~~~~Topic cười, cười và cười :)) ~~~~

Nếu đã từng đọc qua truyện Thạch Sanh. Không biết các bạn đã từng đặt ra những câu hỏi giống tôi chưa. Trong truyện này có những chi tiết bất hợp lý, khó lòng giải thích cho thỏa đáng được.

Cùng một trăn trở giống tôi. Tôi cùng 3 vị giáo sư đầu ngành, một người là giáo sư sử học, một người là giáo sư khảo cổ học, một người võ sư, còn tui giáo sư cùi bắp học. Chúng tôi quyết định làm một chuyến đi để trả lời một số câu hỏi sau:

+Với sức khỏe cường tráng như Thạch Sanh thì tại sao Thạch Sanh vẫn nghèo?

+Giống chim to lớn đã gắp Công Chúa đi có phải đã tuyệt chủng?

+Nếu như Lý Thông bị biến thành con bọ hunh, và Thạch Sanh cưới được công chúa thì tại sao bây giờ không tìm thấy người nào họ Thạch cả, còn họ Lý thì quá trời?

Vâng, đầu mối duy nhất của chúng tôi bây giờ chỉ có ngôi miếu thờ ngày xưa Thạch Sanh đã giết "Trăn Tinh". Lân la dò hỏi tin tức cuối cùng cũng biết địa chỉ của ngôi miếu ngày xưa (Nó ở đâu thì tạm thời chưa công bố được, vì đề tài này chưa được bảo vệ bản quyền). Tìm hiểu các vết tích trên cây đa cổ thụ ở ngôi miếu ấy, chúng tôi vô cùng kinh ngạc, có những cành cây bị xoắn tít vào nhau như có một lực gì đó mạnh kinh hồn đã hút nó lại. Kiểm tra một cách tỉ mỉ hơn, chúng tôi đếm được có tổng cộng 18 vết tích như vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa Thạch Sanh chính là truyền nhân của Hồng Thất Công ngày xưa, với chiêu Giáng Long Thập Bát Chưởng thì Thạch Sanh đối phó với Trăn Tinh dễ như trở bàn tay. Và điều này cũng giải thích tại sao Thạch Sanh luôn ăn mặc rách rưới (thậm chí hơi sexy), người của Cái Bang mà.

Còn có một thông tin cho rằng, Hồng Thất Công đã từng có ý đưa Thạch Sanh lên làm Bang Chủ, nhưng vì là người Nam Man nên không được anh em trong Cái Bang chấp thuận.

Vậy là Thạch Sanh đã từng sang Trung Quốc. Chúng tôi cũng quyết sang Trung Quốc một phen. Cũng khó khăn lắm chúng tôi mới mượn được cuốn nhật kí của nhà sử học người Trung Quốc: Kim Dung. Và điều chúng tôi không ngờ nhất, ngày xưa con chim điêu của Quách Tĩnh không phải bị chết trong trận đấu với Kim Luân Pháp Vương. Sau khi dính một chưởng nó hoảng sợ quá, bay thẳng về phương Nam và từ đó không ai biết tung tích của nó. Sau này mới biết con chim điêu đó đã bị một nghịch tặc của Cái Bang giết chết.

Câu chuyện đang dần dần hé mở trước mắt chúng tôi. Quay về Việt Nam, chúng tôi chạy xe thẳng tới chỗ mà cách đây vài tháng người ta có đăng tin phát hiện bộ xương của một con chim lạ. Đào hì hục suốt cả buổi trời cuối cùng chúng tôi chỉ tìm được một mẩu xương nhỏ. Đây là lúc vị võ sư của chúng tôi ra tay. Nhìn qua sơ bộ ông ta biết ngay rằng con chim này đã bị nội thương rất nặng, nếu không tìm được máu để luyện công thì nội trong 3 ngày, con vật sẽ bị đứt kinh mạch mà chết.

Biết chúng tôi quan tâm đến chủ đề này, bỗng có một ông lão tóc bạc phơ tự nhận là con cháu 23 đời của cụ Lý Thông tới chỗ chúng tôi, đưa cho chúng tôi một cuốn sách cũ kĩ viết bằng chữ Nôm. Đeo cái kiếng vào, giáo sư sử học lật thật nhẹ từng trang sách đọc cho chúng tôi nghe.

Trong sách nói, sau khi đánh đuổi Chằng Tinh, Thạch Sanh được nhà vua hứa gả con gái cho, nhưng trước đó phải giúp vua diệt trừ giặc ngoại xâm ở biên giới. Điều mà mọi người không ngờ nhất là Lý Thông thực chất là một cao thủ về thuật "Dịch Dung". Đợi Thạch Sanh đi 2 ngày cụ Lý liền giả dạng Thạch Sanh vào thành tâu với vua đã dẹp yên giặc ngoại xâm. Với võ công cao cường của Thạch Sanh, nhà vua không hề nghi ngờ gì. Và tổ chức ngay đám cưới cho hai người. Tất nhiên cũng không thể nào giấu được lâu, ít lâu sau Thạch Sanh trở về, mọi chuyện bại lộ. Nhưng bây giờ thì đã muộn rồi, Lý Thông và Công Chúa, gạo đã nấu thành cơm, không thể tổ chức đám cưới lại (Mà Công Chúa cũng từa lưa rồi, ngày xưa con gái mà như vậy thì xem như đã mất giá). Thạch Sanh uất ức quá chạy ra khỏi thành.

Sợ Thạch Sanh tìm mình báo thù, Lý Thông thuê trinh thám để do thám tình hình của Thạch Sanh. Hỏi ra mới biết, Thạch Sanh cũng tìm được một người vợ, đẻ được một đứa con trai đặt tên nó là Thạch Sùng. Có dòng máu nối dõi rồi, Thạch Sanh yên chí bán một vài mảnh ruộng rồi đi lên núi luyện công để tìm cơ hội báo thù.

Để có tiền sống qua ngày,Thạch Sanh lấy hết tiền bán ruộng mua hết cổ phiếu của FPT. Thời đó FPT là cổ phiếu nóng lên giá ngùn ngụt, nên Thạch Sanh cũng chẳn cần phải lo gì nữa, chuyên tâm luyện công. Khi lên trên núi, tình cờ Thạch Sanh tìm được bí kíp võ công "Uất ức thần chưởng" (Ai chưa biết cuốn võ công này thì lên google mà seach). Sau lật trang thứ 2 Thạch Sanh uất ức quá, cùng lúc đó lại nghe tin cổ phiếu FPT giảm giá thảm hại, cộng thêm buồn vì bị đuổi ra khỏi Cái Bang, không chịu được cơn sốc này, kình lực trong người bộc phát, Thạch Sanh bị nổ tung. Phần xương của Thạch Sanh biến thành "Thạch Cao" còn phần thịt biến thành "Thạch Dừa"(chính là thạch dừa mà ngày nay ta vẫn thường ăn).

Còn chuyện tại sao họ Thạch không còn nữa, thì anh em tham khảo ở truyện cổ tích "Thạch Sùng" nghen. :)>-
 
sáng tạo phết nhể :) giống hồi xưa thằng bạn anh làm tiếp bài thơ "chuyện cổ tích về loài người" của Xuân Quỳnh
 
truyện Thạch Sanh đang hay tự dưng cho cổ phiếu FPT vào hỏng hết cả không khí sử thi của truyện :))
 
@ a Xanh: e kô nói là ko hiểu, chỉ là e kô hiểu tại sao ông í nói là "tìm phòng con hổ" =)) Hoá ra là ... :p
 
Ông già có thằng con rể người Nam Kỳ, lão lại là người Quảng Nam.Một bữa,ông già vợ hỏi: "Bữa ni con có rẻn chở ba đi một chút??"-thằng kia trả lời:"Con kẹt".Ông già liền vác gậy rượt."Teo nhờ mi chở, không chở thì thôi, sao lại chửi thề"... :|:|:|

=)) =)) =))
 
thi xong r mọi ng ps nh truyện đi nào


Vì một năm chỉ có 365 ngày...

Không phải lỗi của sinh viên khi bị thi trượt vì một năm CHỈ CÓ 365 ngày.

Một năm điển hình cho sinh viên:

1. Những ngày thứ 7 - 52 ngày thứ 7 trong một năm, ai cũng biết là ngày này để sinh viên chúng ta nghỉ ngơi, "khám phá thế giới", vậy là 365 - 52 còn lại 313 ngày.

2. Kỳ nghỉ hè - 50 ngày tiếp theo. Thời tiết nóng, ai mà học được cơ chứ, tắm biển và đi chơi mới là nghỉ hè. Suy ra, còn lại 263 ngày.

3. 8h ngủ nghê mỗi ngày, cộng lại hết thành ra là mất 30 ngày trong năm, nghĩa là còn lại 141 ngày.

4. Mỗi ngày dành 1h cho chơi thể thao, đi chơi, relax (rất tốt cho sức khoẻ), nghĩa là một năm mất 15 ngày, còn lại 126 ngày.

5. 2 giờ trong ngày cho ăn uống và những thú ẩm thực khác (có hơi ít cho các chị em không nhỉ?), vậy một năm là 30 ngày, số ngày còn lại là 96.

6. Mất mỗi ngày thêm 1 giờ cho giao tiếp nói chuyện với mọi người (lại đánh giá thấp chị em rồi đấy), một năm là 15 ngày, số ngày còn lại là 81 ngày.

7. Số ngày dành cho những kỳ thi, kiểm tra mỗi năm: Ít nhất là 35 ngày, số ngày còn lại là 46.

8. Những kỳ nghỉ lễ, lễ hội trong năm (Noel, Tết, 1-5...) khoảng 40 ngày, nghĩa là còn 6 ngày.

9. 3 ngày cho ủ ê buồn bã trong năm (chưa kể hội những người đang yêu, cả tuần là còn ít), còn 3 ngày.

10. Xem phim truyện, sách báo nhẹ nhàng mỗi ngày vài mươi phút, mất toi một năm hết 2 ngày, còn lại 1 ngày.

11. Ngày còn lại đúng ngay ngày sinh nhật bạn, sao bạn lại có thể học được ngày đấy cơ chứ???

Giờ thì chúng ta đã hiểu tại ra một chân lý: Làm sao sinh viên có thể KHÔNG trượt được cơ chứ. Suy ra, KHÔNG THI TRƯỢT KHÔNG LÀ SINH VIÊN.=))

Đàn ông và đàn bà


Đàn ông phát hiện ra vũ khí, họ nghĩ đến đi săn. Phụ nữ phát hiện ra nghề đi săn, họ nghĩ đến áo lông thú.

Đàn ông phát hiện ra màu sắc, họ nghĩ đến hội họa. Phụ nữ phát hiện ra hội hoạ, họ nghĩ đến trang điểm.

Đàn ông phát hiện ra ngôn ngữ, họ nghĩ đến nói chuyện. Phụ nữ phát hiện ra cách nói chuyện, họ nghĩ đến “buôn dưa lê”.

Đàn ông phát hiện ra nghề nông, họ nghĩ đến thức ăn. Phụ nữ phát hiện ra thức ăn, họ nghĩ đến ăn kiêng.

Đàn ông phát hiện ra tình bạn, họ nghĩ đến tình yêu. Phụ nữ phát hiện ra tình yêu, họ nghĩ đến hôn nhân.

Đàn ông phát hiện ra cách buôn bán, họ nghĩ đến tiền. Phụ nữ phát hiện ra tiền, và đàn ông gặp tai họa từ đó!=))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai. Như Lai: - các chú có mang theo USB ko đấy ? Đường Tăng: sặc.. Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ? Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em. Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable. Như Lai ăn chơi ko kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi. Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search google download cho nhanh
>:) >:) >:) >:)
 
Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến đc đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai. Như Lai: - các chú có mang theo USB ko đấy ? Đường Tăng: sặc.. Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ? Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em. Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable. Như Lai ăn chơi ko kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi. Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search google download cho nhanh
>:) >:) >:) >:)
Như Lai vọng lại:file trên mạng của tao là *.zip, phải có pass mới mở đc=))
......
Sau khi Như Lai truyền kinh = file .pdf , Ngộ Không thấy điện thoại chạy chậm hẳn . Về nhà dùng software kiểm tra mới biết file dính sâu và virus , bốn thầy trò ngậm ngùi " Anh ơi , anh quên dùng Kaspersky để diệt virus , báo hại máy em hỏng Xài đồ xin mà ko biết diệt virus thì cũng như ko à "

Còn ver nữa:

Sau khi trải qua chín chín tám mốt kiếp nạn. Thầy trò Đường Tăng cũng đến được đất Phật để thỉnh Kinh. Mấy anh em hồ hởi vào gặp Như Lai.<:p
Như Lai: - Các chú có mang theo USB không đấy?;;)
Đường Tăng: - Sặc8-}
Như Lai: - Thế ổ cứng di động thì sao?\:d/
Đường Tăng: -8-|
Như Lai: - Thôi điện thoại cũng được. :-w
Đường Tăng: - Bọn em toàn dùng Nokia 1100!:(
Như Lai: - Thôi các chú về đi anh gửi qua Skype cho.:-h
Quay mặt đi, Đường Tăng lẩm bẩm: - Biết thế này bố đến tận đây làm gì? :-l
Tiếng Như Lai vọng theo: - Chú tưởng add nick anh dễ lắm sao??? >:)
 
Tối hôm trước vợ tôi về nhà, vừa bước vào cô ta đã yêu cầu tôi cởi ngay áo ngoài của cô ta ra.

Sau đó cô ta lại yêu cầu tôi cởi váy của cô ta ra, sau đó là áo trong, underwear...

Và sau đó... cô ta nói với tôi rằng đừng có mà mặc đồ của cô ấy nữa.=)) =)) =)) =)) =))
 
Truyện anh Đức post em thấy buồn cười cũng bởi cả mấy cái icon anh chèn vào nữa, giàu sức biểu cảm =)) =))
 
Lại nói về Tháo..
Một hôm Hứa Chử đi qua doanh trại thấy Tháo đang ngồi buồn bực cạnh 3 vò rượu.
Chử bèn hỏi : có việc gì mà chủ tướng buồn vậy lại trượt lô a`??
Tháo tu ực 1 hơi hết 1 vò rượu rồi nói : ta vừa phát hiện 1 tin động trời thằng Tào Thực con ta là GAY..
Hứa Chử gần xỉu hét lên : Hết hồn chim én...
Tháo vác vò thứ 2 uống 1 hơi rồi nói tiếp : ta còn phát hiện thêm 1 tinh kinh dị nữa là thằng Tào Chương cũng là Gay nốt
Hứa Chử : i dont belive in my tai....
Tháo vác vò thứ 3 lên tu nốt rồi lại nói : 1 tin vãi hàng nữa là thằng Tào phi cũng là Gay luôn......................
Hứa Chử ko bình tĩnh nổi gào lên : Trời ơi thế nhà Tào đại nhân ko có ai thích đàn bà cả sao?????????
Tháo chậm rãi trả lời : Cóa chứ , Vợ ta...
Chử Xỉu
=)) =)) =)) =)) =))
 
1 bà mẹ mới mua 1 cái máy phát hiện nói dối, ai nói dối máy sẽ kêu "BIP". Đúng lúc thằng con trai mới đi học về, bà mẹ liền lôi máy ra thử luôn."Hôm nay mày được mấy điểm" "Dạ, 7 ạ" "BIP". "Láo, lại nói dối hả?" " 5 ạ" "BIP". "À không, 3 ạ", "BIP". "Dạ, thật sự là 1 ạ" "BIP". Bà mẹ nổi điên " Ôi trời ơi, 1 điểm mà còn không được! Hồi tao đi học không bao giờ bị 0 điểm" "BIP". ông bố đứng cạnh cũng chen vào quát " Hồi tao đi học á...." "BIP". "A, thế ra bố chưa bao giờ đi học ạ?" ."Láo, sao mày dám ăn nói với bố mày như thế " "BIP BIP BIP BIP BIP..... " =))
 
hỏi :" máy có nói dối người khác ko. nếu ko Bip là nói dối ". Máy ko đơ thì hơi phí [-x
 
_Top có bong bóng to to ;;), Top lon ton :)), bong bóng Top lòng thòng >:), ọc ọc, ọc ọc =p~=p~
_Cô không chồng giống hổ không mông. =))
_Nhân dân cần ấn phẩm hấp dẫn, bất chấp ấn phẩm bẩn, ấn phẩm đần. :))

Phân tích chuyện đội mũ bảo hiểm :))
1. Không đội mũ bảo hiểm

Điểm có lợi: sành điệu

Điểm bất lợi: dễ phải chuyển hộ khẩu ra Văn Điển

2. Có đội mũ bảo hiểm

Điểm có lợi: An toàn. Và không có nhiều người nhận ra mình ở trên đường, không có nhiều người biết mình là người Tây. (Giống kiểu “ninja” của phụ nữ Việt Nam đội mũ và đêo khẩu trang, kính râm.)

Điểm bất lợi: không sành điệu

3. Đội mũ bảo hiểm loại sành điệu

Điểm có lợi: vừa an toàn vừa sành điệu

Điểm bất lời: làm gì có mũ bảo hiểm loại sành điệu!

Ba sự lựa chọn khác nhau nhưng ba kết quả khó chịu như nhau. Nếu chỉ có ba sự lựa chọn này thì thật là buồn, thật là chán. Nhưng mà cuộc sống không bao giờ bất công như vậy đâu! Mình may mắn được biết đến một sự lựa chọn khác. Một sự lựa chọn không có một điểm bất lợi nào cả. Một sự lựa chọn vừa an toàn vừa sành điệu, vừa tốt cho kinh tế Việt Nam!

Đó là xịt gôm, bôi gel vào tóc thật nhiều, rất rất nhiều, như một thằng 18 tuổi con nhà giàu đi xe SH màu đen có đê-can hình con rồng trên chắn bùn. Như thế mái tóc của mình sẽ rất cứng, cứng như kim cương, cứng như xi-măng. Mình bị ngã xe, đâm đầu vào vỉa hè thì chính là vỉa hè sẽ bị vỡ, chứ không phải đầu của mình đâu!!!
Lấy từ blog anh Dâu Tây =)) (chắc ai cũng biết)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Một cặp vợ chồng già lái xe vào khu ngoại thành chơi. Người vợ đang lái thì bị một xe cảnh sát ra hiệu áp vào lề đường. Viên sĩ quan hỏi: "Thưa bà, bà có biết là mình lái xe vượt tốc độ?". Người phụ nữ nghễnh ngãng liền quay sang chồng hỏi: "Anh ta nói gì?".

Người đàn ông hét lên: "Anh ta bảo bà đang đi quá tốc độ". Viên cảnh sát nói tiếp: "Xin bà cho xem bằng lái". Người phụ nữ lại quay sang chồng hỏi: "Anh ta nói gì?". Người đàn ông hét lên: "Anh ta muốn xem bằng lái của bà". Người phụ nữ liền đưa cho viên sĩ quan bằng lái. Anh ta nói: "Vậy là bà đến từ Arkansas. Tôi đã từng ở đó một lần và có một cuộc hẹn với người phụ nữ xấu nhất hành tinh". Bà vợ liền quay sang ông chồng hỏi: "Anh ta nói gì?". Người đàn ông hét lên: "Anh ta bảo anh ta biết bà".
 
Có một anh chàng độc thân có một con chó tên là Banh. Anh ta rất quý nó và thường cho nó ngủ cùng. Nhưng đến ngày anh cưới vợ, trong đêm tân hôn đang định làm chuyện ấy thì con chó theo thói quen leo giường ngủ làm anh thấy bất tiện. Đầu tiên anh ta nói nhẹ nhàng "banh ra em" nhưng con chó ko nghe. Anh ta nói to hơn "BANH RA EM". Con chó vãn như điếc khiến anh ta tức giận quát lớn "BANNHHH....RAAA..EM" vừa nói dứt lời thì cô vợ lên tiếng "EM BANH HẾT CỠ RỒI" >:)
 
Back
Bên trên