Nguyễn Hoàng Duy
(Duyop2)
New Member
Đọc xong thread "1 minute thinking about Vietnam and China" thì rốt lại Việt Nam phải chịu ấm ức cũng là vì lực lượng quân sự không bằng nó.
Rõ ràng, kinh tế và khoa học kĩ thuật phát triển là nền tảng cho nền kĩ thuật quân sự phát triển mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế có rất nhiều quốc gia không mạnh cả 2 yếu tố trên, vì lí do chiến tranh, tập trung hầu hết nguồn lực vào nghiên cứu phục vụ quân sự nên đã sáng tạo ra nhiều vũ khí và cách đánh mới mẻ.
Việt Nam ta lịch sử ra đời hơn 2000 năm thì có lẽ lịch sử chiến tranh cũng trải rộng ra gần 2000 năm. Từ đời Thục An Dương Vương, ông cha ta đã sáng tạo được Nỏ Thần, mà trên thực tế nhiều nhà khảo cổ khẳng định đã tìm được di vật cho thấy sự tồn tại của loại nỏ có thể bắn nhiều mũi tên một lần này.
Rồi không thể không nói đến Ba Lần Đại Thắng Quân Nguyên Mông, tên tuổi của những vị tướng Việt Nam vẫn còn vang danh đến nay. Có thể chiến thắng không hoàn hảo và dễ dàng như chúng ta được học nhưng sự thật chúng ta đã đánh bại một đế quốc chiếm đóng một nửa Trung Quốc bấy giờ. Từ đó có thể thấy rằng chính nhờ lịch sử chiến tranh triền miên nên Việt Nam sản sinh ra rất nhiều nhà quân sự tài năng.
Theo mình còn nhớ trong quyển Amanach-Những nền văn minh Thế Giới thì Việt Nam có 2 vị tướng được vào danh sách những vị tướng vĩ đại nhất. Một trong hai người đó chính là Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Học lịch sử nghe những thành tích của quân chủ lực Việt Nam mà nổi da gà. Còn nhớ một lần, thầy sử kể một trận đánh trong kháng chiến chống Pháp ở Hòa Bình. Một vị tướng giỏi của Pháp được cử sang giữ một cứ điểm mà vào lúc bấy giờ mọi trang bị quân sự đều được đáp ứng đầy đủ, tình hình rất khả quan. Vậy mà mấy ngày hôm sau trang nhất các tờ báo Pháp đã đăng tin vị tướng nọ tử trận, quân đội Việt Nam làm chủ cứ điểm.
Phục nhất là Đặc Công. Mình có ông trẻ là lính đặc công chính hiệu (tất nhiên nghỉ hưu lâu rồi), nói chuyện với ông và những người bạn của chiến đấu của ông dễ dàng nhận thấy sự thông minh, lanh lợi. Đặc biệt là ánh mắt, khi tập trung làm gì thì ánh mắt họ quả là rất "lạnh và sắc", không bị phân tâm vào các vấn đề khác. Mượn được ông trẻ cuốn sách do chính đặc công viết, có những trận đánh "vài chục lính đặc công tiêu diệt toàn bộ một kho xăng rộng lớn được canh phòng nghiêm ngặt" quả là ngoài sức tưởng tượng của con người. Đến mức địch vẫn còn tưởng đấy là hỏa hoạn.
Từ Nỏ Thần, Cọc dưới sông Bạch Đằng... đến AK Trường Sơn, nâng cấp tên lửa bắn B52... tất cả dường như nói lên trong bất cứ hoàn cảnh nào nhân dân Việt Nam nói chung và quân đội Việt Nam nói riêng đều có thể tìm ra con đường để chống lại kẻ thù. Đấy là còn chưa nói đến những kì tích như 7 ngày hành quân thần tốc của Quang Trung, địa đạo Củ Chi (bò trong đấy mới thấy nó vĩ đại thế nào) và đường mòn Hồ Chí Minh... Nhưng cái mình khoái nhất vẫn là trận Điện Biên Phủ, quân ta kéo pháo lên tận đỉnh núi, cứ thế nã xuống, sướng vãi.
(Bạn gái lên mạng, chat đã... việc nước để sau).
Rõ ràng, kinh tế và khoa học kĩ thuật phát triển là nền tảng cho nền kĩ thuật quân sự phát triển mạnh mẽ. Nhưng trên thực tế có rất nhiều quốc gia không mạnh cả 2 yếu tố trên, vì lí do chiến tranh, tập trung hầu hết nguồn lực vào nghiên cứu phục vụ quân sự nên đã sáng tạo ra nhiều vũ khí và cách đánh mới mẻ.
Việt Nam ta lịch sử ra đời hơn 2000 năm thì có lẽ lịch sử chiến tranh cũng trải rộng ra gần 2000 năm. Từ đời Thục An Dương Vương, ông cha ta đã sáng tạo được Nỏ Thần, mà trên thực tế nhiều nhà khảo cổ khẳng định đã tìm được di vật cho thấy sự tồn tại của loại nỏ có thể bắn nhiều mũi tên một lần này.
Rồi không thể không nói đến Ba Lần Đại Thắng Quân Nguyên Mông, tên tuổi của những vị tướng Việt Nam vẫn còn vang danh đến nay. Có thể chiến thắng không hoàn hảo và dễ dàng như chúng ta được học nhưng sự thật chúng ta đã đánh bại một đế quốc chiếm đóng một nửa Trung Quốc bấy giờ. Từ đó có thể thấy rằng chính nhờ lịch sử chiến tranh triền miên nên Việt Nam sản sinh ra rất nhiều nhà quân sự tài năng.
Theo mình còn nhớ trong quyển Amanach-Những nền văn minh Thế Giới thì Việt Nam có 2 vị tướng được vào danh sách những vị tướng vĩ đại nhất. Một trong hai người đó chính là Đại Tướng Võ Nguyên Giáp. Học lịch sử nghe những thành tích của quân chủ lực Việt Nam mà nổi da gà. Còn nhớ một lần, thầy sử kể một trận đánh trong kháng chiến chống Pháp ở Hòa Bình. Một vị tướng giỏi của Pháp được cử sang giữ một cứ điểm mà vào lúc bấy giờ mọi trang bị quân sự đều được đáp ứng đầy đủ, tình hình rất khả quan. Vậy mà mấy ngày hôm sau trang nhất các tờ báo Pháp đã đăng tin vị tướng nọ tử trận, quân đội Việt Nam làm chủ cứ điểm.
Phục nhất là Đặc Công. Mình có ông trẻ là lính đặc công chính hiệu (tất nhiên nghỉ hưu lâu rồi), nói chuyện với ông và những người bạn của chiến đấu của ông dễ dàng nhận thấy sự thông minh, lanh lợi. Đặc biệt là ánh mắt, khi tập trung làm gì thì ánh mắt họ quả là rất "lạnh và sắc", không bị phân tâm vào các vấn đề khác. Mượn được ông trẻ cuốn sách do chính đặc công viết, có những trận đánh "vài chục lính đặc công tiêu diệt toàn bộ một kho xăng rộng lớn được canh phòng nghiêm ngặt" quả là ngoài sức tưởng tượng của con người. Đến mức địch vẫn còn tưởng đấy là hỏa hoạn.
Từ Nỏ Thần, Cọc dưới sông Bạch Đằng... đến AK Trường Sơn, nâng cấp tên lửa bắn B52... tất cả dường như nói lên trong bất cứ hoàn cảnh nào nhân dân Việt Nam nói chung và quân đội Việt Nam nói riêng đều có thể tìm ra con đường để chống lại kẻ thù. Đấy là còn chưa nói đến những kì tích như 7 ngày hành quân thần tốc của Quang Trung, địa đạo Củ Chi (bò trong đấy mới thấy nó vĩ đại thế nào) và đường mòn Hồ Chí Minh... Nhưng cái mình khoái nhất vẫn là trận Điện Biên Phủ, quân ta kéo pháo lên tận đỉnh núi, cứ thế nã xuống, sướng vãi.
(Bạn gái lên mạng, chat đã... việc nước để sau).