Ở chung nhà với bọn white, Asians, European thì không thành vấn đề, nhưng chớ có bao giờ ở chung nhà với bọn Muslim. Lần đầu tiên mình đi du học thì phải ở cạnh phòng với 1 thằng Muslim, đấy là thằng Muslim đầu tiên trong đời mình gặp, trước đấy còn chả biết Muslim là cái giề. Để thể hiện truyền thống hiếu khách của Vietnamese từ bao đời, mình mời nó ăn nem chua rán mang từ VN sang. Do cái nem chua khi rán màu nâu giống thịt bò, chú ý không ngần ngại ăn ngấu nghiến. Đến khi mình bảo cái này làm từ pork thì tự nhiên thấy con vẹo tái xanh mặt mày quay mặt đập đầu vào tường cầu kinh sám hối. Sau đấy mình mới biết là Muslim cấm ăn thịt lợn, khổ... ngu thì chết chứ bệnh tật giề... đếch phải lỗi của bố mày.
Tiếp nữa là đến tháng ăn chay Ramadan, đcm cái thằng đấy nửa đêm 2.a.m ông dậy khua xong chảo ông nấu ăn. Mà thức ăn của bọn Muslim thì ngon lành gì cho cam, thêm vào đó toàn loại có mùi thum thủm như mấy xe thông tắc bể phốt nhà mềnh ý. Cứ bảo đi du học là phải hòa nhập văn hóa, không được kì thị, tôn trọng sự khác biệt, mình là mình cạch mấy bạn Muslim.
Khổ thì ở đâu chả có cái khổ riêng, chả cứ gì du học hay ở VN. Hồi mình ở nhà xem báo chí thì thầm ngưỡng mộ các anh chị du học sinh được tiếp thu giáo dục tiên tiến, vui thú hưởng thụ phương trời xa. Lúc đấy lại đang chán cái chương trình học trường ghê lắm, nên quyết chí đi du học.Đến khi mình là du học sinh rồi thì lại thấy sao cuộc sống du học đếch như báo nói, khố vãi cả lìn. Nhưng thôi, đã lựa chọn rồi, sao phải xoắn... nhểy.