Chào bạn Đàm Linh,
Tuy vào đây không đọc được gì nhưng tớ đã có "diễm phúc" "chứng kiến" từ đầu đến cuối bài viết của bạn. Tớ rất bất ngờ đấy
Nếu muốn lằng nhằng cãi nhau thì dài, nhưng tớ biết trình độ mình hạn hẹp, một sinh viên cực dốt, cho nên tớ nói luôn mấy ý mà bài trên diễn đạt quá ngu xuẩn.
Nếu nói chung chung, "an official language", thì chắc không ai hiểu nhầm là vứt Việt lấy Anh bạn ạ, vì ở đây không cần phân biệt số đếm, cả hai cùng là ngôn ngữ chính thức thì nói vậy cũng không sai đâu. Ví dụ bạn có em, người khách chỉ nhìn thấy em bạn và bảo "Cháu là con bố mẹ cháu" thì chắc cũng không có ý bảo bạn không phải. Đúng không?
Rất đơn giản, chúng ta không cần công nhận Tiếng Anh làm ngôn ngữ thứ 2 vì, chúng ta đã có tiếng Việt. Tớ cảm thấy là mình dùng tiếng Việt chưa được tốt, chưa được chuẩn, nhiều học sinh, nhiều người cũng vậy. Và cá nhân tớ nghĩ rằng, bạn rất "muốn" Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai vì bạn giỏi tiếng Anh, bạn có thế mạnh so với những bạn kém và dốt khác, như tớ. Tớ từ bé đến giờ lêu lổng, học được vài chữ tiếng Anh, được đi CCI, rồi rớt vào trường Đại học đểu, nhưng cũng đủ khả năng viết Essay được B+, đôi khi A, làm research, nói năng mọi người hiểu, không thấy ngượng. Tớ nghĩ nếu muốn học thì sẽ học được, bằng không nếu công nhận Tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, sẽ lại nảy sinh tình trạng bắt ép học sinh học thứ mình không muốn, các bạn Pháp, Nga, Trung... thấy bất công, các bạn học kém thì không muốn vác thêm cái của nợ (đối với họ) vào thân. Điều này chẳng khác gì bắt bạn giỏi Anh mà phải học thêm chuyên Toán sao? (trừ khi bạn giỏi Toán nốt thì tốt) Thế có lý giải được không ạ? Các bác lãnh đạo nên học, mọi người nên học, chứ không nhất thiết phải thành ngôn ngữ chính thức. Các trường hợp nước có hai hay nhiều ngôn ngữ chính thức tớ nghĩ là do từ lúc thành lập hoặc dân di cư nói tiếng khác đông quá mới thế, chứ không ai bắt họ phải nói tiếng này tiếng nọ. Nhìn lại Việt Nam xem, có như vậy không bạn?
Và cuối cùng là ví dụ về Trung Quốc. Điều này tớ nghe bố tớ nói, nên tớ cũng chẳng dám bốc phét gì hơn. Tớ chỉ thấy hơi bị kém miếng so với các nước vì mình tiếp đón các lão nước ngoài sang đây lúc nào cũng phải tiếng Anh, tiếng nước nó, học cho bằng được. Ồ tất nhiên phải chiều lòng người ta, nhưng chúng ta là chủ nhà, họ sang làm ăn, họ phải học tiếng Việt!!! Giống như chúng ta sang Mỹ học, chúng ta học tiếng Anh, nhưng nếu như sinh viên Mỹ sang Việt Nam mình học, học phải qua các kỳ thi tiếng Việt, phải nói tiếng Việt. Điều này không xung đột với các hoạt động mang tính văn hóa thể thao (giống kiểu SEAGames...). Và tớ cũng đâu có nói là mình ra nước ngoài mình nói tiếng Việt? Bạn đưa ví dụ rồi lại "nhét" vào mồm tớ, là không đẹp rồi.
Mình chỉ nói được vậy thôi, mong rằng bạn Đàm Linh hiểu được. Cũng mong bạn giữ thái độ đẹp hơn trong bàn luận trực tuyến.
Kính bạn một phát.