Topic giải trí = truyện cười $.$

Tèo ơi


Tèo thân!

Đây là câu đầu tiên tao gởi cho mày. Kế đến, tao sẽ viết cho mày câu thứ hai. Câu này nữa đã là câu thứ ba rồi đó. Tèo à, mày có biết câu mày đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà tao vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Tao hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với mày ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn mày ở câu thứ bảy ha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, tao sẽ tâm sự với mày được nhiều hơn.

Tèo ơi! Mày có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Tao học dốt quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu tao không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi thì phải. Nhưng thôi, mày đừng bận tâm đến chuyện đó làm gì, tao đang có chuyện quan trọng hơn muốn nói với mày đây. Chỉ sau câu này nữa thôi là mày sẽ rõ mọi chuyện. Mày biết không, khi tao chấm hết câu này cũng là lúc tao chuyển sang câu thứ mười bốn rồi đó. Tao dự định sẽ nói “toạt móng heo” ra tại đây, nhưng cứ sợ mày không đủ bình tĩnh, nên tao đành để nó ở câu sau nữa. Tèo à! Mày có đang nghe tao nói đó không? Điều tao muốn nói với mày là là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Và nếu mày tin tao, hãy đọc thêm câu này nữa. Tao không muốn làm mất thời gian của mày thêm nữa, nên tao sẽ cho mày biết ngay bây giờ? Tèo à, tao muốn nói là… là… mày hãy đọc lại lá thư này, Tèo nhá!
Kí tên: Tí =))
==========================================================
Hai vợ chồng đang chơi gôn tại một sân gôn cực kỳ đắt tiền, bao quanh bởi những ngôi nhà cực kỳ sang trọng. Khi chơi đến lỗ thứ ba, chồng dặn dò vợ (một phụ nữ rất xinh đẹp):

- Em yêu, hãy thận trọng, vì nếu trái banh lỡ va vào một cửa kính, thì chúng ta phải đền một số tiền lớn đấy.

Người vợ làm một cú đánh mạnh và tất nhiên trái banh bay thẳng vào cửa kính lớn nhất của một ngôi nhà sang trọng nhất. Người chồng tức giận, rầy vợ, sau đó hai người đến gõ cửa ngôi nhà. Một giọng nói trả lời:

- Mời vào!

Người chồng mở cửa ra và nhìn thấy một cái chai bể ở góc nhà, các mảnh chai văng đầy phòng khách. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng đang ngồi trên ghế bành hỏi:

- Chính các người đã làm bể cửa kính?

Vợ chồng răm rắp trả lời:

- Vâng, nhưng chúng tôi rất lấy làm tiếc.

- Thật ra các người đã giải thoát cho tôi. Tôi là một vị thần bị giam trong cái chai này trong suốt 1.000 năm. Vậy để trả ơn các người, tôi xin tặng ba điều ước. Nhưng vì có hai người, nên tôi sẽ tặng mỗi người một điều ước, còn điều ước thứ ba sẽ dành cho ta.

Người đàn ông hỏi người chồng:

- Ông ước điều gì?

Người chồng trả lời:

- Tôi muốn mỗi tháng nhận được 1 triệu USD.

- Được thôi, kể từ ngày mai ông sẽ nhận được số tiền này vào mỗi đầu tháng.

Vị thần quay qua người vợ và hỏi:

- Còn điều ước của bà là gì?.

- Tôi muốn có một ngôi nhà ở mỗi nước trên thế giới.

- Được thôi. Kể từ ngày mai bà sẽ nhận được giấy chủ quyền của các ngôi nhà này.

Người chồng hỏi vị thần:

- Vậy còn điều ước của ông là gì?

- Ta bị nhốt trong cái chai này trong hơn 1.000 năm và suốt thời gian này ta không được gần với phụ nữ. Do đó, điều ước của ta là được gần với vợ ông nhé!

Hai vợ chồng nhìn nhau một hồi và cuối cùng người chồng nói:

- Được thôi, với 1 triệu USD mỗi tháng và tất các các ngôi nhà trên thế giới, tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đồng ý điều này, em nghĩ sao?

Người vợ trả lời:

- Em đành phải đồng ý thôi!

Vị thần đưa người vợ vào phòng ngủ...

Hai tiếng đồng hồ sau, vị thần hỏi người vợ:

- Này, chồng em bao nhiêu tuổi vậy?

- Dạ, 40 tuổi, nhưng sao ông lại hỏi tuổi chồng tôi?

- Thật không thể tưởng tượng! Đã từng tuổi này rồi mà ông ta hãy còn tin là có thần thánh ư!

_Thằng khốn nạn tao cũng tưởng vậy=))
==========================================================
Một cô gái tới phòng mạch của bác sĩ với khuôn mặt rầu rĩ.

- Bác sĩ xem có thể làm gì giúp em được không?

- Cô bị làm sao vậy?

- Dạ, chồng em bị bất lực 300% rồi bác sĩ ạ.

- Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả.

- Để em giải thích nhé. 100% bất lực đầu tiên thì bác sĩ hiểu là cái gì rồi chứ ạ. Cái thứ hai là anh ấy bị bỏng lưỡi còn cái 100% cuối cùng là anh ấy bị gẫy hết mấy ngón tay...
 
-Đau không hả anh?
-lần đầu hả?
-dạ :-ss
-Sẽ đau lắm đấy.
-Nhưng nhói 1 cái thôi, rồi êm lắm.
Chắc là thấy sướng sướng nữa cơ.
-Vậy hả anh..
-Lần đầu mà, không sao đâu, ai cũng vậy thôi, anh ấn mạnh vào là sẽ chảy máu đấy nhé. Đừng sợ.
1 lát là thấy sướng ngay...
-Vâng, vậy anh cho ra nhanh vào nhé, em sợ đau lắm.
-Uh`, từ từ.
Giờ thì banh ra nào.
-Vâng ạ :">
:* :* :*
%$#%&^$% ah' oh' oh ze`
Đây là đoạn đối thoại ở phòng khám nha sĩ =))
 
Tôi mới gặp một chuyện kinh khủng. Hôm qua, cô thư ký đã mời tôi đến nhà cô ấy để ăn mừng sinh nhật của tôi...

- Chuyện lãng mạn đây!

- Cô ấy đã mời tôi uống Martini, nghe nhạc nhẹ, rồi nói: "Em sẽ dành cho anh một chuyện bất ngờ. Em vào phòng ngủ và 5 phút sau anh hãy vào theo. Cấm vào sớm đấy nhé!".

- Một kịch bản sex?

- Khi tôi bước vào... phòng tối om. Bật điện lên thì...

- Cực kỳ ngoạn mục chứ?

- Không phải với tôi. Nấp trong đó là cả đám nhân viên của tôi với nến, hoa, bánh gatô cùng bài hát mừng sinh nhật chết tiệt.

- Ôi, có lẽ anh bị cụt hứng?

- So với điều tôi cảm nhận lúc đó thì cụt hứng chưa là gì!

- Bởi lúc đó trên người tôi... không còn mảnh vải nào.
==========================================================
Đơn xin ngu


Kính gửi: Thượng đế
Kính gửi: Chúa trời
Kính gửi: Ngọc Hoàng
Và các chức sắc tương đương.

Con tên là Nguyễn Văn Tèo, hai mươi lăm tuổi, địa chỉ thành phố, xin gửi tới Thượng đế lời khẩn cầu tha thiết như sau:

- Đầu tiên, con chân thành cám ơn ngài đã sinh ra con trên cõi đời này, để con được biết thế nào là đêm trăng, là vầng thái dương chói lọi. Con được nghe tiếng líu lo của chim hót, tắm mình trong vẻ xanh biếc của biển khơi, để con hiểu thế nào là nét dịu dàng của mùa thu, nét tươi tắn của mùa hè và nét lộng lẫy của mùa thi hoa hậu.

Ngay từ nhỏ, con đã được ngài chỉ ra phải cố gắng học hành. Ngay từ buổi đầu học hành, con đã được giáo dục rằng trí khôn là điều quan trọng nhất của loài người. Nhờ trí khôn ta phân biệt được cái đẹp với cái gần như đẹp, cái vĩ đại với cái giả vĩ đại và ta cũng sẽ không nhầm lẫn giữa cái trong sáng và cái ngớ ngẩn. Tóm lại, có trí khôn sẽ có tất cả, ai khôn nhiều sẽ được nhiều, ai khôn ít sẽ được ít và không khôn tí gì thì cũng chả được tí gì.

Chính do hiểu như thế, con ra sức học hành, rèn luyện đầu óc để có được một lượng trí khôn khá phong phú. Con đinh ninh mình sẽ đứng vững, và nếu gặp may, sẽ tiến lên.

Ngài ơi, con nhầm.

Khi tốt nghiệp ra trường, con mới phát hiện rằng, ở một số nơi, đặc biệt là những nơi "ngon", càng khôn, hay nói cách khác, càng tỏ ra biết nhiều càng chết !

Vì sao thế?

Vì người khôn là người phát hiện ra cái hay, cái đúng. Nhưng nếu sếp mình không phát hiện mà mình lại nhanh nhẩu tìm ra trước, vội vàng công bố nó lên thì nhiều khả năng mình sẽ suốt đời bị ghét bỏ, muôn kiếp không lên lương, lên chức gì được.

Đấy là mới nói ở công ty. Khi đi ra đến ngoài đường, người khôn là người chấp hành răm rắp luật lệ giao thông, không bao giờ vượt đèn đỏ hoặc chạy ngược chiều. Hậu quả là sẽ luôn đến trễ, luôn bị chúng nó ép bẹp dí hoặc ngửi hít khói tơi bời.

Trong lĩnh vực đơn từ, giấy phép, cũng tại khôn quá nên con hiểu là hãy làm đúng thủ tục, chấp hành nghiêm luật lệ, xếp hàng theo thứ tự. Thế nên toi ! Thế nên mọi thứ đều chờ nửa thế kỷ mới được duyệt. Trong khi những đứa kém khôn nhưng biết nhờ tới "cò" tung tăng ra về, vừa đi vừa ca hát thì con ngồi mốc meo trong xó và thổn thức ngóng chờ ngày nọ tháng kia.

Ở lĩnh vực ăn uống, trí khôn ngoan, hiểu biết còn gây ra nhiều sai lầm vô cùng tai hại. Do khôn nên tin tưởng vào những điều ghi trong giấy xác nhận an toàn thực phẩm, tin vào nhãn hiệu hoặc bằng khen vệ sinh. Hậu quả là bụng đầy hàn the, dạ dày đầy đường hóa học và phẩm màu quá đát, thân thể nhiễm độc, đi cấp cứu liên miên.

Trong tình yêu, do quá khôn nên con ỷ nhiều vào tình cảm, coi thường quà bánh, quần áo, dây chuyền. Con thường tặng nàng sách vở thay vì tặng nước hoa, dẫn nàng vào thư viện, bảo tàng, nhà hát chứ không dẫn nàng vô siêu thị. Dẫn tới sở thú để nàng trau dồi kiến thức về hổ, báo hay đười ươi chứ không dẫn đi ăn. Cuối cùng con bị nàng cho leo cây liên tiếp, đến phút này vẫn lơ lửng trên cành.

Về tâm linh, càng nhiều trí khôn con càng tin vào khoa học trong khi anh em nhanh nhẹn tin thầy bói, tin số má hoặc tin quỷ thần. Con cũng thú thực rằng đã nhiều lúc con chả tin ngài cho lắm, nên sao nhãng việc cúng tế, ít khi đốt vàng mã hoặc hiến heo quay. Rốt cục, con thấy mình đơn độc, chả có bạn, chả ai rủ đi chùa, đi lễ hội và cũng chả bao giờ trúng số hay trúng đề gì ráo.

Tai hại nhất, trí khôn giúp con phát hiện ra người không khôn, và con cứ hồn nhiên phát biểu về điều này, trong khi kém khôn hơn thì im miệng. Thế là xong. Con trở nên một kẻ thiếu lòng thông cảm, thiếu cái nhìn toàn diện.

Ngài ơi.

Con sợ khôn lắm rồi. Con cảm thấy rõ ràng kém khôn nhiều lúc dễ sống hơn. Ngài hãy chỉ cho con phải đọc sách gì, phải theo học những chương trình nào mà nhờ đó trí khôn mai một. Nếu việc đấy là quá khó khăn, hoặc do con quá không xứng đáng thì ngài chỉ cho con cách uống thuốc hay luyện tập ra sao nhằm giảm bớt thông minh. Con biết ngài là đấng sáng suốt, nhân từ, che chở cho đứa có trí tuệ cũng như đứa chưa có với một lòng bao dung sâu sắc. Nếu ngài giúp được con ngu đi, con hứa sẽ biết ơn vô vàn và không bao giờ tái phạm. Con mong nhanh chóng nhận được sự chấp thuận của ngài.

Con Tèo

Tái bút: Con chả biết đơn này có cần xác nhận không? Nếu có thì xác nhận thế nào? Con đã quá khôn hay đã quá không khôn?
==========================================================
 
Bệnh nghề nghiệp


Các nhà khoa học tổ chức một thí nghiệm để chứng minh về ảnh hưởng của nghề nghiệp đến hành vi ứng xử. Họ đưa một kỹ sư, một nhà vật lý và một nhà toán học vào các phòng riêng biệt trong đó có một hộp thức ăn nhưng lại không có cái mở hộp.

Một ngày sau, các căn phòng được mở ra lần lượt.

Trong phòng thứ nhất, anh kỹ sư đang ngáy khò khò, với một cái hộp méo mó trống rỗng vì đã được mở ra. Khi được hỏi, anh ta giải thích rằng khi đói, anh ta đập cái hộp cho đến vỡ ra thì thôi.

Trong căn phòng thứ hai, nhà vật lý đang đọc các đẳng thức với cái hộp được mở ra từ phía đáy. Khi được hỏi, anh ta giải thích rằng vì quá đói đã nghiên cứu những điểm chịu áp lực của hộp và tác dụng lực lên, và thế là bụp.

Trong căn phòng thứ ba, nhà toán học đang toát mồ hôi, mồm lẩm bẩm:

- Giả định rằng cái hộp đang mở, giả định rằng cái hộp đang mở…=))
==========================================================
Trong một chuyến bay gồm có 3 người ! 1 người VN ,một người Pháp và 1 người Mỹ . Viên phi cơ trưởng yêu cầu mọi người vứt bỏ những gì không cần để chuyến bay cất cánh nhanh hơn . Người Mỹ quăng ra ngoài 1 valy toàn là USD và nói : "Nước tao có nhiều USD nên tao không cần, nó là đồ thừa thãi" Người Pháp quăng ra ngoài một bì kim cương và nói :"Nước tao cũng có nhiều kim cương nên tao cũng chẳng cần" Người Việt Nam chẳng nói gì , bước ra ngoài quăng 2 tên Mỹ và Pháp xuống dưới . Viên Phi Cơ trưởng hỏi tại sao thì người VN nói rằng :"Ở nước tôi còn nhiều mấy thằng xạo như vầy lắm.:))
==========================================================
 
truyện cười hay quá, hok hỉu ông Thái kím đâu ra mấy chiện hay thí nài
 
Còn nhiều cả nhà cứ yên tâm nhưng dạo này mải học quá hok có thời gian post :-ss
 
Uhm chào các bạn mình vào 2pic này lần đầu muốn góp vui bằng mẩu chuyện ngắn:
Một nhà hàng có bảng phân công công việc như sau:
- Cô Lan cắt tiết anh Hùng nhổ lông cô Ngọc luộc trứng anh Sơn mổ bụng cô Đào lột da anh Hải rửa lòng cô Lài bóp mềm cô Thắm băm nhừ cô Tuyết.
 
thằng này toàn lấy tên thằng ti viết truyện :))
lại cả thằng tiệp :))
bọn nó mà biết mày đi đời em ạ [-x

Trong lớp Sinh , cô Tình hỏi cả lớp:
_ Các em biết tại sao khi còn nhỏ thì con gái lại mau lớn hơn con trai không??
Cả lớp yên lặng! Bổng cuối lớp sếp Thu giơ tay xin trả lời:
_ Thưa cô! Tại vì bọn con trai có hai "hòn bi" kéo chúng xuống nên chúng chậm lớn hơn ạ!
cô giáo hơi tái mặt vì câu trả lời này bèn hỏi gặng lại:
_ Thế thì em cho biết tại sao khi tới tuổi dậy thì thì con trai lại mau lớn hơn con gái hả
Sếp Thu cũng không vừa, trả lời liền:
_ Thưa cô! Khi tới tuổi đó thì bọn con gái núi nở to ra và cô biết đó núi thì nặng hơn "hòn bi" mà! :)):-??

cái thằng mất nết :-w
mày bôi bác sếp mày thế này hả :-w
láo lếu vừa chứ :-w
t2 mày xác định rồi em ạ :-w
 
zui quá em đóng góp 1 post
một tên ăn mài quần áo rách tả tơi đang nằm ngủ
bỗng đâu ông tiên xuất hiện
-ta cho con một điều ước con đừng làm ăn mài nữa!
-ôi mừng quá ! con ko làm ăn mài nữa!
-tốt thế con muốn gì ?
-con chỉ muốn làm ăn xin!
tiên ông giơ chân lên đạp đầu hắn rồi chửi
-mày chết đi !!!!
 
Mình còn nhìu truyện hay lắm nhưng dạo này hok có thời gian post .
Thôi đọc tạm mấy truyện này nhé :))
Giờ học về sinh học, giáo sư đang thảo luận về nồng độ đường glucô tìm thấy trong tinh dịch. Một sinh viên nữ năm thứ nhất giơ tay và hỏi:


- Theo em hiểu thì, thầy nói rằng có rất nhiều đường glucô, như là đường ăn trong tinh dịch của người đàn ông? - Ðúng thế - giáo sư đáp.

Vị giáo sư lại đưa thêm các thông tin đã thống kê. Cô sinh viên lại giơ tay lần nữa hỏi:

- Thế tại sao nó lại không có vị ngọt?

Sau một lúc yên lặng vì bất ngờ, toàn bộ lớp học cười rộ lên, khuôn mặt cô gái đáng thương liền ửng đỏ, và khi nhận ra chính xác điều cô tình cờ nói ra, cô ta liền lấy sách vở và đi ra khỏi lớp mà không thốt lên lời nào. Tuy nhiên, khi cô ta ra khỏi cửa, câu trả lời của giáo sư lại hết sức thực tế. Ông trả lời thẳng thắn luôn vào câu hỏi đó:

- Nó không hề có vị ngọt bởi vì các gai vị giác của vị ngọt nằm ở trên đầu lưỡi chứ không phải ở cổ họng của các bạn. =))
==========================================================

Một khách bộ hành đang lảo đảo bước đi trên sa mạc, ông ta khát nước khủng khiếp, rồi ông ta chợt trông thấy lờ mờ đằng xa một người bán hàng rong già, trên cái bàn trước mặt ông ta đầy những cà vạt để bán.


Người khách mệt mỏi hỏi:

- Xin làm ơn cho tôi ít nước, tôi chết khát mất.

- Tôi không có nước, nhưng tại sao anh không mua một cái cà vạt nhỉ?

- Tôi không muốn cà vạt, đồ ngốc, tôi cần nước uống - người khách gào lên.

- Ðược rồi, cách đây 5 dặm, trên ngọn đồi kia, ở đó có một khách sạn. Ði đường kia, ở đó họ sẽ cho anh bao nhiêu nước cũng được.

Người khách cảm ơn và lê bước về phía ngọn đồi. Ba giờ sau ông ta quay trở lại chỗ cũ.

Người bán hàng rong liền hỏi:

- Tôi chỉ cho ông rồi mà, khoảng 5 dặm ở ngọn đồi đàng kia. Ông không tìm thấy khách sạn à?

- Thấy rồi, tôi thấy nó rồi. Nhưng họ không cho tôi vào nếu tôi không đeo cà vạt! - người khách thều thào.
 
Vay tiền thì phải trả lãi, nhưng khi mang tiền đi trả nợ mà cũng được lãi thì vô lý quá. Cái sự lãi lờ ở đây đôi khi rất khó hiểu. Thế này các nhà kinh doanh phải tôn anh chàng trong câu chuyện sau là sư phụ.


Một anh chàng tên là Chirs đi đến nhà bạn chơi, sau khi bấm chuông, cô vợ của anh bạn ra mở cửa.

- Hi, Tom có nhà không?

- Không, anh ấy đi làm rồi.

- Tôi có thể đợi không?

- Ồ, mời anh vào.

Họ ngồi xuống và anh chàng kia nói:

- Cô biết không Nora. Cô có bộ ngực thật đẹp. Tôi có thể xem nó được không? Tôi sẽ trả cô 100 đô la nếu như cô cho tôi xem một bên ngực.

Nora nghĩ: Chả mất gì của bọ, mà lại được những 100 đô. Và cô ấy bắt đầu cởi áo cho anh ta xem một bên. Sau đó anh ta nhẹ nhàng đặt tờ 100 đô lên bàn.

Thế rồi họ lại ngồi đợi một lúc. Anh chàng kia lại tiếp:

- Quả thật cô có bộ ngực rất đẹp, tôi sẽ trả cô thêm 100 đô la nữa nếu như cô cho tôi xem cả bộ ngực của cô.

Lần này, Nora không cần nghĩ ngợi liền cởi áo và cho anh ta xem. Anh ta lại nhẹ nhàng đặt 100 đô lên bàn và xin phép ra về.

Một lúc sau, Tom về đến nhà, Nora hớn hở ra đón và bảo:

- Anh biết không. Chirs vừa đến chơi, nhưng đã về rồi. Tom nói:

- Ừ! Anh biết rồi, có lẽ anh ta đến trả anh 200 đô la mượn anh hôm nọ. Thế anh ta đã đưa cho em chưa?

- !!!!!!

==========================================================
Một vị tướng nước Sở thời Chiến quốc được về thăm vợ sau một thời gian dài chinh chiến. Trong buổi tối đầu tiên gặp nhau, vị tướng nói:

- Nàng yêu, tối nay ta và nàng đánh giáp lá cà nhé? Người vợ nhỏ nhẹ đáp:

- Vâng ạ! Mình đánh giáp lá cà cho đến sáng chàng nhé! Nhưng chàng không được đưa đại quân vào thành đâu đấy.

Vị tướng hỏi lại:

- Sao vậy nàng?

- Vì thiếp chưa muốn có lính mới - Người vợ trả lời với ánh mắt ngại ngùng.

Vị tướng đáp:

- Được rồi! Nàng đừng lo. Ta sẽ đưa quân vào thành và khi nào có pháo lệnh, ta sẽ đưa quân ra ngoài quan ải.=))
 
Trong một quán nhậu, có 3 anh chàng đang ngà ngà say ngồi đố nhau. Anh thứ nhất nói:

- Bây giờ, mỗi người chúng ra sẽ đưa ra một câu nói ngược, ai giải được sẽ được uống một cốc bia không mất tiền.

Cả 3 cùng đồng ý. Anh thứ nhất nói:

- Hảo xư cù, lăng lùng trẻo, tu trỏng.

Anh thứ 2 liền bĩu môi và nói:

- Tưởng gì! Củ xu hào, treo lủng lẳng, trong tủ.

Rồi anh thứ 2 lại tiếp:

- Các anh hãy tập trung giải câu của tôi nhé: Gí con cò, chìm trong bo, chíu khọ, chíu khọ.

Anh thứ 3 từ nãy tới giờ mới lên tiếng:

- Có con gì, bò trong…, khó chịu, khó chịu.

Vẻ đắc trí, anh ta lại tiếp:

- Mó cột, tân thịnh nền, dai khống.

Cả hai anh kia suy nghĩ một lúc rồi đồng thanh đáp:

- Có một, tên nịnh thần, không…=))
==========================================================
Hôm nay là buổi tập huấn đầu tiên của một doanh trại bộ đội, chủ đề của buổi tập là “ngụy trang”. Viên chỉ huy nói:

- Buổi tập rất quan trọng, nó quyết định đến sự sống chết của chúng ta khi hoạt động trong lòng địch. Chính vì thế, các anh sẽ bị xử rất nặng nếu bỏ dở buổi tập này. Ngoài ra, các anh thích ngụy trang thành gì cũng được miễn là người khác không nhận ra.

Một anh lính suy nghĩ một lúc rồi quyết định ngụy trang thành một cái cây. Nhưng chỉ được một lúc, anh ta đã chạy về trung tâm chỉ huy và xin chịu kỷ luật. Viên chỉ huy hỏi:

- Tại sao đang ngụy trang anh lại bỏ chạy về, nếu như ở trong lòng địch, anh đã bị bắn chết rồi, hiểu chưa?

Anh lính rụt rè đáp:

- Dạ, em biết… nhưng em có nỗi khổ riêng.

Viên chỉ huy trợn mắt và nói:

- Nỗi khổ gì? Kể ra xem nào.

Anh lính như mở cờ trong bụng, liền thanh minh:

- Em đang ngụy trang thành một cái cây thì có một đôi trai gái đi tới ngồi dưới gốc cây. Họ tâm sự và nói những lời yêu thương, em không có phản ứng gì. Rồi họ bắt đầu hôn hít nhau, em cũng không có phản ứng gì. Được một lúc, anh chàng kia rút trong túi ra một con dao và bảo với người con gái là sẽ khắc tên hai người lên thân cây…;))
 
Back
Bên trên