Thơ nghiệp dư

Tớ có thói quen viết thơ rất nhanh,nghĩ gì viết nấy,thơ mộc ít khi chỉnh sửa,vần điệu tùy hoàn cảnh,ý tứ tự phát sinh.Gần đây lại có thú viết thơ tặng bạn bè nên càng viết nhanh hơn nữa.Bạn nào đọc thơ Trung ko hiểu thì thông cảm nhé :p
 
Sự thật

Em yêu thơ tôi chứ chẳng phải yêu tôi
Hai khái niệm cách xa nhau nhiều lắm
Tôi trong thơ màu trắng
Tôi ngoài đời màu đen
Những câu chữ đều thấm đẫm cay men
Có biết được giữa đời tôi luôn tỉnh
Thơ điên tột đỉnh
Đừng tin
Vì ở ngoài tôi luôn sống mặc nhiên
Cuộc đời lặng lẽ
Để vạn sự trôi qua như gió nhẹ
Thơ đam mê,liệu có khác nhau nhiều
Những thằng biết làm thơ đều không thể có người yêu
Tôi đã từng cay đắng thốt lên như thế
Chẳng giúp được chút gì,những vần thơ mạnh mẽ
Trong ấy đa tình
Ngoài này muôn thủa cô đơn...

Em rất thích bài này :)
 
thơ Trung hay thật
mình rất thích 2 câu này
Mùa này vắng,Hà Nội thừa thãi gió
Xe đạp đôi phố nhỏ cấm chạy nhanh

đọc xong tự dưng nghĩ đến mấy bức tường cao cao , mấy cái cây ở Nguyễn Tri Phương :)
thấy tóc bay bay , chóp mũi lạnh lạnh :p
 
Thơ tặng người tôi yêu meomunnho:x

Vào một ngày trời mưa tháng bảy
Anh cô đơn đi khắp các website
Lòng ngao ngán và tim cô đơn lắm
Nhìn cuộc đời qua lăng kính màu đen

Rồi em đến như một vầng mây sáng
Xua tan đi bóng tối đêm đen
Em đã giúp cho anh niềm hy vọng
Em cho anh lẽ sống của cuộc đời

Tuy hiện tại chúng ta ở xa nhau lắm
Nhưng khoảng cách chẳng là gì đâu em
Tình yêu đó làm con tim nóng bỏng
Anh là em và em cũng là anh

Xa em một ngày như là trăm vạn kiếp
Lòng anh buồn và lặng nhớ đến em
Khi lên mạng anh mong em nhiều lắm
Mong thấy em như thấy vầng thái dương

Em mãi mãi sẽ luôn bên anh nhé
Anh mãi mãi không muốn mất em đâu
Cho dù trái đất này nổ ra trăm ngàn mảnh
Thì trái tim anh vẫn mãi yêu em
Anh yêu em!!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hóa ra meomunnho cũng đăng kí nick ở đây rùi
Hân hạnh được đón tiếp
 
...

Chim sơn ca nhỏ đáng thương
Lông ướt
Đất trời trắng nước
Kêu lên những tiếng vô hồn
Chẳng giống như bài hát tuyệt diệu từ thiên đường
Chim nhỏ thường ca mỗi sáng
Khản giọng gọi bạn
Không về
Mưa không nghe
Gió không nghe
Trời đất điên cả
Gục ngã
 
Thơ ngây đem bán chợ tình,
Nhớ nhung được giá là mình yêu nhau.
Thơ ngây đem thả ngõ sâu,
Đường duyên lối phận làm đau đớn lòng.
Thơ ngây phủ kín góc phòng,
Tơ mong tơ đợi theo vòng nhện giăng.
Chút tình đuổi gió trêu trăng,
Thơ ngây đành đợi dối dăng đành chờ…
 
Đời ơi có mỏi mệt không?
Có đáng chán?
Có dừng chân gục ngã?
Thấy cuộc sống chẳng mang hình gì cả
Thấy tương lai luôn trốn ở mãi xa
Aaaaaaaaaaaaaaaa
Hét lên đi
Như cơn gió muốn dập tắt lửa
Lại bùng lên mạnh mẽ hơn nhiều
Tình yêu
Nó là cái gì chứ?
Ai có biết thì nói tôi nghe thử
Mệt quá rồi
Xin lỗi
Mệt quá rồi
 
Ma vương

Cút đi con quỉ
Cút đi
Mày sống đã vạn năm
Tao hai mươi tuổi
Mày mạnh mẽ điên cuồng
Tao yếu đuối
Cứ thử xem,cứ cám dỗ thử xem
Thật là điên
Tao không tin
Cuộc đời này quyết không để mày chi phối
"Cứu tôi với"
Mày muốn tao yếu đuối thế phải không
Đừng mong
Tao không sợ mày
Trăm lần không,ngàn lần không
Cố sống thêm mười vạn năm nữa
Biết đâu có một thằng yếu đuối hơn tao
Bán linh hồn?
Thật ngu ngốc làm sao
Biến đi mau
 
Tôi sắp thua nó rồi,ôi,con quỉ trong cơ thể đang mạnh lên từng ngày.Làm sao đây?Làm sao để tiêu diệt nó?Tôi không muốn,thật sự không muốn làm hại con người mà tôi yêu thương.Làm sao đây?Mệt mỏi thật.Toàn bộ thân xác đang bị chi phối.Linh hồn đang mờ dần.Đến một ngày tôi sẽ mất kiểm soát bản thân.Có lẽ sẽ là địa ngục...
 
KHI YÊU NGƯỜI TA BẮT ĐẦU NÓI DỐI
Thầy văn học đọc cho chung ta câu phương ngôn
" Khi yêu người ta bắt đầu nói dối "
Đúng thế không hở bạn bè cùng tuổi
Lứa tuổi bát đầu yêu
Sáng nay em gửi gì qua ánh măt nheo
Mà làm anh đêm về khó ngủ
Ở gần nhau đêm về vẫn nhớ
Ngày ngắn vô cùng - không đủ để nhìn nhau
Đừng ai hiểu lầm ai phải lam sao
Dù co lúc ngo lơ chỗ khác
Thì ra , thày bảo mà đúng thật
Khi biết yêu trước tiên mình tu dối mình
Rồi nếu lỡ bạn bè nhác đúng một cái tên
Tự dưng em quá chừng xấu hổ
Má đơ bừng không cười nói nữa
Có ai hỏi "Hắn đấy à "
vội đáp "còn lâu "
Và anh thì có khác gì đâu
Cũng bối rối rồi vội vàng phủ nhận
Ai lại dám toe bày niềm xúc động
Nên vội vàng nói có thành không
Bài hát anh hát cho cả lớp nghe chung
Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía
Tự dưng em không dám lên lớp trễ
Chỉ sợ anh chê "Con bé ấy lười "
Tự dưng em vui hơn , còn anh càng thấy yêu đời
Anh đi dạo thường xuyên hơn qua căn phòng em ở
Em cũng chợt thích ngồi bên cửa sổ
Chỉ cần một cái nhin là hai đứa sẽ ngủ ngon
Nhưng bạn bè ơi ,
đưng tìm hiểu gì hơn
Em sẽ bảo chỉ ngồi hón gió
Anh sẽ giải thích rằng anh đi ngang căn phòng đó
như đi ngang bao căn phòng khác trong trường
Khi biết yêu , ai cũng ngỡ mình rất bình thường
Dù sự thật có rất nhiều thay đổi
Mà thay đổi trước tiên la bắt đầu nói dối
Nhưng là sự nói dối vụng về trẻ nít rất dễ thương
Và dĩ nhiên là đáng được khoang dung
Hãy tha thứ cho những người vi bắt đầu yêu nên bắt đầu nói dối



MỌI NGƯỜI CHO NHẬN XÉT NHÉ . MINH THẤY BÀI THƠ NÀY VIẾT ĐÚNG TÂM TRẠNG ĐẤY CHỨ
 
Nguyễn Thành Trung đã viết:
Sự thật

Em yêu thơ tôi chứ chẳng phải yêu tôi
Hai khái niệm cách xa nhau nhiều lắm
Tôi trong thơ màu trắng
Tôi ngoài đời màu đen
Những câu chữ đều thấm đẫm cay men
Có biết được giữa đời tôi luôn tỉnh
Thơ điên tột đỉnh
Đừng tin
Vì ở ngoài tôi luôn sống mặc nhiên
Cuộc đời lặng lẽ
Để vạn sự trôi qua như gió nhẹ
Thơ đam mê,liệu có khác nhau nhiều
Những thằng biết làm thơ đều không thể có người yêu
Tôi đã từng cay đắng thốt lên như thế
Chẳng giúp được chút gì,những vần thơ mạnh mẽ
Trong ấy đa tình
Ngoài này muôn thủa cô đơn...

Bạn hiền giống tớ thế, tớ cũng thích bài này. Rất đúng thực tế anh Trung ạ :).
 
Hân hạnh quá,có đến hai em gái tiêu điểm cùng thích thơ mình :)
Bài này hay có lẽ do nó thật quá,ngay đến tên bài cũng là "sự thật" mah
Sự thật là những thàng làm thơ đều không thể có người yêu :((
 
đùa , em phải bắt đền anh Trung mất, định lên ngủ mà tự dưng vào topic này làm em đọc đến > 1 h sáng :((
Mà thơ anh Trung hay thật đấy, em cũng ước có thể làm thơ nhưng mà con gái chuyên Toán mà thích thơ cũng hiếm đấy chứ :p Thực ra là cũng đã sáng tác vài bài rồi từ hồi cấp 2 nhưng mà dài quá lên lười post, hơn nữa thơ anh hay vậy làm em chẳng muốn post nưa
Anh Trung cứ sáng tác đi, em đọc thôi :D
 
Em đi tìm ...
Tìm miếng ghép ấy
Như tìm lại mình trong trái tim anh
Như muốn đón nhận một chuyện tình hoàn chỉnh
Mà chính em
Đã phá tự bao giờ?
 
Anh không còn gì để tha thứ cho em
Chuyện chúng mình như thế là kết thúc
Đừng cố gắng gạn về giọt hạnh phúc
Đã hắt đi không lưu luyến từ lâu

Anh không còn gì để nói với em đâu
Khi em là người đã bỏ anh đi trước
Anh không thể cố tỏ ra rộng lượng
Trong tình yêu anh ích kỉ vô cùng

Anh không còn gì để nuối tiếc chờ mong
Bên người ấy em đâu hề hối hận
Giờ quay lại thì tim anh đã mất
Một nghìn năm cũng vẫn chẳng khác chi

Nếu em muốn thì em cứ ra đi
Nhưng nên nhớ đừng bao giờ về nữa
Đừng cố gắng ghép lành con tim vỡ
Một khi tay tự tay đập đi rồi
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Lâu không viết,ai gặp cũng trách,khổ quá...
Hôm nay rỗi rãi,vào làm mấy câu cho nóng người,xin hứa từ nay trở đi sẽ chăm chỉ hơn :D

Câu chuyện của sắt

Sắt từ nhỏ sinh ra
Mang thân lạnh và cứng
Không biết khóc biết cười
Chẳng biết đi biết đứng

Thủa nhỏ lắm anh em
Ngủ im trong đất rắn
Quặng kia lẫn vàng thau
Đời kia lẫn đen trắng

Đột nhiên đến một ngày
Mở mắt thấy nắng chói
Sắt được nhìn mặt trời
Mọi thứ liền thay đổi

Sắt được ép nên hình
Cần chịu đau một tí
Lửa nóng đem tui rèn
Mới nên hình nên khí

Sắt được nghe khuyên răn
Nói thế thì biết thế
Khổ luyện mới thành nhân
Trẻ con nên dạy dễ

Sắt vụt đổi đời nhanh
Có phải do mệnh số?
Tớ thì lại nghĩ khác
Toàn là do sắt cố

Nếu không chịu đợi chờ
Đã từ lâu tiêu biến
Nếu không chịu đớn đau
Vẫn mãi vô danh kiếp

Chịu đựng cũng là luyện
Đớn đau nên mới tiến
Sắt nó có tương lai
Không chịu đời bất biến

Truyện sắt có thế thôi
Nghe nhàm tai quá nhỉ?
Có một điều này thôi:
ĐỪNG ĐỂ ĐỜI UỔNG PHÍ

(không vừa ý lắm,để từ từ rồi sửa lại...)
 
Bài này làm em nhớ đến một bài thơ nói về một cái chén, từ khi còn là nắm đất sét, bị nhào, bị đập..rồi bị chóng mặt hoa mắt trên cái bàn xoay.. bị vào lò nung cả trăm độ nóng bỏng..nó cũng đau khổ kêu khóc, và nó nghĩ nó đang bị hành hạ ..nhưng rồi cũng có ngày nó được khoác bộ áo men hãnh diện trên tủ kính, và nó nghĩ lại những ngày tháng trước, như là đúc kết trải nghiệm từ cuộc đời. Còn câu kết 'ĐỪNG ĐỂ ĐỜI UỔNG PHÍ' làm e nhớ đến câu 'never do tomorrow wat u can do 2day'' của Micawber trong David Copperfield.
Híc, đúng thật, đọc thơ anh Trung tự nhiên cũng thèm ngồi viết linh tinh một cái j đó cho riêng mình :D
 
Em nhắc mới nhớ,đúng là anh cũng từng đọc cái truyện đấy (truyện chứ không phải thơ)
Lúc làm bài này chẳng nghĩ gì cả,viết là viết thôi.Thực ra từ xưa đến nay làm thơ chẳng bao giờ nghĩ gì cả :p
 
Back
Bên trên