Đề bài: Nhập vai Roméo hoặc Juliet thể hiện tâm trạng của nhân vật = 1 đoạn độc thoại nội tâm.
Bài làm: Trời lạnh quá, tối quá, không biết mấy giờ rồi nhỉ. Hội bạn ta tệ quá, chẳng thằng ôn nào cho ta đi nhờ xe, không lẽ quốc bộ mấy chục cây về nhà? Ôi chao, đôi chân ngọc ngà của ta. Mà về nhà ăn chửi là cái chắc, thôi ta cóc về nữa. Thế thì tối nay ta ngủ ở đâu đây, ta bơ vơ không còn nơi nương tựa nữa. Mami! Ta muốn khóc quá, ta sợ ma quá ta phải tìm chỗ ngủ thôi. Nghe nói trong lâu đài Ca-piu-lét gần đây, êm nhất là giường Juliet, tên nghe quen nhỉ, nhưng thôi kệ ta cứ nhào vô. Tường nhà nàng kia rồi, sao cao thế nhỉ??? Thế này ta trèo kiểu j`? Hey mấy thằng người hầu, ra đây công kênh ta lên nào, rồi, thế, xong, tối nay bọn mày tự tìm chỗ ngủ nhé. Đây rồi, phòng ngủ của Juliet, tối thui, sao nàng đi ngủ sớm thế nhỉ, không sao thế càng tốt, ta sẽ không bị phát hiện. Leo lên nào...phì phò...phì phò...ta phải giảm cân thôi, bụng to quá...Ôi chao, mãi mới lên được, ồ, trên cánh cửa này có dòng chữ to quá, viết gì thế nhỉ?? [SẸO!SỢ KHÔNG?] Kẻ chưa từng bị thương thì há sợ gì sẹo? để ta cho biết tay....To be continued