::..Toan1..Học hết sức-Chơi hết mình..::

Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Lạnh quá... sao lại lạnh thế này... :((
Chắc phải gần 10h mới vô hội Tao Đàn được... phải xuống tầng 1 trông nhà...
Ai có lòng hảo tâm thì so đáp số mấy bài Khảo Sát hàm nhá... :(
 
Ôi các bạn chăm quá, nghỉ tết được 2 ngày rùi mình chưa đụng được 1 chữ nào vào đầu cả, toàn làm những việc không đâu:))
 
Ơ , chấm dứt cái gì hả Trung , tao đùa tí mà mày đã quạu rồi , nóng thế ...
Mà cho các bạn ấy ảnh thì đã sao ...
10h mới Tao đàn à , sao muộn thế , thôi ngồi xem phim vậy ...
 
10h mới Tao Đàn, đấy là giờ thích hợp. Kéo dài hơn 2 tiếng cơ mà! Vội gì!
Đứa nào làm xong khảo sát hàm rồi!
Tao còn tận 3 câu nhỏ!
 
Oái, cả thằng Minh Phệ cũng làm rồi à, thế là chỉ có mỗi tao chưa làm:(, chết thật:D, ngại quá:))
 
Hê hê , làm được một ít gọi là , còn cái gì chưa làm thì để hỏi rồi dần dần nó cũng hết ấy mà , lo gì ...
 
Đọc bài này thấy hay quá post lên cho mọi người đọc:D

Nhìn sự việc một cách thực tế
Nếu bạn làm được điều này, sẽ có một ngày bạn sẽ cảm thấy chẳng cần phải tham dự một "trận chiến" nào hết. Đây là một lời răn của đạo Phật mà tôi đã học được cách đây hơn 20 năm. Rất nhiều lần, lời răn này đã cho tôi một cách nhìn cần thiết để tiến tới mục đích của tôi - một bản ngã dễ chấp nhận hơn.

Bản chất của lời răn này là toàn bộ cuộc sống của chúng ta luôn luôn thay đổi. Mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc. Mỗi cái cây đều nảy mầm từ một hạt giống và dần dần sẽ biến chuyển rồi trở về với đất. Hòn đá được hình thành rồi hòn đá cũng sẽ biến mất. Trong thế giới ngày nay của chúng ta, điều răn đó nghĩa là mọi chiếc xe hơi, mọi máy móc, áo quần đều được tạo ra và sẽ có ngày mòn đi rồi biến mất; chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thân thể chúng ta được sinh ra và sẽ có ngày chết đi. Một cái ly được sản xuất ra rồi có ngày sẽ vỡ.

Trong lời răn này ẩn chứa một sự yên lành. Nếu như ta biết trước một vật sẽ vỡ, ta sẽ không ngạc nhiên hay thất vọng khi nó vỡ. Thay vì cảm thấy thẫn thờ khi một vật bị biến mất, ta sẽ cảm thấy biết ơn vì suốt một thời ta đã có nó.

Cách dễ dàng nhất để bắt đầu học lời răn trên là với những vật nhỏ, một cái ly nước chẳng hạn. Hãy lấy cái ly uống nước mà bạn thích nhất ra. Hãy nhìn nó, hãy tận hưởng vẻ đẹp của nó và những gì nó đem lại cho bạn. Tiếp theo, hãy tưởng tượng rằng chính cái ly đó đã bị bể, vỡ vụn trên sàn nhà. Hãy cố gắng giữ lại cách nhìn đó, rằng đến lúc của nó thì mọi thứ sẽ lại tan biến và trở về với thực thể ban đầu.

Rõ ràng là chẳng ai muốn thấy cái ly ưa thích hay bất cứ thứ gì khác bị bể cả. Lời răn trên không phải là một bài thuốc khuyến khích sự thụ động hay thái độ thờ ơ, mà để tạo khả năng chấp nhận sự việc một cách thực tế. Khi chiếc ly quý của bạn bị vỡ, lời răn này cho phép bạn duy trì một cách nhìn: "À, đã đến lúc nó ra đi". Nếu bạn tiếp tục khám phá lời răn này, bạn sẽ thấy mình không chỉ bình thản hơn mà còn biết nhận chân giá trị của cuộc sống hơn bao giờ hết.

~ Phỏng "Don’t sweat the small stuff" của Richard Carlson ~
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Chính xác!
Địch đến đã có tướng ngăn, sợ gì!
 
Khưu Trí Trung đã viết:
Đọc bài này thấy hay quá post lên cho mọi người đọc:D

Nhìn sự việc một cách thực tế
Nếu bạn làm được điều này, sẽ có một ngày bạn sẽ cảm thấy chẳng cần phải tham dự một "trận chiến" nào hết. Đây là một lời răn của đạo Phật mà tôi đã học được cách đây hơn 20 năm. Rất nhiều lần, lời răn này đã cho tôi một cách nhìn cần thiết để tiến tới mục đích của tôi - một bản ngã dễ chấp nhận hơn.

Bản chất của lời răn này là toàn bộ cuộc sống của chúng ta luôn luôn thay đổi. Mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc. Mỗi cái cây đều nảy mầm từ một hạt giống và dần dần sẽ biến chuyển rồi trở về với đất. Hòn đá được hình thành rồi hòn đá cũng sẽ biến mất. Trong thế giới ngày nay của chúng ta, điều răn đó nghĩa là mọi chiếc xe hơi, mọi máy móc, áo quần đều được tạo ra và sẽ có ngày mòn đi rồi biến mất; chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thân thể chúng ta được sinh ra và sẽ có ngày chết đi. Một cái ly được sản xuất ra rồi có ngày sẽ vỡ.

Trong lời răn này ẩn chứa một sự yên lành. Nếu như ta biết trước một vật sẽ vỡ, ta sẽ không ngạc nhiên hay thất vọng khi nó vỡ. Thay vì cảm thấy thẫn thờ khi một vật bị biến mất, ta sẽ cảm thấy biết ơn vì suốt một thời ta đã có nó.

Cách dễ dàng nhất để bắt đầu học lời răn trên là với những vật nhỏ, một cái ly nước chẳng hạn. Hãy lấy cái ly uống nước mà bạn thích nhất ra. Hãy nhìn nó, hãy tận hưởng vẻ đẹp của nó và những gì nó đem lại cho bạn. Tiếp theo, hãy tưởng tượng rằng chính cái ly đó đã bị bể, vỡ vụn trên sàn nhà. Hãy cố gắng giữ lại cách nhìn đó, rằng đến lúc của nó thì mọi thứ sẽ lại tan biến và trở về với thực thể ban đầu.

Rõ ràng là chẳng ai muốn thấy cái ly ưa thích hay bất cứ thứ gì khác bị bể cả. Lời răn trên không phải là một bài thuốc khuyến khích sự thụ động hay thái độ thờ ơ, mà để tạo khả năng chấp nhận sự việc một cách thực tế. Khi chiếc ly quý của bạn bị vỡ, lời răn này cho phép bạn duy trì một cách nhìn: "À, đã đến lúc nó ra đi". Nếu bạn tiếp tục khám phá lời răn này, bạn sẽ thấy mình không chỉ bình thản hơn mà còn biết nhận chân giá trị của cuộc sống hơn bao giờ hết.

~ Phỏng "Don’t sweat the small stuff" của Richard Carlson ~
Trung ơi cho tao mượn cái usb và mày cũng đừng bất ngờ nếu tao bảo nó đã biến mất rồi nhé, đã đến lúc nó phải ra đi mà :))
 
Chúng mày câu nhiều quá , Tao đàn vol1 rơi xuống trang trước mất rồi , bực thế ...
Thôi , anh post tiếp vol2 nhé các chú ...
 
Phạm Hoàng Long đã viết:
Trung ơi cho tao mượn cái usb và mày cũng đừng bất ngờ nếu tao bảo nó đã biến mất rồi nhé, đã đến lúc nó phải ra đi mà :))
:))Không:D, chú Long đừng mong:))
 
Này các chú , thử suy nghĩ về vấn đề giai lưu đi , nghiêm túc đấy , ý tưởng kịch bản thì tao có thể lo được , vấn đề vẫn là ở các chú thôi ...
Tao đàn vol2 :

nguyenvietanha (12:00:08 AM): Em lai con noi anh dien
nguyenvietanha (12:00:29 AM): Anh ma dien that luyen thuyen lam` gi`
phuongkhi_a2 (12:00:50 AM): Anh lại còn dám so bì
nguyenvietanha (12:01:55 AM): Em ma da tuc cai gi cung~ toi
phuongkhi_a2 (12:02:25 AM): Em ơi, nguôi giận đi thôi
nguyenvietanha (12:03:54 AM): Dung co lam` qua' em loi ra toa`
nguyenvietanha (12:04:51 AM): Ra toa co 1 cai nha
nguyenvietanha (12:05:08 AM): Cho em mot cai anh ra De^ nam`
phuongkhi_a2 (12:05:37 AM): Tôi thách anh dám ra nằm
phuongkhi_a2 (12:06:10 AM): Ra rồi để ngắm chị Hằng hả anh?
nguyenvietanha (12:06:23 AM): Dung roi` dung' la vo anh
nguyenvietanha (12:06:45 AM): Con ai ma lai hieu anh bang "minh`"
minhpt2004 (12:07:17 AM): còn con còn đất còn tình
minhpt2004 (12:10:37 AM): nhịn nhau một tí gia đình yên vui
nguyenvietanha (12:11:11 AM): Dan~: Bong dau co thang no' xui
nguyenvietanha (12:11:26 AM): Gia dinh tan vo yen vui noi~ gi`
phuongkhi_a2 (12:11:54 AM): Anh hãy nói thẳng ra đi
nguyenvietanha (12:14:11 AM): hay la da~ co baby cap. ke`
minhpt2004 (12:15:14 AM): hôm nọ thấy anh đi xe
minhpt2004 (12:15:40 AM): của con gì đó đầu kè phải ko
 
Thơ của Hội tối nay

- "Ánh dương xuống núi về chiều
Mình ta say đắm nhìn chiều nhớ ai
Bây giờ ta phải bye bye
Giờ là những tháng ngày dài biệt ly
Em ơi có biết điều ni
Thiếu em anh chẳng khác gì thằng điên
Nhớ ai những tối hàn huyên
Nhớ ai đêm gió thề nguyền cùng anh
Nhớ về những tháng ngày xanh
Dù thương dù nhớ cũng đành xa em
Ngày nào anh cũng mong em
Sao em xa thế bao đêm anh chờ
Đêm đêm anh vẫn nằm mơ
Ngày ngày anh vẫn làm thơ đỡ buồn
Ngoài trời mưa vẫn đang tuôn
Dường như em đã đi luôn không về
Gió trăng thì vẫn đề huề
Anh mong em sẽ gần kề đêm nay
Đêm nay có gió heo may
Vì ai anh đã đắng cay nỗi lòng."

- "Anh ơi anh có biết ko
Ở nơi xa lắm em mong anh nhiều
Đêm trằn trọc ngày liêu xiêu
Bao giờ gió mới gặp diều hỡi anh?
Bao giờ cơm mới cùng canh
Cho em thoả nỗi nhớ anh đêm hè
Bao giờ đỗ mới thành chè
Bao giờ ván mới thành bè sang sông
Bấy giờ mây sẽ gặp rồng
Chúng mình gặp lại thoả mong tháng ngày"
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông báo với em Lan là đã làm quả ava đẹp nhá ;) :x
Hôm nay mới 3h sáng đã bị dựng dậy vào Hội Tao Đàn T______T Toàn thơ với thẩn, chán quá bò ra ngủ :)| Dạo này hay thiếu ngủ
Công nhận các bố nhà ta máu chiến thật B-)
Hôm nay phát hiện ra một điều, hứ 7 vừa là 29 vừa là 30 Tết 8-} Kì cục vật 8-} Tết ơi [-o< [-o< [-o< |-)
Đi học bài thôi ^^
Yêu tất cả mọi người :x
 
Nguyễn Minh Phương đã viết:
Thơ của Hội tối nay

- "Anh đương xuống núi về chiều
Mình ta say đắm nhìn chiều nhớ ai
Câu đầu là : Ánh dương xuống núi về chiều
mày viết là "anh đương..." mất hết cả lãng mạn
nói chung bài này là :
Ánh dương xuống núi về chiều
Mình ta say đắm nhìn chiều nhớ ai
Bây giờ ta phải bye bye
Giờ là những tháng ngày dài biệt ly
Em ơi có biết điều ni
Thiếu em anh chẳng khác gì thằng điên
Nhớ ai những tối hàn huyên
Nhớ ai đêm gió thề nguyền cùng anh
Nhớ về những tháng ngày xanh
Dù thương dù nhớ cũng đành xa em
Ngày nào anh cũng mong em
Sao em xa thế bao đêm anh chờ
Đêm đêm anh vẫn nằm mơ
Ngày ngày anh vẫn làm thơ đỡ buồn
Ngoài trời mưa vẫn đang tuôn
Dường như em đã đi luôn không về
Gió trăng thì vẫn đề huề
Anh mong em sẽ gần kề đêm nay
Đêm nay có gió heo may
Vì ai anh đã đắng cay nỗi lòng."

- "Anh ơi anh có biết ko
Ở nơi xa lắm em mong anh nhiều
Đêm trằn trọc ngày liêu xiêu
Bao giờ gió mới gặp diều hỡi anh?
Bao giờ cơm mới cùng canh
Cho em thoả nỗi nhớ anh đêm hè
Bao giờ đỗ mới thành chè
Bao giờ ván mới thành bè sang sông
Bấy giờ mây sẽ cùng rồng
Chúng mình gặp lại thoả mong tháng ngày"
 
Thông cảm! TẠi thằng VA đánh không có dấu nên nhầm!
 
Các bác nhà ta làm thơ hay quá:))
Mình cũng làm 1 ít:D, mặc dù không nhiều:))
Tối qua thức khuya nhất hội:D, chắc chắn:))
Lại còn ngồi lại hát nữa chứ:D
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên