Em cũng đồng ý là giờ chúng nó còn bé thì chưa thể kết luận được gì :-s
Quan trọng là sau này nó có đóng góp được thành tựu gì cho xã hội và thế giới ko :-s
Thực tế em thấy những danh nhân lớn trên thế giới hầu hết là những người tuổi thơ ko có gì nổi trội ( thậm chí có người hồi bé còn bị kêu là ngu , ko có khả năng học tập , như Louis Pasteur chẳng hạn ) :-s
Nhưng rồi sau này lại tìm ra những phát kiến và nghiên cứu vô cùng quan trọng cho xã hội loài người :-s
Em nghĩ đầu óc là ông trời cho sẵn nhưng chính cuộc sống và những trải nghiệm mới là cái bẻ cong nó theo hướng phát huy hay mai một :-s
Việc người ta tìm ra những bộ óc thông minh để bồi dưỡng và phát triển tất nhiên là không sai , nhưng cũng ko cần phải tâng bốc đến thế , vì đó mới chỉ là cái tiềm tàng , và từ tiềm tàng chuyển sang phát huy còn là một quãng đường dài 8-|
Thiết nghĩ nếu người ta hoàn toàn có thể làm cho bộ óc "tiềm tàng" phát huy được cái trời phú ấy theo cách mà họ cho là đúng thì thế giới có vẻ quá lý tưởng và siêu hình 8-|
Cuộc sống quả thật rất tình cờ và diệu kì

Tưởng rằng cho những đứa trẻ "có tố chất" này vào một môi trường đặc biệt , không phải học những môn học "mất thời gian" là có thể giúp chúng trở thành những thiên tài

Suy nghĩ như thế thì cuộc đời đã chẳng quá đơn giản

Chẳng phải rất nhiều vĩ nhân đã lớn lên từ những thảo nguyên xanh , những ngôi nhà dột nát và có thể là chẳng có một bằng cấp giáo dục chính quy nào cả
Vì cái sự tình cờ ấy mà chúng ta có muốn can thiệp vào nhiều e là cũng ko giúp ích được mấy

" Đúng nhưng không trúng " , mà đã không trúng thì dù có đúng mấy cũng chỉ là vô nghĩa

Nguy hiểm hơn là nhiều khi sự can thiệp quá mức lại vô tình che lấp đi những cái "trúng" rất quan trọng mà vô cùng giản dị trong cuộc sống xung quanh

Nói thế ko có nghĩa là ko bồi dưỡng , ko nâng đỡ , nhưng chỉ nên ở mức độ vừa phải , đừng quá sục sôi tung hứng mà cũng đừng đối xử như với một kho vàng bạc châu báu

Let it be...
