.... đã lâu rồi không post bài .... đã lâu rồi không nghĩ linh tinh như xưa nữa ..... chắc vì đã lớn rồi ...... cuối cùng thì cũng đã xa gia đinh , xa anh hai , xa bạn bè để đi về 1 vùng đất mới ....
( ... cái cảm giác nhớ nhung là lạ cứ vương vất trong tâm khảm .. trong ký ức.. trong cõi lòng .. để mỗi lần nó trỗi dậy là 1 lần ngồi thu mình vào góc nhỏ ... khóc .. có lẽ khóc làm cho sự hiu quạnh vơi bớt đi chăng ... có lẽ khóc làm cho tâm hồn thấy ấm áp hơn chăng ???....
... vẫn biết ở đầu kia của quả đất ... những người thân thương vẫn đang ở đấy ... nhìn và hướng sự yêu thương về phía này ... cho cái con bé này .... vậy mà vẫn cứ khóc ..
( .. có lẽ khóc vì sung sướng ... có lẽ thế .... con bé nay đã lớn rồi ... chẳng còn như ngày xưa nữa .... bây h nghĩ gì cũng sâu sắc hơn ... viết gì cũng chững chạc hơn .... và mỗi lần đọc những bài viết của con bé bây h ... lại thấy bàng hoàng kinh ngạc .. không nhận ra giọng điệu của 1 đứa nhóc tuổi 15 nữa ... không còn nhân ra cái tính cách trẻ con như ngày xưa của 1 con bé 15 nữa ... mọi thứ đêu thay đổi .... và con bé cũng thay đổi ...nó mừng cho sự thay đổi của nó ... nhưng 1 phần nó cũng buồn về chính sự thay đổi ấy .... gia như không có gì thay đổi .. thì có lẽ cuộc sống sẽ yên bình hơn ... cõi lòng nó cũng phẳng lặng hơn ...
... Nó nhận ra mấy cái tình cảm nhăng nhít ngày xưa của nó chỉ là những tình cảm bồng bột , bông đùa của 1 đứa nhóc không hơn không kém .... nó nhận ra là nó chưa bao h thực sự thích , thực sự yêu 1 ai cả .,... điều đó cũng đồng nghĩa với việc chưa 1 thằng con trai nào có khả năng lẻn được vào trái tim nó ..... nó tự hào về điều đó ...có lẽ thế .... Nó vẫn chưa có first love ... nó không coi mấy cái tình cảm trẻ con ngày xưa của nó là first love ... nó không thể .. và nó cũng không muốn .... nó đã ngộ nhận , đã tự sa đà vào 1 mối tình mà có lẽ không được coi là mối tình ... nói hối hận vì đã dành quá nhiều thời gian cho cái tình cảm mà nó biết là nó ngộ nhận .....
) ..... nó ngốc quá .. sao biết là không thích thật sự rồi mà vẫn cứ chen vào .. vẫn cứ cố tiếp tục .. để rồi rốt cuộc nó cũng vẫn phải nói chia tay thôi ... những có lẽ lời chia tay của nó muộn màng quá ... cay đắng quá ... nó cảm thấy có lỗi với cái người đứng trước mặt nó lúc ấy .. để nhận cái lời chia tay không hề ngọt ngào ấy của nó ... bây h thì nó thấy nhẹ nhõm hơn rồi , thoải mái hơn rồi .... và bây h có lẽ trái tim nó mới thực sự đi kiếm tìm 1 hình bóng lẩn khuất trong TG này ... có lẽ thế .....
...