Nguyễn Hoài Anh
(nguyenhoaianh)
Active Member
Ét sì tăng có phải em Minh đc Huy Chương vàng Olympic vật lí ko
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đại loại, vì bản thân chẳng sáng tạo được gì trong cái thời điểm năm tàn tháng tận này, mình đành rì-viu một số thứ điên loạn của báo chí vậy:
Đầu tiên, tin đau buồn gần đây có viết "Heath Ledger" qua đời ở tuổi 28. Và anh ta là một ngôi sao đang ngày một sáng của Hô-li-gút. Mình thực sự rất đau buồn cho đến lúc đọc những dòng sau của báo vi-en-ích-pờ-rét:
"Thi thể của ngôi sao xấu số đã được đưa ... tới nhà thờ ... Tang lễ sẽ được tổ chức vào cuối tuần ... Một nguồn tin cho biết, Heath Ledger sẽ được an táng tại quê nhà Australia. Bố mẹ anh vẫn đang ở xứ sở chuột túi."
Nhí nhảnh chưa!
Tiếp là một cái tin cực kỳ bất ngờ:
"Mỹ Tâm sẽ bất ngờ tuyên bố đám cưới"
Vậy thì còn gì là bất ngờ?
Và đây là một đoạn miêu ta kết cục một phiên tòa.
"Phiên tòa ngày 18/1 kết thúc, chiếc kính cận nhòe nước mắt, Tấn chỉ kịp gửi cho Thùy một nụ cười thật buồnrồi leo lên xe. Vùng khỏi tay mẹ, Thùy lao theo người yêu nhưng chỉ trong chốc lát, chiếc xe bít bùng mất hút... Cô gục xuống nức nở..."
Phim Hàn Quốc chứ tòa án quái gì!? Tiêu đề cũng không kém phần sướt mướt: "Sự hối hận muộn màng của cô nữ sinh cá tính". Gớm chết, xúi người yêu đánh người ta gần chết thương tật 89% vĩnh viễn thì là cá tính à?!
Đấy là chưa kể đển vô vàn những tít cực kỳ bắt tai bắt mắt khác:
* "Chồng tôi cũng toòng teng với người giúp việc"
* "Chồng Hà đang ngụy biện cho việc ngủ với em vợ"
* "Em gái Jordan học chị cách khoe ngực"
* "Victoria Beckham lo rơi ngực"
* "Siêu mẫu ngực bự hạ vòng một đón Giáng sinh"...
nhiều không sao kể xiết.
Và mình thì không thích tin chính trị, kinh tế, xã hội khô cứng. Mình thích đọc những bài báo điên điên như trên. Thôi mình đi ngắm "cô gái thơ ngây" đây. Cho dù cô ấy thơ ngây, trong trắng đến nỗi cái áo của cô trông mỏng thế này này
Hà Nội của ta, thủ đô yêu dấu magnify
Mình yêu Hà Nội. Yêu thật. Có ai mà không yêu nơi mình sinh ra và lớn lên, nhất là khi nó là Thủ đô yêu dấu, nghe sang trọng và tinh tướng? Mình yêu Hà Nội, bởi vì Hà Nội đã cho mình sinh ra, rồi lại cho cả tâm tính, phong cách của mình sinh ra. "Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không nhảm nhí cũng người Tràng An".
Hà Nội Một của mình tươi đẹp lắm, phong phú lắm...
Một chiều hè nắng rát tay, bất chấp giọng Thu Phương đang "Có phải là mùa thu Hà Nội...", một cửa hàng thời trang đồ nhái bật loa thùng "Biển trong xanh, nhẹ hôn bờ cát trắng..." Biển ở Hà Nội tuy không hôn bờ cát trắng nhưng cũng có thể khiến người nhìn thấy hôn đống cát vàng của cái nhà đang xây bên đường. Những "Cắt tóc bền đẹp", "Mùa thu đã về, tặng ngay một đôi má phanh", "Bún chả SÔI thịt - hơi bị ngon"... đã từng gây sốc cho mình và bạn. Ngày nay, biển quảng cáo cửa hàng "Marc Jacobs" của Hợp tác xã may mặc Khiêm Thành như muốn cho chúng ta nhiều hơn khi thêm dòng chữ "and MORES". Bún chả Sinh Từ chỉ cung cấp hàng tồn quá hạn thì phải nên ghi "Bún chả Sinh Từ - Hàng Cũ Lâu Năm". Chợ Mơ Tạm mới lên thì đã có dòng quảng cáo kinhte24h.com ở cái mặt quay ra... sông Kim Ngưu. Rồi thì thẩm mỹ viện quảng cáo "Chúng tôi cam kết không hết mụn" (ai dám chữa nữa?!); xuống dòng "trả lại tiền". Ôi, có nơi đâu Biển như cái thủ đô nội địa này không?
Cảnh là vậy, người cũng không chẳng kém cạnh. Một chiều nắng cháy da, đi ăn trứng vịt lộn và ốc luộc, giả vờ như thèm thò ghê lắm. Thế là gặp ngay một (vài) tình cảnh. Em bé ngồi ké hiên nhà, nương nhờ cái bóng của mái tôn Ốt-nam; mẹ em kéo ra em chỗ nắng và bảo
* "Ngồi ra đây cho đỡ nắng nào con!"
* "Nắng lắm!", con bảo
* "Không, ra đây cho đỡ nắng", và chỉ vào nắng đang chiếu thẳng vào mặt thằng bé.
Mình chưa kịp quay trở lại với bát ốc, thì chị áo tím gọi điện cho một anh
* "Anh à, anh tặng quà Trung Thu cho em đi. Em chưa đủ tuổi làm người lớn."
Nghe ngóng.
* "Anh đi xa thế phải có quà chứ. Quảng Ninh cơ mà!"
"Mang quà về cho một hòn than đá à?", mẹ mình bình luận.
* "Thôi em không biết đâu. Anh tự đi mà mua đi. Đèn cù là cái đèn thật ý!", dập máy.
Một đôi phụ nữ cũng tìm đến ăn.
* "Ngoài này hết chỗ rồi. Vào phòng Víp đi!", chỉ vào trong nhà, tức là cái bếp 10 mét vuông.
* "Này, nhìn bát nước chấm của em có đẹp không. Tự chế đấy. Đầu tiên phải cho ớt gừng, xong mới cho chanh xả, thì nó mới có màu chứ. Công Nghệ Đấy!"
Ừ, thế mới biết người Hà Nội mình ý nhị lắm, chỉ ngồi nghe và về viết bờ-loóc thôi, chứ không tô hô thế đâu. Chứ mà "tô hô sỗ sàng như thế, chó nó lấy" [mẹ mình bình luận].
Và chỉ có người Hà Nội mới đọc được những mẩu tin thú vị trên báo. Ngày nóng, đọc báo trong phòng lạnh, bắt gặp dòng chữ:
* "Để được chơi đùa với nước mà không cần xuống biển, hai bé gái chọn cách nằm trên một đài phun vốn được bố trí khắp Tel Aviv."
Công Nghệ pha nước chấm của chị áo Tím phải gọi bằng cụ: 1 đài phun nước có ở khắp nơi.
Rồi thì, vụ án ly kỳ giết vợ do ghen tuông:
* "Khi đến nhà chị hàng xóm hôm trước, thấy cửa không khóa, Hậu đi thẳng lên gác, bắt gặp vợ mình đang nằm ngủ cùng Hải và bà chủ nhà nên xông đâm trúng ngực tình địch."
Bà chủ nhà thật là chiều chồng ý! Thờ-ri-săm muôn năm!
* "Riêng tại Mỹ có tới 70% những người dùng Internet ở quốc gia này có máy ảnh số, còn tỷ lệ này ở Canada là 70%."
Còn quá phải không?!
* "...trong những người đàn ông góa vợ trên 54 tuổi, trong vòng sáu tháng đầu kể từ ngày vợ qua đời, tỷ lệ tử vong cao hơn 40% so với đồng loại không góa vợ."
Loại sinh vật "đàn ông goá vợ" thật là nguy cấp quá rồi!
Đấy, người Hà Nội tinh tế lắm. Tinh tế từ cái việc đi đường xem quảng cáo đến nghe chuyện hàng quán, đến đọc báo chí, đến ăn uống. Đừng tưởng ăn miếng chả rươi thì chỉ có thế thôi nhé! Theo bác Vũ Bằng thì "anh đã nuốt vào lòng bao nhiêu là cuộc tình duyên khăng khít của cái giống hải trùng đó". Nhà bác ý ở chỗ nhìn ra Hàng Hòm, mà bác ý biết rằng "người ta [...] thường đốt đèn, đốt đuốc lên để bắt rươi; rươi thấy ánh đèn, cho là thiên đường, lại càng lượn khoẻ để cùng nhau đú đởn. Và kết quả là cả lũ cùng... chết vì tình!" Đấy, từ giữa thế kỷ trước mà bác ý đã thật hiện đại, thật tân thời.
Thế nên, mình biết:
Cháu yêu Hà Nội, chúng cháu yêu Hà Nội
Yêu mẹ cha yêu mái nhà thân thiết
Vào trong lăng, thăm Bác Hồ
Nơi đây có bao nhiêu điều cháu yêu.
Hôm trước đi tuyển người chơi, có một em bốc thăm được chủ đề "Cái Ô" và thế là em ý nói về từ cảm thán "Ô Kìa". Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt mà lại còn hơi gượng ép. Dù sao thì hôm nay thấy bạn mình để sờ-ta-tớt-xơ Ô Kìa thì mình đoán là từ đấy bây giờ là mốt nên đem vào bờ lóc thôi.
Một bây giờ kể cũng lạ. Người ta cứ tìm mọi cách làm cho liên quan những thứ không liên quan. Kiểu quảng cáo Ha-dơ-lin:
Hình ảnh Lời dẫn
Một cây phong lá xanh đang chuyển dần sang lá đỏ Thiên nhiên luôn ẩn chứa khả năng thay đổi màu sắc
Một mặt cô gái hiện ra Ha-dơ-lin chiết suất từ thiên nhiên...
Thành ra là mình cứ tưởng ý người ta là bôi kem này lên thì sẽ bị mụn đỏ ửng cả mặt như lá phong. Quá là vớ vẩn! Chúa cứu rỗi linh hồn người theo đạo Phật!
Đến khi xem Ai Là Triệu Phú thì lại có câu hỏi rát là buồn cười: Con Ve sầu nó đi tè lúc nào? Có các đáp án sau (đúng: màu đỏ)
* Ngủ (Điên, vừa ngủ vừa tè chắc là dấm đài!)
* Khi hút nhựa cây ("Một công đôi việc" - trích lời tiền bối họ Lại)
* Khi bay lên (cái chị người chơi cứ khẳng định là nó phóng uế để bay lên cho nhẹ rồi thì không chọn!)
* Khi đậu trên cây (Cái này chắc là để giữ vệ sinh chung!)
Mà cái lúc mình đang ăn mỳ *hôm nay nhà không có cơm* thì nó quảng cáo nào là sỏi thận tiết niệu (giọng miền trong "làm tăng và chấm dức sỏi thậng"), rồi thì "người già, trẻ em và ... người béo thường bị táo bón". Hay thật đấy, mình thà xem quảng cáo băng vệ sinh còn vệ sinh hơn (toàn các bài hát hay và các chị xinh tươi nhí nhảnh)
Đành ghi tất cả những cái đấy vào đây, gọi là để nhớ lại về sau dạy con:
Con ơi nhớ lấy câu này
Ăn cơm tránh lúc đài này quảng cao (cáo)
Mình thực sự là rất buồn ngủ. Nhưng mà tào lao thế này thì đúng là quá lắm:
1. Thật hạnh phúc khi thấy 2 nhân vật ưa thích của mình trong "10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Yahoo năm 2007":
1. Britney Spears.
4. Naruto.
2. Bài báo về sự mất dữ liệu vì "Thuốc diệt kiến":
Khi thấy kiến làm tổ trong ổ cứng ngoài của mình, một nhiếp ảnh gia đã lột vỏ HDD rồi phụt vào đó chất diệt côn trùng. Lũ kiến bị chết cùng dữ liệu.(chết quá phải không!?)
3. Tai-tồ khó đỡ: "Người cứu thoát bé gái bị dội nước sôi được khen thưởng", nếu đọc là "Người cứu thoát bé gái, bị dội nước sôi được khen thưởng" thì thật là một cách khen thưởng đấy! Hay "Người đàn ông có mồ hôi màu xanh lá cây". Và nghe nói năm nay "các ông già Tuyết đi trên đường sẽ đội mũ bảo hiểm!"
Giật mình tỉnh giấc với tiếng loa phường tường thuật trực tiếp hội thi phường về kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chủ tịch.
Cái gì mà đèn phờ-lát không bật, cháu đã phụ lòng tin của Bác, phụ sự tin tưởng của Đảng và Chính phủ rồi...(
Xong hát bài hát (chả nhẽ hát bài thơ?!/): Em nghe chăng trong lắng sâu nơi hồn trái tim mình...
Sau đó nói nói cái gì mà đồng bào lắng nghe, chúng tôi phát thanh tiếp (thì có ai bảo các ông không phát thanh đâu, đau đầu gớm~x()
Hát tiếp: thênh thang trên bước đường đời, ôi màu cờ ấy là lời tình yêu.../)
Tiếng vỗ tay nhỏ lẻ vang lên như kiều thằng trợ lý trường quay mải buôn không mồi kịp
Phần thi tiếp theo: Sau đây xin mời phần dự thi tiếp theo của thí sinh Lương Thanh Huyền, đến từ trường mầm non... (bó tay! hoá ra là kiểu cô nuôi dạy trẻ!)...
Kết thúc bài nói, cô Huyền nói to: Đào Núi và Lấp Biển, Quyết Chí ắt Làm Nên XIN HẾT!
Một ông lại vừa lên, với giọng như xe ôm nói chuyện chính sự: "Kính thưa... Kính thưa... Kính thưa..." Sau khi vào bài thì cứ "thưa các đồng chí và các bạn". "Một câu chuyện, thưa các đồng chí và các bạn, rất đơn giản, nhưng gây xúc động cho người viết (chứng tỏ học thuộc lòng) và người nghe (mình chẳng hạn, xúc động quá phải không) thưa các đồng chí và các bạn. Và câu chuyện này, thưa các đồng chí và các bạn, tôi được nghe chính từ .... vâng thưa các đồng chí và các bạn..."
Mệt quá thưa các đồng chí và các bạn, vì nghe cái này lúc ngủ nên mình mơ một giấc mơ quái thai thưa các đồng chí và các bạn. Mình mơ cái gì mà tổ chức linh đình hội thi này, và mình tham gia đọc thơ và ca hát với lý do "Bác Hồ là người giỏi cầm kỳ thi họa thưa các đồng chí và các bạn". Sau đó khi hãi hùng tỉnh dậy, thưa các đồng chí và các bạn, mình thấy ngay sì-ta-tớt của thằng bạn cùng phường với mình như thế này: "Oi gioi oiiiiiiiiiii, ts cai loa phuong X(" Mình cảm thấy thông cảm lắm thưa các đồng chí và các bạn.
Hiện giờ loa vẫn kêu gào
Mình ngồi viết blog để chào hội thi!
http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2009/02/3BA0ABE6/
:-< hoa hậu lên ảnh, áo thì nhàu nhì, màu tối, mặt thì lấm chấm...đúng là ko đc nâng đỡ có khác...càng ngày càng kém hẳn Mai Phương Thúy...