Lâu lắm rồi mình không post bài trên HAO nữa.
Cả tuần nay chẳng học hành gì, cứ xoay lên xoay xuống vụ tổ chức chia tay lớp, rồi chẳng biết có nên cơm cháo gì không, dẫu sao bọn tớ cũng đã cố gắng hết sức rồi, hi vọng ngày mai lớp mình sẽ có một buổi chia tay ý nghĩa.
Hình như các lớp hôm nay vẫn đi học, nhưng riêng lớp mình thì hôm qua đã là buổi học cuối cùng của đời học sinh rồi. Chia tay chẳng ai khóc, cũng chẳng quá buồn, chắc tại mọi người đều biết chúng ta sẽ còn gặp nhau. Sáng qua, nhìn bọn con gái mặc áo dài đẹp quá, các bạn trông xinh lạ, hiền và duyên dáng hẳn ra. Lúc tung tẩy chụp ảnh cùng các bạn, tớ đã nghĩ mình sẽ chẳng buồn gì, thế mà đến cuối buổi, khi biết chỉ còn 10-15 phút nữa là mình sẽ mãi mãi không bao giờ là một đứa học sinh lần nữa, sẽ chẳng bao giờ còn được ngồi trên chiếc bàn 2 quen thuộc, cũng chẳng cười nói với các bạn mỗi ngày đến lớp nữa, tự dưng lại thấy buồn và nuối tiếc quá. Mình cũng muốn khóc, nhưng rồi lại thôi. Có người đã nói với tớ, kỉ niệm là những thứ rất xa xôi, uh, có lẽ là xa xôi thật.
Cấp 2, tớ học lớp chuyên Anh (mặc dù TA của tớ dở tệ), cả lớp có 10 đứa con trai trên tổng số 40 con gái, mà lớp đông con gái thì phức tạp lắm, thế nên lúc ấy ước mơ to lớn nhất của tớ là lên cấp III được học ở một lớp chuyên Tự nhiên. Với tớ, chuyên Toán hơi khô khan, chuyên Hóa thì vẫn nhiều con gái, trong khi đó chuyên Lý lại toàn được kể lại nào là đông con trai, thông minh, nghịch ngợm, các bạn lại đẹp trai, galang, học giởi, thế nên khi đỗ chuyên Lý tớ háo hức lắm. Nhưng rồi sau buổi tập trung lớp đầu tiên, tự dưng mọi viễn cảnh tớ tưởng tượng ra chắc phải sập mất một nữa. Ngay buổi tập trung đầu tiên tớ đã bị cô KH cho một bài về chuyện không mặc đồng phục của trường, rồi các bạn nam cũng chẳng như những gì tớ tưởng tượng, thế là mất cả nửa học kì 1 tớ chán lớp mình lắm. Chẳng quen ai, con trai thì ngại nói chuyện, hồi ấy hình như tớ chỉ chơi với Ngọc, Trang, Lu, nói chuyện với Thủy, Linh vì ngồi ngay trên, còn con trai thì mỗi H Sơn, T Dũng với L Hải. Nhưng rồi nửa học kì sau thì quen mọi người nhanh kinh khủng, đã bắt đầu bắn chun với hội con trai phía dưới, cũng cãi nhau với bọn nó ỏm tỏi, rồi kéo co, gian hàng, diễn kịch, lúc ấy bắt đầu thấy lớp mình vui quá. Tớ, Lan với Ly bây giờ ngồi với nhau cũng nghĩ một phần hồi lớp 10 lớp mình thân nhanh có lẽ nhờ thầy Nghĩa, cả lũ cùng chung một nỗi sợ hãi, cứ cách một ngày lại gặp thầy một lần, lại 2 tiết ngồi như chơi trò cân não với thầy, lúc nào cũng nơm nớp, gặp nhau là lại nói chuyện giờ Lý, thành ra lại thân nhau nhanh hơn.
Lớp mình đi tham quan với nhau 3 lần, với tớ Cúc Phương vẫn là lần ấn tượng nhất. Đêm ở nhà sàn, chắc không quá nhiều bạn được chơi trò nói thật. Hồi đấy chắc tại chẳng biết gì về nhau nên các bạn nói thật với nhau dễ lắm. Câu hỏi thì vẫn cũ rích muôn thủa xoay quanh một chủ đề duy nhất là "đã thích ai chưa, tên gì, ở đâu?". Mặc dù nghe chẳng biết ai nhưng biết bí mật của các bạn đứa nào cũng thấy sướng, thế là thức đến 4 rưỡi sáng nghe các bạn kể chuyện, nếu không có cô KH bắt đi ngủ chắc đã thức trắng đêm.
Lên lớp 11, tớ thân với Ly và Lan, rồi thay Trang làm thiên chức, từ ấy cũng hoạt động với lớp nhiều hơn. Học kì 1 lớp mình đi chơi là vô đối, văn nghệ để xin nghỉ tiết cũng là vô đối. . Lớp mình ở dãy cuối tâng 4, từ cổng trường gửi xe xong đi lên chắc phải mất đến 5 phút, thầy Phúc lại có trò phạt trực nhât, thành ra DLinh được dịp tác oai tác quái. Lớp 10 để lại nhiều ấn tượng nhất thì lớp 11 cũng để lại nhiều kỉ niệm nhất. Từ những buổi đi chơi theo motip y sì hết patin, bowling là ra Thiên Tân, 20/11, lần đầu tiên thấy hội con trai đeo caravat, trông các bạn sáng sủa đẹp trai hẳn lên, rồi những lúc ở lại trang trí Noel cho lớp, , giao lưu chuyên Lý thành ra cãi nhau nội bộ lớp, cuối năm thì lận đận mãi cũng mới tổ chức đi Sapa được, buồn cũng có nhưng vui vẫn nhiều hơn. Một thời đã xa rồi.
Còn lớp 12, cuối cấp, tớ đã tưởng mình sẽ phải căng đầu để học hành, áp lực thi cử, rồi cả bạn bè nữa, chắc phải thân nhau nhiều lắm. Thế nhưng có lẽ lớp 12 không như tớ hình dung. Trên lớp học hành chẳng nặng nề gì, gần như hôm nào cũng phải có đứa bùng học, thày Phúc chủ nhiệm lớp nhưng sao thầy vô tâm với lớp đến thế.Lớp mình vẫn vui, vẫn đoàn kết, nhưng có lẽ sẽ mọi người còn có thể có tình cảm với nhau hơn thế nhiều lần.
Nhưng dẫu sao tớ vẫn yêu lớp lắm, tớ yêu ngày 20/11 cả lũ kéo đến nhà từng thầy cô, tớ yêu ngày 8/3 các bạn đã tổ chức, yêu cả những giờ kiểm tra sinh chẳng biết chữ nào cứ phải đi hỏi đề rồi chép vội ra bàn, yêu lắm lắm.
Ai cũng nói 3 năm cấp 3 là đẹp nhất, trong sáng nhất, lung linh nhất, chắc điều ấy là sự thật. 3 năm sống cùng mọi người, tớ đã cảm nhận được rất nhiều tình cảm, con trai chuyên Lý thực sự không galang nhiều như tớ nghĩ

, các bạn hay chê bọn tớ xấu và cái gì cũng nói thẳng nhưng thực sự các bạn rất tốt, tớ thấy thoải mái vô cùng khi chơi cùng các cậu. Còn con gái chuyên Lý đâu có khô khan, bọn tớ cũng tình cảm lắm chứ, riêng tớ tớ thích con gái tự nhiên lắm, thông minh và tự tin

>-
Dòng này xin phép mọi người cho tớ viết dành riêng cho một người... Cảm ơn cậu đã bên tớ, mang đến cho tớ những kỉ niệm đẹp nhất của một đời học sinh. Tớ sẽ mãi mãi nhớ những ngày tháng ấy, của cả tớ và cậu...
Yêu lớp mình...
18/5/2007, trời mưa...