@ chị Minh Hà :
Em đồng ý với chị là nếu chỉ dựa vào một vài thông tin rồi chụp mũ cho cả một đất nước là vô cùng sai lầm và thiển cận
Nhưng em thấy Trung Quốc không phải chỉ vài lần mà đã có rất nhiều câu chuyện , sự việc có thật gắn liền với những việc này :-s ( Em chưa thể nhớ hết để liệt kê , nhưng mỗi lần nghe là dấu ấn ấy lại càng được tô đậm hơn :-s )
Về chuyện vụ thảm sát Nam Kinh ở Nhật hay trại Nazi ở Đức , đúng là những hành động đó vô cùng ghê tởm và mất nhân tính , nhưng đó chỉ là những giai đoạn cụ thể và do những chính quyền cụ thể của giai đoạn đó gây nên :-s Đến giờ những hiện tượng đó không lặp lại nữa vả những hành động mất nhân tính , man rợ nói chung cũng không còn xuất hiện nữa nên tất nhiên không thể nào đánh đồng cả Nhật và Đức vào được :-s Mặt khác hiện nay Nhật và Đức lại là những quốc gia khá văn minh và ít có những vụ scandal khiến cho người ta có dấu ấn không tốt :-s
Thật thế , hiện nay , các đồ nhập khẩu từ Nhật hay Đức rất được người ta tin tưởng về mặt chất lượng và nếu không nói đến giá thành thì có lẽ ít người phải lo lắng về việc sử dụng những đồ của Nhật và Đức :-s Nhưng còn Trung Quốc thì sao , hẳn từ trước đến nay người ta đều có một vết hằn sâu vào tâm thức có tên gọi " hàng Tàu " . Chắc hẳn khi nói đến cụm từ ấy không ít người sẽ nghĩ đến những loại hàng kém chất lượng , không an toàn v..v Và chắc chắn là cũng không vô cớ mà người ta lại có dấu ấn sâu đậm như thế về đồ dùng Trung Quốc...:-s
Cứ nghĩ rằng chỉ có đồ Trung Quốc xuất khẩu đi những nước nghèo như Việt Nam là " rởm " , còn đồ Trung Quốc nội địa đều an toàn và chất lượng cao " như Nhật và Đức " , nhưng sự kiện sữa có melamine vừa rồi đã là một bằng chứng rất rõ ràng cho thấy dường như cái tính vụ lợi đến tàn nhẫn nó đã ăn sâu vào ý thức của người TQ ( nhấn mạnh là ko chỉ có mỗi sự việc melamine này , còn rất nhiều sự kiện trước đó và trong lịch sử Trung Hoa ) . Sữa là thức ăn chủ yếu của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ , chỉ vì để đạt đủ độ đạm ảo mà người ta dám cho cả những chất độc hại vào sữa , như thế chẳng khác gì đầu độc cả một thế hệ trẻ , làm suy thoái giống nòi của chính dân tộc mình chỉ để kiếm được một chút lợi nhuận :-s Hay nói cách khác hành động ấy chính là một hành động bán rẻ lương tâm :-s Không có tiền ăn trộm ăn cắp người ta còn thương chứ bỏ cả chất độc vào thức ăn của trẻ em để tăng lợi nhuận thì đúng là mất tính người :-<
Về chuyện hoa quả độc , em đã bôi đen dòng chữ
cố tính đẩy số hàng đó sang Việt Nam . Trong nước thì nó cảnh báo ngăm cấm rầm rộ để dân nó không ăn phải , nhưng mà nó lại đẩy sang nước khác cho nước khác ăn cho chết toi :-s Mà chưa kể lại còn là chính quyền cố tình đẩy đi để gỡ tiền :-< Như kiểu có cái xúc xích Đức Việt bị rơi xuống đất không dám ăn thì đem bán lại cho bạn ăn :-< Thấy kinh tởm :-<
Việt Nam mới là một nước có thể nói vẫn còn nghèo , dân trí chưa cao , dù những việc như kiểu dùng aldehyde formic ướp phở là đáng lên án , nhưng mới chỉ là một vài scandal cụ thể , không kéo dài và không mang một dấu ấn sâu sắc về tính đặc trưng của sự bẩn thỉu man rợ v..v nên cũng chưa thể liệt vào danh sách giống như Trung Quốc . Tất nhiên những hành động đó dù mới chỉ ít gặp và đơn lẻ nhưng phải có biện pháp ngăn chặn quyết liệt ngay , đồng thời lâu dài cũng phải tăng dân trí , nếu không đến một ngày nào đó Việt Nam cũng sẽ có 1 "bản sắc riêng" như Trung Quốc :-<
Còn như chị nói
nhưng mà nếu consumer ethics của nước mình cũng không khá gì thì cũng không nên kêu nước khác.
thì em nghĩ học sinh cũng chẳng nên chọn thầy giỏi thầy tốt để học làm gì
Vì trình độ của học sinh thì cũng chưa thể bằng thầy giáo được
Em nghĩ nếu nước ta có dở hơn Trung Quốc nhưng khi cần phải nhận xét đúng về Trung Quốc thì ta cũng không thể gật đầu cho rằng nước nó tốt chỉ vì nước nó tốt hơn nước ta
Em chỉ bày tỏ ý kiến của mình vậy thôi chứ em cũng không có ý gì
Em hẵng còn bé suy nghĩ còn nông cạn nên có gì sai sót mong chị dạy bảo
Em xin cảm ơn