Lê ngọc Quỳnh
(ngọc quỳnh)
New Member
Eo ơi, bọn ấy có xem thiên long bát bộ ko??? Bộ mới hay bộ cũ đều ok hết....nhưng phải công nhận là quá hay, quá đỉnh...........Nhất là Kiều Phong với cả A Châu..........Đúng là.....thiên tình sử..... Đây là 1 đoạn trích, bình luận về A Châu và Kiều Phong.....oài, thấy hay quá nên post lên cho mọi người cùng đọc...........
"Cuộc đời một đại anh hùng, đáng kể nhất là có được một hồng nhan tri kỷ như nàng vậy". Nhưng đồng đạo liệu có được mấy người, thế gian thiếu gì những lời qua tiếng lại: "Có đáng phải hy sinh vì một người con gái thân phận thấp kém không?". Bản thân Tiêu Phong cũng từng bị gia gia giáng cho một bạt tai vì "Ngu xuẩn" khi chàng đơn thân độc mã xông vào Tụ Hiền Trang, đối mặt với đám hào kiệt trong võ lâm, suýt bỏ mạng chỉ để bảo vệ một tiểu cô nương không thân thích. Tiêu Phong vì cái gì chứ? Hào khí ngất trời (có phần ngu ngốc) của một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, vì nàng là tì nữ của kẻ chàng muốn kết giao, vì hối hận đã làm nàng liên luỵ hay vì nàng lên tiếng bênh vực khi chàng bị vu hãm nơi Hạnh Tử Lâm.. Mãi mãi là điều băn khoăn cho hậu thế.. Nhưng một điều chắc chắn, kể từ khi đó, trái tim A Châu vĩnh viễn hướng về chàng...
Điều khiến người ta nhớ đến nàng, cảm phục nàng, thương yêu nàng, không phải vì nàng là một mỹ nhân "nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc". Tài trí nàng cũng chẳng sánh bằng con gái Đông Tà hay chưởng môn Cổ Mộ phái Lâm Triều Anh... Nàng chỉ là một đứa con vô thừa nhận, là tì nữ hầu trà đánh đàn trong Mộ Dung thế gia.. Cả cuộc đời nàng, điều đáng trân trọng nhất chính là tấm chân tình dành cho Tiêu Phong.. Là hạnh phúc hay bi kịch, chỉ riêng nàng có tư cách trả lời.. Người đời sau có thể oán trách hoàng thiên, cảm thương nàng, nhưng tuyệt nhiên nàng không hề hối hận.. Đúng là không thể so sánh nàng với những nữ nhân thập toàn thập mỹ của Kim Dung nhưng cũng chẳng ai trong số đó có thể so sánh với nàng...
"Nhập ngã tương tư môn", người ta có thể vì người mình yêu mà làm được những chuyện phi thường.. Đâu cần bận tâm đến chuyện thiên hạ coi chàng như đại ác nhân lòng lang dạ sói. Đâu quản ngại bôn ba và năm ngày đêm đằng đẵng đợi ải vắng.. Mãi mãi sau này ta cũng chẳng thể quên, cô gái nhỏ bên vách đá với những lời dịu dàng như đánh thức giấc mộng hồi sinh cho người anh hùng đang khi quẫn bách... Mãi mãi câu nói: "...Cũng có một người kính trọng đại ca, khâm phục đại ca, thương yêu đại ca, nguyện ý đời đời kiếp kiếp theo bên mình đại ca, cùng đại ca chia xẻ đắng cay gian khổ, ấm lạnh đói no... " sẽ in đậm trong trái tim của bao kẻ hữu tình.. A Châu ôi! Một người con gái có đôi chút nhan sắc mà thông mình, không ai không kỳ vọng nơi đấng lang quân một tương lai rạng rỡ phu phú phụ vinh, chỉ riêng nàng muốn từ bỏ cuộc sống sung túc nơi Yến Tử Ổ, theo chân kẻ khắp gầm trời không chốn dung thân, làm một đôi uyên ương vô danh nơi thảo nguyên mênh mông hoang vắng... Một ước mơ nhỏ nhoi như thế, thiết tưởng lão tặc thiên không nỡ chối từ....
Có ai yêu mà không ích kỷ. Có ai yêu mà không muốn được cùng ý trung nhân sống một cuộc sống thần tiên. A Châu cũng thế. Khi quyết tâm thay Đoàn Chính Thuần tương hội Tiêu Phong, nàng cũng còn chút hy vọng mong manh về khoảng thời gian một năm ngắn ngủi cùng chàng làm một đôi phu thê bình dị như bao người.. Nhưng chàng đâu thể hiểu. Và tình yêu của nàng ngăn không cho nàng bộc bạch với chàng sự thật. Nàng không thể để chàng sát hại gia gia, nhưng cũng không thể nhìn chàng đau khổ phân vân giữa hai chữ hiếu, tình... Nàng còn con đường nào để chọn nữa không????
Ai có cả bộ TLBB đĩa, đẹp 1 chút và cũng rẻ 1 chút thì bán cho tớ nhé....thanks nhiều.....
"Cuộc đời một đại anh hùng, đáng kể nhất là có được một hồng nhan tri kỷ như nàng vậy". Nhưng đồng đạo liệu có được mấy người, thế gian thiếu gì những lời qua tiếng lại: "Có đáng phải hy sinh vì một người con gái thân phận thấp kém không?". Bản thân Tiêu Phong cũng từng bị gia gia giáng cho một bạt tai vì "Ngu xuẩn" khi chàng đơn thân độc mã xông vào Tụ Hiền Trang, đối mặt với đám hào kiệt trong võ lâm, suýt bỏ mạng chỉ để bảo vệ một tiểu cô nương không thân thích. Tiêu Phong vì cái gì chứ? Hào khí ngất trời (có phần ngu ngốc) của một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, vì nàng là tì nữ của kẻ chàng muốn kết giao, vì hối hận đã làm nàng liên luỵ hay vì nàng lên tiếng bênh vực khi chàng bị vu hãm nơi Hạnh Tử Lâm.. Mãi mãi là điều băn khoăn cho hậu thế.. Nhưng một điều chắc chắn, kể từ khi đó, trái tim A Châu vĩnh viễn hướng về chàng...
Điều khiến người ta nhớ đến nàng, cảm phục nàng, thương yêu nàng, không phải vì nàng là một mỹ nhân "nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc". Tài trí nàng cũng chẳng sánh bằng con gái Đông Tà hay chưởng môn Cổ Mộ phái Lâm Triều Anh... Nàng chỉ là một đứa con vô thừa nhận, là tì nữ hầu trà đánh đàn trong Mộ Dung thế gia.. Cả cuộc đời nàng, điều đáng trân trọng nhất chính là tấm chân tình dành cho Tiêu Phong.. Là hạnh phúc hay bi kịch, chỉ riêng nàng có tư cách trả lời.. Người đời sau có thể oán trách hoàng thiên, cảm thương nàng, nhưng tuyệt nhiên nàng không hề hối hận.. Đúng là không thể so sánh nàng với những nữ nhân thập toàn thập mỹ của Kim Dung nhưng cũng chẳng ai trong số đó có thể so sánh với nàng...
"Nhập ngã tương tư môn", người ta có thể vì người mình yêu mà làm được những chuyện phi thường.. Đâu cần bận tâm đến chuyện thiên hạ coi chàng như đại ác nhân lòng lang dạ sói. Đâu quản ngại bôn ba và năm ngày đêm đằng đẵng đợi ải vắng.. Mãi mãi sau này ta cũng chẳng thể quên, cô gái nhỏ bên vách đá với những lời dịu dàng như đánh thức giấc mộng hồi sinh cho người anh hùng đang khi quẫn bách... Mãi mãi câu nói: "...Cũng có một người kính trọng đại ca, khâm phục đại ca, thương yêu đại ca, nguyện ý đời đời kiếp kiếp theo bên mình đại ca, cùng đại ca chia xẻ đắng cay gian khổ, ấm lạnh đói no... " sẽ in đậm trong trái tim của bao kẻ hữu tình.. A Châu ôi! Một người con gái có đôi chút nhan sắc mà thông mình, không ai không kỳ vọng nơi đấng lang quân một tương lai rạng rỡ phu phú phụ vinh, chỉ riêng nàng muốn từ bỏ cuộc sống sung túc nơi Yến Tử Ổ, theo chân kẻ khắp gầm trời không chốn dung thân, làm một đôi uyên ương vô danh nơi thảo nguyên mênh mông hoang vắng... Một ước mơ nhỏ nhoi như thế, thiết tưởng lão tặc thiên không nỡ chối từ....
Có ai yêu mà không ích kỷ. Có ai yêu mà không muốn được cùng ý trung nhân sống một cuộc sống thần tiên. A Châu cũng thế. Khi quyết tâm thay Đoàn Chính Thuần tương hội Tiêu Phong, nàng cũng còn chút hy vọng mong manh về khoảng thời gian một năm ngắn ngủi cùng chàng làm một đôi phu thê bình dị như bao người.. Nhưng chàng đâu thể hiểu. Và tình yêu của nàng ngăn không cho nàng bộc bạch với chàng sự thật. Nàng không thể để chàng sát hại gia gia, nhưng cũng không thể nhìn chàng đau khổ phân vân giữa hai chữ hiếu, tình... Nàng còn con đường nào để chọn nữa không????
Ai có cả bộ TLBB đĩa, đẹp 1 chút và cũng rẻ 1 chút thì bán cho tớ nhé....thanks nhiều.....
Chỉnh sửa lần cuối: