Trên những cung đường

Nguyễn Anh Vũ
(Nguyen Anh Vu_HAO)

New Member
Ký ức Lệ Giang - phần 1 ( Hành trình tháng 10/2006)

Đó là những khoảng lặng theo đúng nghĩa đen của từ này, đối với riêng tôi. Vì trong một hành trình kín lịch, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi và dềnh dang, mải miết đi như thế; trong một tập thể lúc nào cũng đầy tiếng nói cười, những câu chuyện bông đùa, những niềm vui không dứt, thì những khoảng lặng là điều gì đó hiếm hoi. Nhưng dù sao, tôi cũng có cho riêng mình những khoảng lặng...Và có thể, đó cũng là một trong những ấn tượng sâu đậm cho 9 ngày của Hành trình bên đường chân trời của chúng tôi...
Nếu bất ngờ có ai hỏi, những khoảng lặng trong hành trình của bạn trong LG3 là gì, tôi sẽ phải mất nhiều thời gian suy nghĩ, bởi nó hiếm hoi mà. Nhưng khi đã nhớ về nó, thì dường như lòng chùng lại. Bởi vì những giây phút riêng mình như thế đã làm cho cả hành trình trở nên ý nghĩa hơn, những cảm nhận rõ rệt hơn...
Ở Lệ Giang...đó là buổi tối thứ 2 của chúng tôi ở nơi cổ thành này...Hành trình miên man, hôm nay đã là ngày thứ 3. Chúng tôi đã đi gần 2000 km, những hành trình không nghỉ, thậm chí còn cả không ngủ. Đêm đầu tiên đến LG, chúng tôi đã bắt đầu làm quen với không khí náo nhiệt và sôi động ở đây, với nồi lẩu bò Yak đầu tiên thơm dậy mùi mỡ, một mùi thơm đặc biệt mà lần đầu tiên tôi gặp. Loanh quanh với thành cổ, làm quen với từng con ngõ lát gạch, tôi vẫn chưa hiểu được mình đang đứng ở vị trí nào. Ngõ nối ngõ, dọc ngang, ngang dọc, rất nhiều người lạc không biết lối ra. Ngày thứ 3, chúng tôi đã có 1 ngày Ngọc Long Tuyết Sơn đầy ấn tượng...Buổi chiều vừa về đến nhà, mọi người lại rủ nhau đi chụp ảnh Lệ Giang từ trên cao. Loanh quanh mãi, chúng tôi cũng lên được cửa Đền. Đó là một ngôi chùa trên một quả đồi, nhìn xuống là Lệ Giang cổ trấn, Ngọc Long Quảng trường. Ngôi đền có tên là Wenchang Temple thì phải, hình như là Văn Xương gì gì đó. Từ trên này, nhìn ra là cả một khoảng không gian với mái ngói lô xô, ken dày đặc một màu xám. Một cảnh tượng gây ấn tượng với những người hoài cổ... Chúng tôi lên tới nơi, chiều đã muộn, ánh sáng cũng đã chuyển màu, thật tiếc là trong lúc vội vã, tôi đã để chân máy ảnh ở nhà, nên hầu như những bức ảnh thiếu sáng đều không lên được đúng sắc màu. Khi những ánh đèn bắt đầu sáng lên trên những mái ngói nhà cổ, cũng là lúc chúng tôi xuống núi...Tôi tự nhủ: tối nay mình sẽ lên lại đây, phải ghi lại được những hình ảnh về Lệ Giang đêm trên những mái nhà phố cổ...
Bữa ăn tối trên phố nướng, lại những nồi lẩu bò Yak, nhưng có vẻ không được thơm như tối đầu tiên, dù nồi hoành tráng hơn, thịt nhiều hơn, và rẻ hơn...Nếu các bạn đến với LG, nhớ ăn thử ở quán gỗ ven con mương nhé. Ăn tối xong, LG3 chia thành 2 nhóm, 1 nhóm rủ nhau đi Matxa, một nhóm đi dạo phố và mua sắm. Tôi đã có dự định từ trước, đó là quán cafe trên cổng Đền. Rủ mọi người đi uống cafe, chẳng có ai quan tâm tới lời đề nghị của tôi cả, có nhiều điều hấp dẫn mọi người hơn, đó là hàng hóa ê hề, đó là những điệu nhạc véo von, réo rắt của những chàng trai, cô gái Nạp Tây, những ánh đèn lồng rực rỡ và một không gian náo nhiệt. Dường như tôi lại thờ ơ với những thứ đó...
Tôi đi một mình, con đường của Lệ Giang bắt đầu trở nên quen thuộc. Từ quảng trường Lệ Giang cổ trấn, với những bức phù điêu, những bánh xe nước, lúc nào cũng đông nghìn nghịt bóng người, bạn đi ven theo con đường Xinhua Str, con đường dọc theo dòng kênh Tây Hà. Phố ở đây không sầm uất như ở dọc trung tâm, những quán hàng cũng nhỏ hơn, người cũng thưa hơn...Lúc này đã gần 9h tối rồi, tôi đi men theo con phố nhỏ, rồi theo biển chỉ dẫn Wenchang Temple, rẽ phải lên đồi. Bỏ lại sau lưng những con phố, giờ chỉ còn những bậc thang bằng đá dẫn lên đồi. Con ngõ nhỏ heo hắt, không một bóng người, chỉ có ánh sáng của những cổng nhà, trông cầu kỳ và rực rỡ như những cổng chùa đẹp nhất ở VN. Đôi khi, những ngôi nhà cách xa, chẳng còn cả ánh điện đó nữa, chỉ có những ánh sáng mờ mờ hắt ra từ những ô cửa sổ của một nhà trọ nào đó. Con đường vòng vèo, hết nhà là đến những khóm cây, vạt cỏ. Những gì thơ mộng của ban ngày, giờ phủ một bóng đêm bí ẩn. Đôi khi, tôi cảm giác mình đi trong cõi Liêu trai của những câu chuyện Trung Hoa... Đôi khi giật mình vì bóng của một con mèo đi tìm mồi ban đêm...Chỉ có ánh sáng rực rỡ phía dưới chân mình, hắt ra từ những mái ngói thành cổ, có tiếng nói cười lao xao mơ hồ vọng lại của cuộc sống phồn hoa về đêm của thành cổ này chấn an tôi. Con đường cảm tưởng sâu hun hút và trở nên xa xôi, tôi đi một mình trong bóng đêm, suy nghĩ vẩn vơ về những điều mà tôi chẳng nhớ, chỉ có một cái đích duy nhất, đó là Wenchang Temple. Có cảm tưởng như mình đang tồn tại đơn lẻ dưới bầu trời sao Lệ Giang, những ngôi sao tỏa sáng, lấp lánh mà chỉ những đêm hè, trời thật trong ở quê nhà tôi mới được nhìn thấy...
Con dốc ngoằn nghèo, vắng lặng và cô độc rồi cũng hết, tôi cũng đến được cổng đền. Trên này đỡ cô tịch hơn, thỉnh thoảng cũng có từng tốp người lên đây, bằng những ngả đường khác nhau, vào đền thắp hương. Tôi đi một mình, nên cũng ngại vào, chỉ ở bên ngoài. Điều hấp dẫn tôi là dãy quán cafe lợp bằng tre nứa, chạy men theo rìa quả đồi, mà ở nơi đây có thể ngắm nhìn gần như toàn cảnh Lệ Giang. Quán cafe đơn sơ, tuềnh toành, trống hoác, những ngọn đèn được quây bằng nứa khẽ tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo, Mỗi ô có 2 dãy ghế gỗ, 1 mặt bàn nhỏ, đủ cho chừng 6 người ngồi. Chắc buổi tối hầu như ít người lên đây, chỉ có 1 mình tôi với cả 1 sân đền và cả 1 quán cafe. Gọi 1 tách cafe Vân Nam, 25 Y, 50 ngàn đồng tiền mình, loại trung bình, vì hình như đắt nhất là khoảng 60Y thì phải. Cậu bé bán hàng có vẻ hơi ngạc nhiên vì có khách vào giờ này, mãi mới bưng ra 1 tách, một thứ nước cafe nhờ nhờ, uống hầu như không để lại ấn tượng gì đáng kể. Nhưng không sao, điều tôi quan tâm là vị trí ngồi để kê máy và chụp ảnh.
Đêm trên Wenchang Temple, một bầu không gian trong lành và êm ả. Không đủ xa, nên những tiếng hát hò vọng lên trên này nghe rất rõ, tiếng cười nói lao xao dưới chân đồi như nhắc cho ta vẫn đang sống trong thế giới này. Tôi chọn góc máy, bấm cho mình vài kiểu ảnh, và ngồi nhâm nhi chén cafe. Những mái nhà LG được bố trí rất khéo léo những ánh đèn vàng, hắt thẳng lên mái, và phía dưới hiên là những chùm đèn đỏ, buổi tối, những ánh sáng ấy tạo nên một màu sắc huyền ảo diệu kỳ. Không chỉ 1 ngôi nhà, mà tất cả hàng ngàn ngôi nhà đều được trang hoàng theo 1 kiểu đồng nhất ấy, làm cho cả Lệ Giang rực rỡ một sắc màu vàng trong đêm. Sắc vàng ấy càng được nhìn rõ hơn từ trên này, trên điểm cao Wenchang Temple. Thực ra còn 1 điểm khác cao hơn nữa, nhưng tôi không biết đường, nên tạm hài lòng với vị trí này. Những ngọn cây được kết đèn xanh, mái nhà vàng, hàng hiên màu đỏ, và những con đường được phản chiếu bằng ánh đèn halogen trắng, những ánh đèn cứ quyện lấy nhau, làm cho đêm Lệ Giang tràn ngập trong ánh sáng quyến rũ. Có những khoảng đen, những mái nhà bên rìa thành cổ, nhưng màu đen ấy càng làm nổi bật thêm cho ánh sáng của những ngôi nhà bên cạnh. Tôi cứ miên man ngồi nhìn những sắc màu, những ánh sáng, và chân trời đen thẫm cũng như được chiếu sáng hơn bằng những sắc màu lung linh.
Thỉnh thoảng tôi cũng thích được ngồi một mình, vô tư lự, không suy nghĩ gì cả, xem cuộc sống trôi qua bên mình. Dưới bầu trời đêm Lệ Giang, trên những sắc màu thành cổ, cảm nhận này càng như rõ hơn. Nghe xa xa vẳng những tiếng hò Yaso, Yaso, lòng chợt cảm thấy thanh thản lạ kỳ. Thời gian vẫn đang trôi ở phía ấy...
Rồi cũng đến lúc phải chia tay với khoảng không gian im lặng. Tôi lại men theo những bậc đá đi xuống, ở đó là những ánh đèn lồng đỏ, những điệu múa, tiếng hát, tiếng cười, là sự tò mò và phấn khích của hàng vạn con người gặp gỡ nhau nơi đây. Gửi lại những suy nghĩ thầm kín nơi cổng đền Wenchang Temple, tôi trở về với thực tại. Đó là một góc rất riêng của Lệ Giang, một khoảng thời gian rất riêng của tôi - mà tôi thích gọi bằng cái tên: " Một khoảng lặng"...
 
Tớ suốt ngày bị chồng tớ cười ngặt nghẽo cho vào mặt vì dốt địa lý, cho nên cho tớ hỏi Lệ Giang là ở đâu?
 
Tớ suốt ngày bị chồng tớ cười ngặt nghẽo cho vào mặt vì dốt địa lý, cho nên cho tớ hỏi Lệ Giang là ở đâu?

Tao thì cũng không giỏi gì hơn mày nhưng tao bắt chiếc cái Minh hỏi anh gúc, Lệ Giang là một đơn vị hành chính cấp địa khu của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc (bao gồm cả khu vực thành thị lẫn nông thôn).

Tớ rất thích văn tả cảnh của Vũ. Vũ nhớ viết nhiều hơn nữa nhé.
 
Cái Nga, mày đã thấy anh gúc tiện lợi chưa? từ ngày có ảnh, tao bỗng thành thông minh hẳn lên :p

Vũ: viết hay lắm. đề nghị thêm ảnh minh họa. tao nghĩ sau này mày có thể in sách từ những đoạn bút ký thế này (kiểu "vừa đi đường vừa kể chuyện" của cụ Hồ, ý quên, cụ T.Lan ý ;) ). nên bây giờ chịu khó viết nhé. tuy nhiên, sẽ hữu ích hơn cho bọn dốt địa lý trong đó có tao, để đỡ phải hỏi giáo sư gúc, mày làm ơn cho cái lời mở đầu trước mỗi bài viết, giới thiệu sơ qua cái location.

đấy, viết thế có phải vừa hay vừa có ích ko, cứ lên diễn đàn lảm nhảm toàn chuyện lăng nhăng, tao chán, chả thèm vào đọc nữa :p
 
Đây là Lệ Giang, còn ở đâu thì bao giờ tớ sẽ giới thiệu sau, Hoa, Minh, Nga yêu quý


Khi Thành cổ Lệ Giang lên đèn - góc nhìn từ quán cafe cổng chùa trên đồi.

284784555_559f589551.jpg


Những ngọn đèn đỏ đầu tiên sáng trên nóc mái ngói cổ

284784560_1defe330e0.jpg


Trời dần tối

284784569_65977f956d.jpg


Và những ánh sáng đỏ cứ lan rộng mãi, phủ một ánh sáng huyền ảo lên thành cổ Lệ Giang

284784589_b73c305347.jpg


Màu đỏ cứ rộng mãi, rực một góc trời

284785454_fc57fc71da.jpg


284785455_28a2fe28f0.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lệ Giang đẹp nhỉ, lung linh huyền ảo trong đêm, thế mà tớ chưa bao giờ biết.

On a different matter, Vũ trông thế mà vừa nói vừa run nhá. Vừa mới quay sang tớ, nói nguyên văn là "Lệ Giang ở đâu thì đi mà hỏi anh Gúc, em Hoa yêu quý" (không có Thuỷ Minh Thanh Nga kèm theo đâu nhá), mà 5 phút sau, nghĩ lại thấy run thế nào, liền lập bập sửa lại, gộp cả Minh cả Nga vào, cắt "em" đi, thành "còn ở đâu thì bao giờ tớ sẽ giới thiệu sau, Hoa, Minh, Nga yêu quý". Vũ cũng ưa an toàn, nhể! Tớ đang định thừa lúc Vũ gọi tớ bằng em, tớ liền chớp cơ hội đáp lại Vũ bằng anh, thế mà lật đật login vào rồi tìm vàng mắt mà chả ra đoạn đấy để quote lại nữa, hoá ra sợ quá sửa mất dồi!
 
Tiếp tục chủ đề về Đêm Lệ Giang. Tháng 10, thành cổ Lệ Giang vào mùa du lịch, từ sáng đến đêm, từ ngày này sang ngày khác, người chen chân trên những con ngõ nhỏ. Thật khó để tìm được một khung cảnh yên ả và lặng lẽ, điều mà người ta hay nghĩ về thành cổ, phố cổ, nhà cổ. Ngày ở Lệ Giang thì dài, nhưng đêm thật ngắn. Chúng tôi cứ nghĩ thành cổ sẽ sáng đèn đến 2-3 giờ sáng, nhưng thực ra chỉ đến 11 giờ đêm, nhà nhà đã tắt đèn. Đêm chỉ dài 4 tiếng đồng hồ, hầu như chẳng có lúc nào yên tĩnh. Trong cái náo nhiệt ấy, tìm một góc riêng cho mình thật khó. Dù sao, đêm Lệ Giang cũng mang đậm những sắc màu, những ấn tượng khó phai.

287264704_36ddf59ed1.jpg


Những ngọn đèn lồng của Lệ Giang cũng có biết bao nhiêu màu sắc lung linh

287264706_9cce7681cf.jpg


287264708_fc1f9ac58e.jpg


287264713_a90826a33d.jpg


Và những đường ngõ lát đá chằng chịt như mạng nhện, có lúc nào đó, bạn sẽ hoang mang không biết mình đang đứng ở đâu trong cổ thành huyền bí này.

287264710_2cc5180aed.jpg



287264714_6817aa923e.jpg



Ở trung tâm của Cổ thành, Lệ Giang cổ trấn, guồng xay nước, biểu tượng của Lệ Giang...

287265617_d3a0a8461a.jpg



287265619_ebf80d4515.jpg



287265620_c3969484d9.jpg



Đêm xuống càng khuya hơn, thành cổ bắt đầu vắng lặng...


287265622_a61d95444a.jpg



Những điệu nhảy cuối cùng trong ngày của các cô gái Nạp Tây


287265627_74f2bf7e7d.jpg


Thành cổ chìm vào giấc ngủ, những ánh sáng cuối cùng


287265632_3eb02827f7.jpg
 
Cái Nga, mày đã thấy anh gúc tiện lợi chưa? từ ngày có ảnh, tao bỗng thành thông minh hẳn lên :p

Công nhận, cảm ơn mày nhìu. Có điều tao phê bình mày giao lưu với anh gúc nhiều hơn với chồng đấy nhá :D

Lệ Giang đẹp thật. Tớ nghĩ là nếu tớ được tới Lệ Giang cũng chưa chắc đã thấy được hết vẻ đẹp của nó hay cảm nhận được cái hồn của nơi này như được nghe Vũ tả lại và xem ảnh Vũ chụp. Cảm ơn Vũ nhé.

À quên tớ còn phải chúc mừng Vũ sang Trung Quốc nhưng vẫn có thể về nhà nguyên vẹn... (???) không bị bắt bán ở lại bên đới... may thế chứ, nếu không thì làm sao có cái topic này nhể...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tiếp tục chủ đề về Đêm Lệ Giang. Tháng 10, thành cổ Lệ Giang vào mùa du lịch, từ sáng đến đêm, từ ngày này sang ngày khác, người chen chân trên những con ngõ nhỏ. Thật khó để tìm được một khung cảnh yên ả và lặng lẽ, điều mà người ta hay nghĩ về thành cổ, phố cổ, nhà cổ. Ngày ở Lệ Giang thì dài, nhưng đêm thật ngắn. Chúng tôi cứ nghĩ thành cổ sẽ sáng đèn đến 2-3 giờ sáng, nhưng thực ra chỉ đến 11 giờ đêm, nhà nhà đã tắt đèn. Đêm chỉ dài 4 tiếng đồng hồ, hầu như chẳng có lúc nào yên tĩnh. Trong cái náo nhiệt ấy, tìm một góc riêng cho mình thật khó. Dù sao, đêm Lệ Giang cũng mang đậm những sắc màu, những ấn tượng khó phai.

---
Những ngọn đèn lồng của Lệ Giang cũng có biết bao nhiêu màu sắc lung linh

---
Và những đường ngõ lát đá chằng chịt như mạng nhện, có lúc nào đó, bạn sẽ hoang mang không biết mình đang đứng ở đâu trong cổ thành huyền bí này.
---

Ở trung tâm của Cổ thành, Lệ Giang cổ trấn, guồng xay nước, biểu tượng của Lệ Giang...
---

Đêm xuống càng khuya hơn, thành cổ bắt đầu vắng lặng...
---

Những điệu nhảy cuối cùng trong ngày của các cô gái Nạp Tây
---

Thành cổ chìm vào giấc ngủ, những ánh sáng cuối cùng
---
Tao đồ rằng lúc đi Lệ Giang thì Vũ chưa lên được cỡ L 24-70 nhở :D

Đợt vừa rồi các cụ nhạc nhà tao cũng đi chơi Đại Lý - Lệ Giang, về kể thấy hoành tráng lắm. Chắc lúc nào rảnh tao cũng phải lẻn sang bên đó một chuyến.
 
Nói thật với mày, ngày ấy tao dùng 350D, ống 17-85 2 mở, và 1 ống bơ 70-300. Toàn hàng bình dân, nhưng ảnh cũng được đấy chứ!!!
Lệ Giang nên đi, và đi xa hơn nữa, lên Shangrila, đừng bỏ qua, đó là vùng đất của người Tạng, khác với Lệ Giang là đất người Nạp Tây. Từ Shangrila lên biên giới của tỉnh Tây Tạng chỉ chừng 200km nữa thôi!!! Shangrila cũng cách Lệ Giang chừng 200km. Nên đi, nên đi, xem bọn Tàu nó làm văn hóa và làm du lịch như thế nào.
 
bài hay, ảnh đẹp. mày cho tao xin thêm thông tin đi tour thế nào (lộ trình, giá cả) thì tốt quá nhỉ?

nhà tao hai đứa đều thích đi du lịch bụi, căn bản chưa có con nên ham chơi lắm. năm nào cũng phải đi ít nhất là 1 lần (năm ngoái đi mã và cam bốt cũng thích lắm). cuối năm nay nếu ko đi New Zealand thì chắc sẽ đi Bali hoặc TQ. mày cho tao thêm thông tin để tao cân nhắc nhé. thanks mày.
 
Lệ Giang đẹp nhỉ, lung linh huyền ảo trong đêm, thế mà tớ chưa bao giờ biết.

On a different matter, Vũ trông thế mà vừa nói vừa run nhá. Vừa mới quay sang tớ, nói nguyên văn là "Lệ Giang ở đâu thì đi mà hỏi anh Gúc, em Hoa yêu quý" (không có Thuỷ Minh Thanh Nga kèm theo đâu nhá), mà 5 phút sau, nghĩ lại thấy run thế nào, liền lập bập sửa lại, gộp cả Minh cả Nga vào, cắt "em" đi, thành "còn ở đâu thì bao giờ tớ sẽ giới thiệu sau, Hoa, Minh, Nga yêu quý". Vũ cũng ưa an toàn, nhể! Tớ đang định thừa lúc Vũ gọi tớ bằng em, tớ liền chớp cơ hội đáp lại Vũ bằng anh, thế mà lật đật login vào rồi tìm vàng mắt mà chả ra đoạn đấy để quote lại nữa, hoá ra sợ quá sửa mất dồi!

hehe, bạn cứ từ tốn thôi nhé, kẻo nó sợ, thằng này trông vậy thôi mà dát gái lắm ;)

Nga: sao mày biết tao ít "giao lưu" với chồng? :D
 
hehe, bạn cứ từ tốn thôi nhé, kẻo nó sợ, thằng này trông vậy thôi mà dát gái lắm ;)

Nga: sao mày biết tao ít "giao lưu" với chồng? :D

Hì... tao viết xong rồi mới thấy lập luận chưa được chặt chẽ nhưng không sửa vì nghĩ thể nào mày cũng hỏi câu lày... y rằng... Câu trả lời là: 'đoán thôi' :p
 
À quên tớ còn phải chúc mừng Vũ không bị bắt bán ở lại bên đới...

Bán nhưng mà không có ai mua nên lại về đới...

(tớ xin trân trọng cung kính xin phép được ghẹo Vũ tí nhá)

Thủy Minh đã viết:
hehe, bạn cứ từ tốn thôi nhé, kẻo nó sợ, thằng này trông vậy thôi mà dát gái lắm

hehe, Thủy Minh thật đúng là đại ca, dang tay bao bọc tiểu đệ. Dưng mà TM yên tâm, tao viết bạo thế thôi, chứ thực ra tao cũng dát trai lắm. Tao xin hứa là nếu như mà tao nhớ lời hứa của tao, thì tao sẽ không làm gì tiểu đệ của TM đâu. Sợ thì nó đã sợ nhắm rồi, chả thể sợ hơn được nữa. Tao trêu cho nó bổ thần kinh, chóng dạn. Tao mà từ tốn thì bao giờ mới chữa được cho nó hết dát gái được?

Hehe, tớ dọa Vũ tí thôi, ma cũ bắt nạt ma mới tí. Mấy hôm nữa ma mới cũng thành ma cũ nốt rồi là tớ tự động chán, không trêu Vũ nữa đâu.
 
Cuối năm vừa rồi tao vừa đi lại Lệ Giang và Shangrila, cho con vợ và thằng con đi, thực ra tự đi thì cực rẻ, mày không tưởng tượng nổi đâu. Tiêu pha bét nhè chỉ chừng 7 triệu/ người, nếu không quá xa xỉ, tạo đi 9 ngày.
Này nhé, lịch trình: đi tàu hỏa Hà Nội - Lào Cai - xe bus từ Lào Cai đi Kunming - bus hoặc máy bay từ Kunming đi Lệ Giang ( Lijiang) - bus hoặc thuê taxi từ Lệ Giang đến Shangrila - đến Đức Khâm... Đấy là đi bụi, hoặc mày có thể mua tour. Nhưng tao hầu như ít khi đi tour.
Đợt vừa rồi tao đi máy bay 2 chiều từ Kunming đến Lệ Giang, không nhớ chi phí chuyến đi tổng cộng bao nhiều, nhưng chỉ chừng hơn 20 triệu thôi thì phải. Nhưng sang TQ thì nên biết tiếng Tàu, tiếng Anh ko dùng để làm gì cả.
Sang Trung Quốc rẻ lắm, rẻ hơn VN nhiều mày ạ, mày nên đi Vân Nam đi, đáng đi thực sự.
Một option khác, mày đi từ HN đi bus sang Nam Ninh, mua vé tàu từ Nam Ninh đi Kunming, đi đường này đỡ vất vả hơn, lúc về tao cũng đi tàu hỏa Kunming đi Nam Ninh rồi về HN bằng ô tô. Đi tàu hỏa cung này đẹp tuyệt, qua 99 cái hầm.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nghe hấp dẫn nhỉ? Nếu đi cả Lệ Giang và Shangrila thì nên đi trong bao nhiêu ngày hả mày? Xin visa vào TQ có khó không? Cần đợi bao lâu mới có visa?

----------

Mà đi vào mùa nào thì tốt nhất hả mày? Hè thì tao được nghỉ lâu hơn cuối năm, nhưng không biết đi mùa hè thì thời tiết thế nào?
 
Du lịch bụi bặm à... hay thế, hay là tổ chức cho tập thể đăng ký đi được không?
 
Mọi người định đi chơi thì để đến năm sau cho tớ về đú đởn bám càng với. Hì hì, 20 sau gặp lại nhau rồi đi chơi cùng nhau được nữa thì vui hơn tết. Eo sao dạo này tớ tự nhiên thấy mình chóng già thế cơ chứ, lại ngậm ngùi giống Vũ.

Vũ thấy nghe tớ được lợi nhiều thứ chưa? Mở một cái topic mới, tha hồ khoe ảnh đẹp hoành tráng, được mọi người ngưỡng mộ... Mà tớ thì là một trong những đứa ghen tị và ngưỡng mộ đấy, ảnh đẹp lung linh.
 
Chủ đề của ngày hôm nay là Ngọc Long Tuyết Sơn, ngọn núi của Lệ Giang, chỉ cách thành cổ 30 km. Nói đến Lệ Giang phải nói đến núi Rồng Ngọc này, bởi từ cửa sổ của những ngôi nhà Lệ Giang, bạn đã có thể chiêm ngưỡng núi và cảm giác như đang ở sát gần bên mình. Có 2 cách để lên núi, bằng cáp treo và bằng ngựa để cảm nhận sự hùng vĩ, cái khắc nghiệt của thiên nhiên, và lần đầu tiên đón tuyết rơi - những cảm giác ấy thì không gì so sánh được. Các bạn ở các thể loại xứ có tuyết, thì tuyết chẳng có gì đáng kể, nhưng với chúng tớ, quanh năm quanh quẩn ở nhà, thì đó là lần đầu tiên gặp tuyết, dù rất ít ỏi thôi. Và đây là những ấn tượng về con đường lên Ngọc Long bằng cáp treo.

Hình ảnh núi Ngọc Long Tuyết Sơn dưới những góc độ khác nhau.


291112491_2640507bf3.jpg



291112493_07887875d8.jpg



291112526_e67af69b81.jpg



Điểm bắt đầu của cáp treo, độ cao 3356m


291112528_590c25e548.jpg



Đường cáp treo lên núi - thử thách đầu tiên cho người yếu tim, vì độ dốc rất lớn


291112560_41e8bcb82f.jpg



291118118_1735be8cf2.jpg



291112530_94d8778f14.jpg




Điểm đầu của đường đi bộ lên núi, độ cao 4506 mét. Bắt đầu lạnh, đồng phục áo đỏ đi thuê...


291118133_2a6380da83.jpg



Đường đi bộ, điểm cao cuối cùng 4680 mét. Trông thế thôi mà đi bộ há mồm, thiếu dưỡng khí là một cảm giác rất mệt mỏi...


291118123_fb507053c9.jpg


Sông băng trên đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn

291118125_5ac75b1c9a.jpg



Và đỉnh núi Ngọc Long cao 5600m đang ở ngay trước mắt, khi lên tới đỉnh 4680 mét.


291118134_d0418a0b8e.jpg
 
Ký ức Lệ Giang - Ngọc Long Tuyết sơn - phần 1

...Quyết tâm đi cáp treo ở Ngọc Long đã được chúng tôi xác định từ ở nhà, để dành lên Sông Băng đi ngựa. Nhưng có quá nhiều lý do để mọi người bỏ rơi chúng tôi ở trạm ngựa đơn sơ và tuềnh toàng dưới chân núi để lập hội "Ngựa", và hội "Cáp treo" chúng tôi bỗng chốc trở nên bơ vơ.

Chúng tôi đi 2 xe 7 chỗ, và 1 chiếc bây giờ sẽ chỉ phục vụ riêng hội "Cáp". Rời bãi ngựa, trong lòng hơi lo âu. Cả hội có 1 em Cutie nói được tiếng Tàu,( trình độ thì chỉ có em ấy hiểu!!!), còn khoảng 2 em nữa nói được tua xảo chén, đều ở lại cả. 3 bác cháu lên đường, trình độ đủ nói câu Ủa pú tủng. Lên xe hỏi bác tài, mày có nói được tiếng Anh không??? May quá, bác ấy hiểu. Phù.... Nhưng câu tiếng Anh duy nhất của bác ấy cũng là " I can''t speak English". Thế nên mới có chuyện dở khóc dở cười về sau. Mời quý vị và các bạn đón xem.

Lại tiếp chuyện chúng tôi lên đường du lịch chính ngạch. Hóa ra bãi ngựa chỉ là một con đường nhỏ lên núi của dân địa phương, từ đường này lên đỉnh núi tuyết trắng xóa còn xa lắm lắm. Chúng tôi ngược trở ra đến lối rẽ vào đường tiểu ngạch này, tiếp tục đi thẳng lên, tôi đồ là phía Bắc hoặc đông bắc gì đó, lúc đó cũng không để ý xem hướng nào. Con đường chúng tôi đi tiếp tục ven theo sườn Ngọc Long. Anh Tabalo đã từng miêu tả về một khoảng không bằng phẳng, không có sự trùng điệp của núi khi đứng trên NLTS nhìn xuống, điều đó đúng, nhưng chỉ với hội "Ngựa". Bắt đầu đi lên khoảng 6-7 km, những dãy núi trùng điệp hiện ra trước mắt. Cảnh tượng hùng vĩ nhất đối với chúng tôi, tính từ khi hành trình đến thời điểm này. Đỉnh núi NLTS rực rỡ trong ánh nắng thu, tuyết trắng nhức mắt, ven theo chân núi là những cánh rừng thông đang vào thu, những đầu cành đã chuyển sang một màu vàng sậm, cả một cánh rừng với màu xanh điểm nâu rộng mênh mông vùn vụt trôi bên cửa sổ xe ô tô. Những cảnh tượng mà lần đầu tiên chúng tôi được thấy trong đời. Con đường rất đẹp, phẳng lì bỗng bị chặn lại bởi một cổng chào rất to, theo kiểu Trung Quốc, với mái cong hình rồng phượng. Bên cạnh là một màn hình TV khoảng 150 inch giới thiệu về NLTS và Lệ Giang, thì ra đây là chỗ mua vé. Có 1 nhân viên đến từng xe, đếm người, chỉ trừ lái xe và hướng dẫn viên không phải mua vé. Mà chúng tôi thì chẳng có ai có đủ tư cách để đóng làm HDV cả, 120 Y, chuyện nhỏ, tinh thần đã xác định từ đầu rồi. Qua cổng chào, chúng tôi bắt đầu lên dốc, không cao lắm, nhưng cũng đủ phê với người lần đầu tiên lên đây. Đi khoảng 5-6 km nữa, chúng tôi đến cổng 1 công viên rất đẹp, hoành tráng, với những bãi cỏ như sân golf vậy. Bác tài ra hiệu xuống. Chúng tôi xuống, nhưng chẳng hiểu đây là đâu. Điều chúng tôi chờ đợi là Cáp treo thì chẳng thấy đâu cả. 2 anh em bảo nhau, ông này đưa mình đi công viên à??? Lo quá. Chẳng làm sao để hiểu mình đang ở đâu.

Lại nói chuyện chúng tôi đang hoang mang, vì chẳng hiểu mình đang ở đâu, nói chẳng ai hiểu, và cũng chẳng hiểu ai nói gì. Chữ hướng dẫn cũng chẳng có, chỉ có 1 công viên tuyệt đẹp dưới nắng vàng, có cả hồ nước, cả vườn hoa. Bác tài dẫn tôi đến phòng vé. Tôi không hiểu là vé gì, vé vào công viên à???Trong công viên có 1 cái nhà khá đẹp, xây theo kiểu Ai cập, hay là bảo tàng hay phòng trưng bày gì đó. May phúc, bác tài sau khi loay hoay giải thích không nổi, bèn dẫn chúng tôi đến 1 nhóm khách đang đứng ở cửa, có 1 vài người lõm bõm nói được vài từ tiếng Anh. Qua họ, chúng tôi được biết đây là chỗ bán vé đi Cáp treo. Tiếng Anh bọn Tàu đáng bị lên án, cả mồm, cả tay, thế mà cả nhóm hơn 10 người nói mãi chúng tôi mới biết họ định hướng dẫn cho mình cái gì.

Mua vé, lại một chuyện căng thẳng khác. Hic. 3 bác cháu ra mua vé, cô bán vé nói 160 Y x 3 = 480 Y. Chúng tôi ớ cả người. Sao bảo cáp treo 300 Y cơ mà, thế cái này rẻ thế là cái quái gì. Lại không thể hiểu nổi. Lại nhờ người giải thích, mãi sau cũng hiểu là vé cáp treo. Con mụ bán vé viết ra số 1 to tướng. Lúc sau sửa lại thành 1H. Hay chúng nó cho mình chỉ được đi chơi có 1 tiếng thôi à??? Không, bọn tao máu đi chơi, đã lên đến đây phải chơi cho đã, mất thêm tiền cũng được, bọn tao phải chơi 2-3 tiếng chứ. Tôi viết lại 2H - 3H. Hoành tráng chưa, đừng có mà coi thường VN, bọn tao không thèm vé rẻ đâu. 300Y cũng chơi. Nó lại xổ ra 1 tràng khó hiểu. Nó xua tay nói pu pu cái gì đó, không có 2 -3H, chỉ được 1H thôi...Lại phải tìm người giải thích, hết người rồi, 1 lúc thì cũng tìm thêm 1 thằng biết tiếng Anh lởm nữa. Hóa ra là chúng tôi phải mua vé cho chuyến cáp treo lúc 1 giờ chiều. Ôi trời, cái bọn củ chuối, may quá, nếu chúng nó nghe mình xếp cho chuyến 2 -3 giờ mới lên cáp treo thì tèo 3 bác cháu. Hehe...Chung quy chỉ tại cái giá vé 300Y mà chẳng hiểu bọn tôi có từ đâu. Đấy, tiền nong lúc muốn tiêu mà không được tiêu...Thế là chuyện vé xong xuôi, 160Y được những 2 cái vé, 1 cái đi cáp 140Y, cái còn lại 20Y hình như là vé vào cửa, sau rồi mới biết là vé xe buýt. Lại phải nhờ người giải thích là ở đây, rồi xe buýt đón, rồi mới đến cáp treo.... Mới có 11 giờ, còn những 2 tiếng nữa. 3 bác cháu thong thả đi vào khu nhà triển lãm, giờ mới biết là nhà chờ để lên cáp treo.

Đi ăn thôi, quyết định nhanh chóng. 3 bác cháu vào căng tin trong nhà, rất đông người, nhưng mà chẳng có cái gì ăn, ngoài mì tôm và 1 số thứ nướng. Ăn mì nhé. Bác tài nói 1 tràng rồi đi ra ngoài, tay chỉ chỉ cái gì đó. Uh, mời bác ăn mà bác ra ngoài thì thôi. Mua 3 gói mì. Mua mì rồi thì đến đoạn ko có nước sôi. Xếp hàng dài cả hàng chục người chờ lấy nước từ vòi nước nóng của cửa hàng đồ nướng, thằng chủ có vẻ cau có, sủa 1 tràng dài, không hiểu nói gì. Mãi cũng bon chen được tý nước. Mì TQ hộp to như cái bát ô tô to, ăn 1 người cũng đủ no. Mì vừa chín tới thì bác tài vào, hóa ra chắc là bác đi cất xe ô tô. Lịch sự, tôi mời bác bát mì bốc khói của mình. Chạy ra mua gói khác, bây giờ thảm kịch xảy ra. Thằng quầy nướng dứt khoát không cấp nước sôi nữa. Thôi, thế là tôi lục ba lô của cậu Phờ Lờ Sờ, sau đây gọi tắt là cậu Sờ, may quá còn ít dự trữ của đoàn, gồm bánh mì, ruốc, xúc xích Đức. Thế là trong khi mọi người ăn mì, mình đành nhịn miệng đãi khách vậy. Bác tài khen rối rít ruốc của VN ngon.

Đang ăn, như nhớ ra việc gì, bác tài dẫn mình đến gặp 1 cô, khá xinh. Không hiểu mai mối gì đây. À, hóa ra cô này nói đuợc tiếng Anh. Cô ta giải thích là chuyến cáp treo của mình có ký hiệu là Y, khi nào ở phòng chờ, loa gọi đoàn Y thì mình phải ra. Bác tài chu đáo quá, cảm ơn bác tài lần nữa. hóa ra là bác lo cho chúng tôi.

Ăn xong, 3 bác cháu về phòng chờ ngồi, chưa ấm chỗ, bỗng loa cất tiếng, bằng 1 giọng Anh Tàu, chúng tôi hiểu là đã đến lượt. Mới có 12h30 mà, sớm hơn dự kiến à???Bác tài chỉ chỉ chỏ chỏ, rồi dẫn chúng tôi ra, rồi ra hiệu sẽ đợi chúng tôi ở đây, với từ wait, rồi chỉ tay ở phòng chờ, để cảm tạ bác tài, tôi tặng bác chai nước, một việc làm khiến tôi tý tắc thở vì khát và ngạt trên đỉnh núi. Chuyện này sau sẽ rõ.

Xe buýt lên núi rất đẹp và văn minh, cửa ra vào cũng lịch sự. Chưa chắc chắn, tôi chìa vé ra, cô gác cửa gật gật đầu, à, hóa ra là mình được đi sớm. Lên xe, xe bắt đầu rời khu du lịch, ven theo đường lên núi, toàn đường bê tông 1 chiều, chạy vòng vèo qua những cánh rừng thu, chúng tôi bắt đầu nhìn thấy lá đỏ, rồi xanh, rồi ítm, vàng, rồi đủ các thể loại màu, một sự phong phú mà lần đầu tiên tôi được chứng kiến. Đẹp kinh khủng...Dù cửa sổ kính màu, tôi cũng cố chụp vài kiểu ảnh, nhưng xe chạy nhanh, bắt được cảnh ưng cũng khó. Và loanh quanh 1 hồi, xe dừng lại, chúng tôi xuống, trước mắt là tấm biển đồng 3556. Có lẽ chúng tôi đang ở độ cao 3556 mét, rưng rưng nhớ Fangxipang ở nhà, chúng tôi đang cao hơn Fan hơn 400 rồi. Đây là điểm bắt đầu của cáp treo.
 
Back
Bên trên