi về mua quyển ý à ý ợ cho anh em rồi
) cái quyển hồi TH sang chưa đủ tuổi ấy
)
Nhưgn cụ thể là Hùng bị làm sao, nghe Duy Linh với Lê Hải nói thì lộn xộn hết cả.Hùng ái vào bệnh viện rùi![]()
Hôm nào mọi người tổ chức đi thăm nó đi.
Lạ nhỉ, lớp mình sinh đôi có mỗi Tâm, nhưng mà.......tình hình là trông nếu là Tâm thì.........cả đôi đấy phẫu thuật thẩm mĩ hơi sớm!!!Đố mọi người , 2 thằng cu béo ú này là ai?=))![]()
Tối mai tớ bay rồi. Ngày mai chả bít có gọi điện được cho bạn Thảo như đã hứa không. Dạo này mình hay không làm được lời hứa quá.
Hôm nọ lớp mình đến chơi nhà tớ....đông lắm...làm tớ rất cảm động....mấy bạn nhà xa cũng đến....thật là vui...Nhìn các bạn tớ lại nghĩ là chả bít bao giờ mới lại được tụ tập thế....Bác Trà với bác Ly về trước, tớ đứng nhìn 2 bạn và ánh đèn xe máy đi khuất sau chỗ rẽ....Cám ơn bác Trà đã đến...nghe kể Trà hôm nay đi Saigon rồi...thế mà tối hôm trước vẫn đến..thật cảm động...Cám ơn bác Ly mua hoa....Hai bạn đi rồi tớ vẫn đứng yên nhìn một lúc...thực sự cảm thấy là các bạn đi xa thật rồi...lúc cả lũ về cũng thế....không biết bao lâu nữa tớ mới về nhà...mà về có gặp không....tớ thật là rõ ngớ ngẩn....khi nào tớ về lớp mình lại tụ tập nhé.
Các bạn về hết rồi, may vẫn còn bạn Thủy ngồi đợi mẹ, và 3 thằng bạn trời đánh ngồi tán phét...rồi bạn Thủy cũng phải về....tớ ngồi nghe Minh Đức đánh ghita...bạn Đức đánh ghita càng ít khán giả càng hay....hay lắm...được mấy bài flamenco xong bạn ý lại chơi bài "Hà Nội ngày chia xa"..bạn ý hát nữa...hóa ra Minh Đức hát rất đúng nhạc và hay...giọng trầm...bài hát buồn không thể chịu được...tớ thấy ông ca sĩ Ngọc Tân hát còn không hay bằng Minh Đức hát và chơi đàn...Đức hát nghe buồn hơn...
Tối đi ngủ tớ nằm với Khánh và thằng Lâm bạn tớ...tớ bảo chả bít bao giờ mới lại được ngủ kiểu này...ông Khánh kêu ầm lên "lẩn thẩn quá. Cứ ngủ đi đã" Thoắt cái trời đã sáng rồi.
Bạn nào có cái đĩa slideshow của lớp mình nhỉ. Giá mà send cho tớ cái đấy được thì tốt quá.
Muốn đi thăm Hùng quá, nhưng chẳng được nữa rồi.
Tớ bảo thật mọi người này, đừng có đi du học.
Đi rồi mới biết mình không có người bạn thực sự nào bên nàyĐi thì mới biết ai là bạn thực sự của mình.
Đi rồi mới biết mình không có người bạn thực sự nào bên này
Xin lỗi mọi người nếu lời nói mình bi quan quá, cũng ko phải nói ai cả đâu. Chỉ tại bây h đang buồn, cô đơn quá.
Có lẽ tại vẫn chưa thích nghi được. Tớ cảm giác bọn bạn US này với mình có lối sống khác nhau quá xa, khó mà hiểu nhau được (mà cũng tại tớ là người khó kết bạn nữabạn VN còn không có nhiều, nói chi...). Thực ra tớ cũng gặp mấy người bạn VN bên này rồi, nhưng tớ cũng cảm giác họ khác mình nhiều quá, họ hòa nhập tốt quá. Nên lại càng cô đơn hơn...
Nhưgn cụ thể là Hùng bị làm sao, nghe Duy Linh với Lê Hải nói thì lộn xộn hết cả.
----------
Lạ nhỉ, lớp mình sinh đôi có mỗi Tâm, nhưng mà.......tình hình là trông nếu là Tâm thì.........cả đôi đấy phẫu thuật thẩm mĩ hơi sớm!!!
----------
Hehe, chưa bao h có một bài trả lời dài thế, fishing 1 lần để kỉ niệm 0![]()
Hùng nó bị thế này này:
Tớ: Sao thế em ?
Hùng ái: Em đau.
Tớ: Thế em đau ở đâu?
Hùng ái: Ở đây này.
Tớ: Đâu anh "nắn" thử xem nào.. nào..
Hùng ái : Làm cái gì thế ? Đau ở trong cơ mà.
Tớ: Thế bị làm sao?
Hùng ái: Em bị đau hạch.
Tớ: Dịch hạch hở? Úi dùi ui. Tránh xa tao ra không bọ chét bọ chiếc nhảy hết cả vào gói xôi bây giờ.
Hùng ái: Chét gì mà chét. Nhà em có nuôi chó mèo đâu
Tớ: Hàng xóm?
Hùng ái: Em chả sang bao giờ " mấy nhà bên ấy bẩn lắm"![]()
Tớ: Úi, mày thì sạch sẽ lắm đấy hả em .Mà mày tưởng chỉ mỗi chó mèo là có bọ chét thôi à ? Chuột vứt đi đâu?
Hùng ái:Chuột á? Nhà em bịt hết đường chuột vào rồi.
Tớ: Náo nào, cái cửa sổ quay ra đằng sau với cái cửa sổ phòng mày tao thấy có bao giờ đóng đâu?
Hùng ái: Cửa sổ sau chỉ mở ban ngày thôi, mà ban ngày thì làm quái gì có chuột, Còn cửa sổ phòng em cao thế con chuột nào leo lên có mà ngã xuống chết bẹp hết cả bọ chét...
Tớ: Thế mà mày vẫn bị đấy.
Hùng ái: Chả biết tại sao em bị nữa. Chắc tại cái số em nó thế .
Tớ: À mà Hùng này, lúc nãy em bảo chó mèo cũng có bọ chét đúng không?
Hùng ái: Đúng ,thì sao?
Tớ: Sao à? Con mèo nhà anh nó đang liếm tay mày kìa, không có cảm giác gì hả em?.. Ê này , chạy đi đâu đấy.. chậm thôi , cầu thang trơn lắm..
Oạch...=))
--------
Tớ đoán thằng nhóc bên phải là Tâm.<![]()
Đi rồi mới biết mình không có người bạn thực sự nào bên này
Xin lỗi mọi người nếu lời nói mình bi quan quá, cũng ko phải nói ai cả đâu. Chỉ tại bây h đang buồn, cô đơn quá.
Có lẽ tại vẫn chưa thích nghi được. Tớ cảm giác bọn bạn US này với mình có lối sống khác nhau quá xa, khó mà hiểu nhau được (mà cũng tại tớ là người khó kết bạn nữa bạn VN còn không có nhiều, nói chi...). Thực ra tớ cũng gặp mấy người bạn VN bên này rồi, nhưng tớ cũng cảm giác họ khác mình nhiều quá, họ hòa nhập tốt quá. Nên lại càng cô đơn hơn...
Chắc chỉ bạn Mập muốn thế thôi nhỉ. Tớ thì cứ muốn bạn tớ nó đi tiếp đấy. Nhận sự giúp đỡ của người này rồi lại đi giúp người khác ( giống như đền ơn tiếp nối ý mà).Ôi trời ơi, các bạn. Nói thật là tớ ko hiểu các bạn nghĩ cái gì nữa. Này nhé, sáng nay gọi điện cho Kiên ( xin lỗi Kiên nhé nếu Kiên đọc được, ko có ý nói xấu gì cậu đâu ). Kiên bảo Kiên buồn, và buồn vì cái gì thì ko biết. Uh đúng rồi, Kiên buồn vì chẳng có gì để làm, vì bi h Kiên chả phải lo gì về điểm ĐH đâu. Lên HAO tìm chút ko khí vui vẻ thì gặp đúng ông Hà Minh. Thôi Hà Minh đừng gọi cho tớ nữa cũng được. Nếu Hà Minh gọi cho tớ và nói theo cái kiểu, tớ khuyên Thảo thật lòng này, Thảo đừng đi du học nữa, thì tớ cũng ko hiểu, động lực duy nhất làm tớ vui vẻ mỗi khi tớ nghĩ đến trong suốt tgian qua, còn có ý nghĩa gì. Và cái mà Hà Minh phấn đấu vì nó suốt năm qua là gì ? Còn bạn Nhật Anh thì, bạn bảo bạn ko có bạn, nhưng mà đến nik của Nhật Anh tớ xin gãy cả lưỡi mà ko được, đến mức hôm nọ em Ly bảo tớ rằng, chồng yêu lấy pass Yahoo của em mà vào tìm nik Nhật Anh. Nếu bạn cứ như thế thì làm sao có bạn ? Đấy là tớ còn là người ngồi rất gần Nhật Anh trong 2 năm học, chơi với Nhật Anh cũng vui vẻ. Còn cả Tâm nữa. Nếu anh cảm thấy anh quá may mắn vì bên đấy có nhiều người Việt, và rằng anh chả có chỗ để dùng vốn tiếng anh của anh, hay là có quá người nhiều giúp đỡ thì ko lớn lên được, thì tốt nhất là nên ở nhà thôi. Anh thích thì anh cứ dùng tiếng anh của anh mà nói, chắc gì chúng nó đã gọi tiếng anh của anh là bản ngữ, nếu muốn lớn có thể từ chối sự giúp đỡ của mọi người. Ai cũng nói người khác may, thú thật tớ ko hiểu cái nỗi buồn ko tên của tớ có được coi là thảm họa hay ko. Hay mình mặt quá dầy để bảo rằng tất cả những kết quả tệ hại vừa rồi hoàn toàn là do lỗi của mình chứ ko phải thiếu may mắn.
hehe, xin lỗi mọi người. Đáng nhé trong một ngày mát trời như thế này đầu óc tớ phải dịu mát một chút. Nhưng rất tiếc là lâu lắm mới lại lên cơn thế này. Mọi người thông cảm.