Ngô Đào Duy
(dao duy)
New Member
Tìm hiểu về quyền Thái
Quyền thái nổi tiếng là hung dữ trên võ đài thế giới, môn võ được mệnh danh “công phu 8 chân” – như thế đủ biết Kungfu chân lợi hại thế nào rồi.
Nước Thái xưa gọi là Xiêm La, còn quyền Thái gọi theo tiếng Thái là Muây Thái. Truy ngược thời gian nguồn gốc, theo thời gian thế kỷ 14 có một binh sĩ người Thái tên Khaytung bất ngờ gặp quân Miến Điện xâm nhập nên ông đã đánh giáp lá cà bằng chân tay không. Người lính Khaytung bị hơn 10 tên lính Miến Điện có dao kiếm vây đánh nhưng cuối cùng cũng mở được vòng vây, bình yên trở về, được Vua Thái và dân Thái nhiệt liệt trào mừng ái mộ. Ông được tôn xưng là “Tổ sư MuayThai” cho quyền Thái, và cách chiến đấu chân tay không của ông được phổ cập trong quân đội và dân gian.
Lại có thuyết khác nói là hồi đầu thế kỷ 16 quân đội Thái phải chống lại quân đội nước ngoài xâm chiếm, nên cả nước Thái đều tập luyện một thứ quyền cổ xưa gọi là “Phan Lan”, sau đó trải qua trường kỳ chiến đấu thực tế, bổ xung sở trường - loại bớt sở đoản, khắc khổ nghiên cứu luyện tập nên đã dần dần biến thành một loại võ đánh trên lôi đài uy mãnh như ngày nay.
Sở dĩ quyền Thái uy mãnh và hung bạo cũng do hoàn cảnh huấn luyện đặc thù mà sinh ra. Nước Thái phần lớn đất đai nằm ở vùng nhiệt đới á nhiệt đới, cau và chuối mọc khắp mọi nơi, và những thứ đó đã trở thành công cụ hàng ngày để luyện công của quyền Thái.
Luyện quyền Thái phải luyện sao cho đôi chân mềm dẻo như roi quất, nhưng lại cũng cứng rắn như sắt thép, thường luyện hàng ngày, lấy thân cây chuối thay bao cát để luyện độ cứng của cẳng chân. Thân cây chuối trong cứng, ngoài mềm, chân đá thân chuối tuy đá mạnh và ma sát lớn nhưng không mệt nhọc - ngược lại còn thấy dễ chịu. Thân cây chuối có thể luyện đá đủ kiểu. Võ sĩ Thái dùng 2 chân không ngừng đá vào thân chuối có thể dần khiến cây chuối lắc lư rồi gãy gục, kích thích người võ sĩ luyện tập bền bỉ. Ngoài ra cũng còn cách luyện tập hiếm thấy là lấy thân cây chuối chặt thành nhiều khúc tung bổng lên cao, rồi dùng các kiểu đá mà tập đá, đến mức đá chuối như đá cầu không cho rơi xuống đất.
Trong quyền Thái thì quyền, cước, khuỷu, gối chiêu nào cũng đều hung hãn sát phạt, đặc biệt đầu gối và khuỷu tay rất cứng rắn, thường dùng đòn “sát thủ giản” để lấy mạng đối thủ (đòn Sát thủ giản là đánh từ trên xuống khiến địch thủ bị chết, nên mới có tên gọi Sát thủ giản). Đây là loại quyền kỹ thuật thực dụng, phát triển lên từ lối đánh thực tế lâu dài, thuộc loại ngạnh công Kungfu khủng khiếp. Bản thân người võ sĩ Thái luyện tập để chống đòn rất mạnh theo kiểu chịu đòn (cái này có vẻ giống lối luyện tập của anh bạn tôi khi luyện tập cùng Aikido trước kia) và nhờ phong cách kỹ thuật độc đáo nên đã đánh bại nhiều cao thủ võ lâm của nhiều nước thuộc các môn “Không thủ đạo, Thái cực đạo, quyền anh, võ tự do,…”
Quyền Thái hay sử dụng: đòn thúc khuỷu tay lên (thượng khiêu trửu), đòn thúc khuỷu ngang (bình quải trửu), đòn thúc khuỷu lên phía sau (hậu đảo trửu), đánh khuỷu xuống (hạ tạp trửu), đòn đá ngiêng (trắc thích hoặc đảo sơn cước), đạp chân ra trước (dã kê đặng ổ - gà rừng đạp ổ), đòn đá móc đằng sau (uyên ương cước), đòn đá móc ngang (bạch viên hiến quả), đòn đá quét dưới (tảo địa cước). Ngoài ra còn có bay thúc gối, thúc gối xiên, thúc gối thẳng,…
Quyền Thái chịu ảnh hưởng của võ thuật Trung Quốc. Từ thời nhà Hán, võ thuật đã truyền sang các nước Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Thời Hán vì Trung Quốc mạnh nên các nước lân bang phải đến tiến cống hàng năm, thông thương và buôn bán với TQ do đó cũng có rất nhiều thương nhân người Hoa giỏi võ sang định cư tại Thái (giống như trào lưu người Hoa sang Việt Nam trước kia) nên mới tạo ra môn quyền Thái có địa vị đặc thù như ngày nay. Vì vậy trong tài liệu có ghi lại quyền Thái chịu ảnh hưởng của võ thuật Trung Quốc, và lịch sử quyền Thái mới có năm đến bảy trăm năm gần đây.
Quyền thái nổi tiếng là hung dữ trên võ đài thế giới, môn võ được mệnh danh “công phu 8 chân” – như thế đủ biết Kungfu chân lợi hại thế nào rồi.
Nước Thái xưa gọi là Xiêm La, còn quyền Thái gọi theo tiếng Thái là Muây Thái. Truy ngược thời gian nguồn gốc, theo thời gian thế kỷ 14 có một binh sĩ người Thái tên Khaytung bất ngờ gặp quân Miến Điện xâm nhập nên ông đã đánh giáp lá cà bằng chân tay không. Người lính Khaytung bị hơn 10 tên lính Miến Điện có dao kiếm vây đánh nhưng cuối cùng cũng mở được vòng vây, bình yên trở về, được Vua Thái và dân Thái nhiệt liệt trào mừng ái mộ. Ông được tôn xưng là “Tổ sư MuayThai” cho quyền Thái, và cách chiến đấu chân tay không của ông được phổ cập trong quân đội và dân gian.
Lại có thuyết khác nói là hồi đầu thế kỷ 16 quân đội Thái phải chống lại quân đội nước ngoài xâm chiếm, nên cả nước Thái đều tập luyện một thứ quyền cổ xưa gọi là “Phan Lan”, sau đó trải qua trường kỳ chiến đấu thực tế, bổ xung sở trường - loại bớt sở đoản, khắc khổ nghiên cứu luyện tập nên đã dần dần biến thành một loại võ đánh trên lôi đài uy mãnh như ngày nay.
Sở dĩ quyền Thái uy mãnh và hung bạo cũng do hoàn cảnh huấn luyện đặc thù mà sinh ra. Nước Thái phần lớn đất đai nằm ở vùng nhiệt đới á nhiệt đới, cau và chuối mọc khắp mọi nơi, và những thứ đó đã trở thành công cụ hàng ngày để luyện công của quyền Thái.
Luyện quyền Thái phải luyện sao cho đôi chân mềm dẻo như roi quất, nhưng lại cũng cứng rắn như sắt thép, thường luyện hàng ngày, lấy thân cây chuối thay bao cát để luyện độ cứng của cẳng chân. Thân cây chuối trong cứng, ngoài mềm, chân đá thân chuối tuy đá mạnh và ma sát lớn nhưng không mệt nhọc - ngược lại còn thấy dễ chịu. Thân cây chuối có thể luyện đá đủ kiểu. Võ sĩ Thái dùng 2 chân không ngừng đá vào thân chuối có thể dần khiến cây chuối lắc lư rồi gãy gục, kích thích người võ sĩ luyện tập bền bỉ. Ngoài ra cũng còn cách luyện tập hiếm thấy là lấy thân cây chuối chặt thành nhiều khúc tung bổng lên cao, rồi dùng các kiểu đá mà tập đá, đến mức đá chuối như đá cầu không cho rơi xuống đất.
Trong quyền Thái thì quyền, cước, khuỷu, gối chiêu nào cũng đều hung hãn sát phạt, đặc biệt đầu gối và khuỷu tay rất cứng rắn, thường dùng đòn “sát thủ giản” để lấy mạng đối thủ (đòn Sát thủ giản là đánh từ trên xuống khiến địch thủ bị chết, nên mới có tên gọi Sát thủ giản). Đây là loại quyền kỹ thuật thực dụng, phát triển lên từ lối đánh thực tế lâu dài, thuộc loại ngạnh công Kungfu khủng khiếp. Bản thân người võ sĩ Thái luyện tập để chống đòn rất mạnh theo kiểu chịu đòn (cái này có vẻ giống lối luyện tập của anh bạn tôi khi luyện tập cùng Aikido trước kia) và nhờ phong cách kỹ thuật độc đáo nên đã đánh bại nhiều cao thủ võ lâm của nhiều nước thuộc các môn “Không thủ đạo, Thái cực đạo, quyền anh, võ tự do,…”
Quyền Thái hay sử dụng: đòn thúc khuỷu tay lên (thượng khiêu trửu), đòn thúc khuỷu ngang (bình quải trửu), đòn thúc khuỷu lên phía sau (hậu đảo trửu), đánh khuỷu xuống (hạ tạp trửu), đòn đá ngiêng (trắc thích hoặc đảo sơn cước), đạp chân ra trước (dã kê đặng ổ - gà rừng đạp ổ), đòn đá móc đằng sau (uyên ương cước), đòn đá móc ngang (bạch viên hiến quả), đòn đá quét dưới (tảo địa cước). Ngoài ra còn có bay thúc gối, thúc gối xiên, thúc gối thẳng,…
Quyền Thái chịu ảnh hưởng của võ thuật Trung Quốc. Từ thời nhà Hán, võ thuật đã truyền sang các nước Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác. Thời Hán vì Trung Quốc mạnh nên các nước lân bang phải đến tiến cống hàng năm, thông thương và buôn bán với TQ do đó cũng có rất nhiều thương nhân người Hoa giỏi võ sang định cư tại Thái (giống như trào lưu người Hoa sang Việt Nam trước kia) nên mới tạo ra môn quyền Thái có địa vị đặc thù như ngày nay. Vì vậy trong tài liệu có ghi lại quyền Thái chịu ảnh hưởng của võ thuật Trung Quốc, và lịch sử quyền Thái mới có năm đến bảy trăm năm gần đây.