Đặng Hữu Đạt
(danghuudat)
New Member
Về những "sát thủ" ở một thành phố hòa bình
Em vừa đọc bài này trên VietnamNet. Mọi người cùng đọc và suy ngẫm.
Xin trích một số đoạn tiêu biểu:
Bản thân em sau khi đọc bài này thì cảm giác như bị ong đốt, như bị nhổ vào mặt nhưng cũng phải thừa nhận đây là một sự thật quá phũ phàng và đáng xấu hổ của người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng. Phũ phàng ở chỗ hiện thực ở ngay trước mắt mà mình không để ý vì nó quá nhỏ bẻ nhưng khi được nhắc nhở thì hóa ra lại là một lỗi lầm quá to lớn. Đáng xấu hổ ở chỗ mình tự hào mình sống ở một thành phố lịch sử hay oai hùng nhưng khi bị nhắc đến sự văn minh thì lại không thể biện hộ.
Bài này làm em nhớ lại chuyện World Cup năm 2002 khi mà Hàn Quốc và Nhật Bản đồng chủ nhà. Lúc đó, có một người châu Âu đã thẳng thừng tuyên bố nếu hai nước này không cấm thịt chó trong nhà hàng thì ông ta sẽ tẩy chay WC. Em khi đó mới khoảng 11 tuổi nên thấy chuyện này quá buồn cười vì mặc dù em không ăn thịt chó nhưng lại nghĩ đó chỉ là một con chó chứ có quan trọng gì.
Tuy nhiên bây giờ ngẫm lại, và nhất là sau khi em có dịp ra nước ngoài, thì mới thấy cái sự văn minh nó nằm ở những chỗ mà người Việt Nam mình thường bỏ qua. Con chó là biểu tượng của sự trung thành và đối với nhiều người nó là người bạn. Vậy ăn thịt chó chẳng hóa ra là tiêu diệt cái phẩm chất cao quý đó sao? Một người nếu tự nhận mình văn minh mà lại không tôn trọng những phẩm chất đó liệu khác gì người man rợ?
Lại nói đến bài trên: khi em ra nước ngoài thường thấy rất nhiều chim, đặc biệt là bồ câu, kể cả những thành phố lớn như New York hay Boston. Tuy nhiên, càng gần đây thì em lại càng thấy Việt Nam rất ít chim qua lại. Một phần vì ô nhiễm, đồng ý. Tuy nhiên "thú vui săn chim" kia mới là điều đáng bàn. Con chim trên trời có tội tình gì mà phải chịu số phận trên đĩa ăn nhà hàng? Nếu là một vùng quê nào đó thì chớ, chứ ngay giữa thành phố, ở bên bờ hồ có những ông bà mặc quần áo bẩn thỉu vồ chim đem bán thì đúng là không thể chấp nhận, cả về mặt thẩm mỹ lẫn nhân cách.
Box mình có một vài topic bâng quơ về việc học lịch sử. Vâng, học lịch sử nước mình là một trách nhiệm không thể bỏ qua. Nhưng việc học cách sống thế nào cho văn minh thì có lẽ còn phải đưa vào trong báo chí nhiều. Có thế người Hà Nội mới xứng đáng là thủ đô của Việt Nam và trùng nghĩa với cái diện tích lớn lao mà tới đây mở rộng.
Em vừa đọc bài này trên VietnamNet. Mọi người cùng đọc và suy ngẫm.
Xin trích một số đoạn tiêu biểu:
...trong sách giáo khoa phổ thông không có những bài học về cái thế giới kỳ diệu của côn trùng và chim muông. Và bao nhiêu năm nay, trên nhiều kênh truyền hình, người ta quảng cáo về các game thủ chứ đâu có ai nói về những con chim đang chết dần chết mòn trong những vòm cây thành phố.
các nữ tiếp viên xinh đẹp nồng nhiệt giới thiệu với khách món đặc sản của họ: Chim sẻ chiên bơ. Và không chỉ mình tôi mà rất nhiều người trong chúng ta đã chứng kiến những vị khách đeo caravat nhai rau ráu những con sẻ nâu chiên vàng làm mỡ tứa ra hai bên mép
Có lẽ người ta nghĩ những con sẻ nâu quá vớ vẩn và chẳng có một chút ý nghĩa gì trong sự phát triển một một đô thị hiện đại. Rằng họ phải lo những điều lớn lao. Nhưng họ đã sai lầm - một sai lầm có thể nói là hệ trọng.
Nhưng họ không biết rằng, những chuyện rất nhỏ ấy chính là những chấm hoại tử không nhỏ trong cơ thể văn hoá của một đất nước, một thủ đô được gọi là thành phố hòa bình.
Bản thân em sau khi đọc bài này thì cảm giác như bị ong đốt, như bị nhổ vào mặt nhưng cũng phải thừa nhận đây là một sự thật quá phũ phàng và đáng xấu hổ của người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng. Phũ phàng ở chỗ hiện thực ở ngay trước mắt mà mình không để ý vì nó quá nhỏ bẻ nhưng khi được nhắc nhở thì hóa ra lại là một lỗi lầm quá to lớn. Đáng xấu hổ ở chỗ mình tự hào mình sống ở một thành phố lịch sử hay oai hùng nhưng khi bị nhắc đến sự văn minh thì lại không thể biện hộ.
Bài này làm em nhớ lại chuyện World Cup năm 2002 khi mà Hàn Quốc và Nhật Bản đồng chủ nhà. Lúc đó, có một người châu Âu đã thẳng thừng tuyên bố nếu hai nước này không cấm thịt chó trong nhà hàng thì ông ta sẽ tẩy chay WC. Em khi đó mới khoảng 11 tuổi nên thấy chuyện này quá buồn cười vì mặc dù em không ăn thịt chó nhưng lại nghĩ đó chỉ là một con chó chứ có quan trọng gì.
Tuy nhiên bây giờ ngẫm lại, và nhất là sau khi em có dịp ra nước ngoài, thì mới thấy cái sự văn minh nó nằm ở những chỗ mà người Việt Nam mình thường bỏ qua. Con chó là biểu tượng của sự trung thành và đối với nhiều người nó là người bạn. Vậy ăn thịt chó chẳng hóa ra là tiêu diệt cái phẩm chất cao quý đó sao? Một người nếu tự nhận mình văn minh mà lại không tôn trọng những phẩm chất đó liệu khác gì người man rợ?
Lại nói đến bài trên: khi em ra nước ngoài thường thấy rất nhiều chim, đặc biệt là bồ câu, kể cả những thành phố lớn như New York hay Boston. Tuy nhiên, càng gần đây thì em lại càng thấy Việt Nam rất ít chim qua lại. Một phần vì ô nhiễm, đồng ý. Tuy nhiên "thú vui săn chim" kia mới là điều đáng bàn. Con chim trên trời có tội tình gì mà phải chịu số phận trên đĩa ăn nhà hàng? Nếu là một vùng quê nào đó thì chớ, chứ ngay giữa thành phố, ở bên bờ hồ có những ông bà mặc quần áo bẩn thỉu vồ chim đem bán thì đúng là không thể chấp nhận, cả về mặt thẩm mỹ lẫn nhân cách.
Box mình có một vài topic bâng quơ về việc học lịch sử. Vâng, học lịch sử nước mình là một trách nhiệm không thể bỏ qua. Nhưng việc học cách sống thế nào cho văn minh thì có lẽ còn phải đưa vào trong báo chí nhiều. Có thế người Hà Nội mới xứng đáng là thủ đô của Việt Nam và trùng nghĩa với cái diện tích lớn lao mà tới đây mở rộng.
Chỉnh sửa lần cuối: