Toán 2 - Khẳng định một đẳng cấp

  • Bắt đầu Bắt đầu vietduong
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu
@ Hà : Đá tao đá tao =))
Ôi hôm nay chúng ta sẽ có 9 đầu điểm Toán :|
Hôm nay ngồi Nam mô a di đà phật cả sáng :|

Đã ai làm xong bài Romeo Juliet chưa ? :|
Bài thằng Trưởng đọc vãi lềnh cực =))
 
Bài này em chấm đc có 7, ko biết thầy có đọc ko nhưng em tự nhận xét bài em viết rất chi là lãng xẹt. Ko kể cốt truyện thì ngoài ra chả có cái khỉ gì hay ho cả, chỉ thêm vớt vài câu nhận xét (chẳng hạn như: ôi, chao ôi, bla bla). Tóm lại là: ko biết thế nào nữa.
 
chắc là ko đọc :D

chưa viết xong :-<

mai thầy hứng lên có khi kt 15' hình í nhở 8->
 
Đề bài: Nhập vai Roméo hoặc Juliet thể hiện tâm trạng của nhân vật = 1 đoạn độc thoại nội tâm.
Bài làm: Trời lạnh quá, tối quá, không biết mấy giờ rồi nhỉ. Hội bạn ta tệ quá, chẳng thằng ôn nào cho ta đi nhờ xe, không lẽ quốc bộ mấy chục cây về nhà? Ôi chao, đôi chân ngọc ngà của ta. Mà về nhà ăn chửi là cái chắc, thôi ta cóc về nữa. Thế thì tối nay ta ngủ ở đâu đây, ta bơ vơ không còn nơi nương tựa nữa. Mami! Ta muốn khóc quá, ta sợ ma quá ta phải tìm chỗ ngủ thôi. Nghe nói trong lâu đài Ca-piu-lét gần đây, êm nhất là giường Juliet, tên nghe quen nhỉ, nhưng thôi kệ ta cứ nhào vô. Tường nhà nàng kia rồi, sao cao thế nhỉ??? Thế này ta trèo kiểu j`? Hey mấy thằng người hầu, ra đây công kênh ta lên nào, rồi, thế, xong, tối nay bọn mày tự tìm chỗ ngủ nhé. Đây rồi, phòng ngủ của Juliet, tối thui, sao nàng đi ngủ sớm thế nhỉ, không sao thế càng tốt, ta sẽ không bị phát hiện. Leo lên nào...phì phò...phì phò...ta phải giảm cân thôi, bụng to quá...Ôi chao, mãi mới lên được, ồ, trên cánh cửa này có dòng chữ to quá, viết gì thế nhỉ?? [SẸO!SỢ KHÔNG?] Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo? để ta cho biết tay....To be continued
 
Đây rồi, phòng ngủ của Juliet, tối thui, sao nàng đi ngủ sớm thế nhỉ, không sao thế càng tốt, ta sẽ không bị phát hiện. Leo lên nào...phì phò...phì phò...ta phải giảm cân thôi, bụng to quá...
sao lại giảm cân:-/
miêu tả chi tiết hơn đi:">
 
Ta sẽ đập cửa xông vào, ta sẽ tuốt lươn...lộn, gươm ra khỏi bao, rồi ta sẽ rạch mặt, ta sẽ gào làng...Ấy khe khẽ chứ! Ánh sáng nào vừa lóe trên cửa sổ kia? Ôi chiếc giường xinh đẹp của ta, ta muốn nằm lên nó. Ủa!? Cái gì đang nằm trên giường kia?? Chẳng phải là chàng Việt Đát hay sao, thế mà chàng dám bảo ta là đang đi du học ở US. Mà cái gì đang nằm cạnh nó thế nhỉ...Ôi, đấy là người ta quí! Trời ơi tức quá, để ta chọi đá cho coi, giữa mặt nè![Choang!] Ánh sáng vụt tắt. Vậy là gì thế? Chết cha chọi vỡ ti-vi nhà nàng rồi. Ta liều quá T_T. Ồ Juliet ra kìa! Vừng dương tươi đẹp ơi, hãy hiện lên đi, và giết chết ả Hằng Nga đố kị, héo hon và nhợt nhạt vì đau buồn khi thấy cô osin của ả lại đẹp hơn ả rất nhiều. Hic, nàng đang chửi bậy kìa >_< , bắt đầu nàng chửi trời. Có hề gi? Trời của riêng nhà nào? Rồi nàng chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình nàng chửi cả họ nhà Môn-ta-ghiu. Thôi kệ không sao, chắc là nàng trừ mình ra :)). Nhưng đau nhất là cuối cùng nàng chửi đứa chết mama nào đã chọi vỡ ti-vi nhà nàng{nguyên văn là [@#%^!%$!#] } thế này thì quá lắm, ta sẽ chửi lại...To be continued
 
Anh Hưng nhà ta được bữa xuất thần, hứng lên làm cho bài văn không chê vào đâu được. Hay lắm anh, à mà có phần 3 không vậy ?
 
Khoan đã, nàng tì má lên bàn tay, tay kia nàng cầm quả cam! Ôi! Ước gì ta là quả cam, để được...[Bép] Nàng bóp nát quả cam lúc nào không biết, trời ạ ta đek muốn làm quả cam nữa. Thế rồi nàng giơ ngón giữa ra, bàn tay nàng trắng ngần mà sao móng tay nàng dài thế nhỉ, lại đen nữa, eo ôi mất vệ sinh quá >_<, nàng ném quả cam lên trời và ngước đôi mắt trắng dã lên mà chiêm ngưỡng. Ừ nếu mắt nàng lên thay cho sao, và sao xuống nằm dưới đôi lông mày sâu róm kia thì thế nào nhỉ? Ta sẽ có tổ hợp chập hai của tổng số tinh tú lũy thừa cơ số mười mũ 1 tỷ không trăm năm mươi triệu chín trăm bảy mươi ngàn...trời ơi ta ngu toán quá cóc tính nữa. Nói chung là nàng đẹp lắm. Hỡi nàng tiên lộng lẫy, nàng hãy thề là không đập ta đi và ta sẽ thò đầu ra, chỉ cần nàng gọi ta là người yêu thì ta sẽ thay tên đổi họ, từ nay ta sẽ không bao giờ còn là Roméo nữa, ta sẽ là Rô-mê-ô. Em ơi tôi thù ghét cái tên tôi , vì nó là kẻ thù của em. Nếu chính tay tôi đã viết tên đó, thì tôi xé nát nó ra. Nhưng không sao, giấy khai sinh của tôi đây, chính tay bố tôi đã viết tên đó, để tôi xé nát nó ra, xem đi: [xoạt xoạt, rẹt rẹt]...Trời ơi sao mọi thứ tối thui thế này ta không còn cảm thấy gì nữa...Juliet em ơi vĩnh biệt em.(*)


(*)Phụ lục: Quả cam(đã bị bóp nát) Juliet tung lên rơi trúng đỉnh đầu Roméo với vận tốc 10m/s, làm chàng trấn thương sọ não và đột tử. Juliet hoảng sợ trẫm mình xuống sông Tô Lịch tự vẫn. Hai gia đình Môn-ta-ghiu và Ca-piu-lét dựng cho Roméo và Juliet bức tượng bằng "vàng" để kỉ niệm sự kiện Juliet trẫm mình xuống sông Tô Lịch :D. Roméo CHƯA BAO GIỜ thật sự nói chuyện với Juliet, tất cả những tình tiết khác trong tác phẩm được William Shakespeare bịa ra để câu khách.

Những điều viết ở trên là chém gió, nhằm mục đích mua vui và xả stress sau 1 học kì vất vả-không nhằm mục đích phê phán đả kích hay hạ thấp danh dự của bất kì ai. Đừng kiện bản quyền tôi vì tôi không có tiền đâu. Chúc các bạn vui vẻ.
 
=))
=)) =))
ts thằng Hưng viết nhắng vãi ạ =))
=))
k hay bảo phí
=D>

----------

dưng mà :-s cam bị bóp nát làm saO mà ném đầu Romêô đc nữa l-)
 
dưng mà :-s cam bị bóp nát làm saO mà ném đầu Romêô đc nữa l-)
 
Ôi thật là khôi hài =))=))
@ Hà: Cam nát vẫn chết như thường em ạ :))

@ Hưng: Mày viết tuyển tập truyện ngắn đi =))=)) Lãi đấy =))
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Back
Bên trên