Thơ nghiệp dư

Bài này mà dài quá í ạ:-B anh thử xem lại xem chứ em nghĩ làm signature thừa sức mà:-B
 
Thế mới ức
Anh đếm mới có khoảng 470 chữ (kể cả chỗ cách)
Thế mà nó báo lỗi quá dài (over 500)
Chịu,không thể hiểu nổi
 
Hôm nay sinh nhật,cố mãi cũng nặn ra được mấy dòng kỷ niệm:

Một phút thành hình,chín tháng nhọc
Mười ngày hạnh phúc,một ngày khóc
Xuống trần giành lấy sự làm trai
Mười tám năm trước hắn hoài thai

Trời cao chào hắn bằng nắng chói
Tháng sáu chào hắn bằng mưa xối
Mẹ hắn trở dạ đầu mùa hè
Ru con,ru cả những tiếng ve
...
Chưa thành thơ đâu,mới có chút ý thui,mọi người đọc tạm
 
hehe, chúc mừng sinh nhật anh Trung ạ:beerchug::beerchug:

Chúc anh đầu tiên là thi đâu đỗ đấy, đi đâu được đấy, sau đó là sức khoẻ dồi dào, mọi sự như ý và làm thơ ngày càng hay ạ:D:D:D

:drummer::guitar::guitar::drummer:
 
Phù...
Mệt quá
Sau gần một tháng lao đầu vào ôn thi Đại Học như trâu
Hôm nay mọi gánh nặng thi cử đã được trút bỏ
Bây giờ là lúc lên kế hoạch ăn chơi nhảy múa+hoàn thành nốt TDK
 
Anh Trung cố lên ! Nhưng anh có theo đuổi nghiệp văn chương không ? hay chỉ bỏ đến giang dở .. nếu thế thì phí lắm ..anh có tài năng vậy mà ..Bây giờ ít người thật sự đến với văn lắm .. nhất là con trai ...
 
Tài năng gì đâu em,anh chỉ viết chơi thôi
(thực ra hồi trước cũng tâm huyết với thơ lắm,nhưng do dòng đời xô đẩy...)
Bây giờ coi thơ như bạn :D
 
Ý thơ hôm sinh nhật đã thành bài,đọc lên nghe cũng vui vui:

Đếm tuổi

Một phút thành hình,chín tháng nhọc
Mười ngày hạnh phúc,một ngày khóc
Xuống trần giành lấy sự làm trai
Mười tám năm trước hắn hoài thai

Trời cao chào hắn bằng nắng chói
Tháng sáu chào hắn bằng mưa xối
Mẹ hắn trở dạ đầu mùa hè
Ru con,ru cả những tiếng ve

Một tuổi hắn chỉ dùng tay mắt
Thêm vài tháng nữa chân đã chắc
Lê la thám hiểm khắp sàn nhà
Bập bẹ lần đầu nói tiếng cha

Lên tuổi thứ năm:đi nhà trẻ
Dũng cảm không khóc rời tay mẹ
Lạ chưa,bao nhiêu bạn xung quanh
Hắn vào nhập hội đến là nhanh

Năm sau thì hắn lên lớp một
Nhớ mỗi tiếng trông cờ treo cột
Gió vui cũng phải đúng xếp hàng
Sân thu lá rụng mấy chấm vàng

Một chấm hai chấm rồi ba chấm
Lá non vươn mãi chờ sương thấm
Tiểu học,trung học trôi qua mau
Nhiều vui nhiều nhớ lại ít đau

Mười sáu tuổi đầu hắn mạnh bước
Vai đeo nặng trĩu toàn những ước
Những tưởng vào đời lập công danh
Háo hức y như những đầu xanh

Cơ hội thể hiện đâu chăng thấy
Ngu ngơ hắn lại đâm vào bẫy
Mới năm ngoái thôi hắn đã liều
Mới năm ngoái thôi hắn biết yêu

Lạ nhỉ hắn đếm đâu đã đủ
Mười tám tuổi đầu trong giấc ngủ
Mơ lại đã qua gã chỉ cười
Nhìn ra trước mắt lộng gió khơi
 
hehe, Khen cho Em Diệu Hương chen chân giỏi thật, box này mọi người đang khen lấy khen để thơ của Em Trung thế mà bây giờ mọi người chuyển cả sang viết và nhận xét thơ tiếng Anh. (mà công nhận Trung học chuyên Sinh mà có khiếu làm thơ thật, rất hay và súc tích lại còn vần nữa, kiểu này mà chuyển ngang sang chuyên văn có khi thầy hiệu trưởng đồng ý cả 4 tay) :)) ).

To Hương: Dạo này chị cũng chăm post thơ tiếng Anh, nhưng hình như Amser chỉ thích đọc tiếng Việt thôi thì phải, nên lại nhảy sang đây góp vui.
 
Hic,dạo này em đâm ra chán đời
Hồi mới thi xong thì đi chơi chán chê
Bây giờ sắp có điểm thì lo đứng lo ngồi
Chẳng còn tâm trí đâu mà thơ với thẩn nữa
 
Lại ngẫu hứng:

Sâu răng

Gửi những ai mê kẹo
Có loại mút loại viên
Có khi nào so sánh
Đời có yêu và điên?

Yêu tràn đầy vị ngọt
Điên xé lưỡi chất cay
Cả hai cùng nhân rượu
Cả hai cùng dễ say

Có những người khoái kẹo
Ngậm cả ngày không thôi
Có những người yêu quá
Nên cũng hóa điên rồi

Vị ngọt làm mê muội
Vị cay làm máu sôi
Yêu làm cho mù quáng
Điên làm cho loạn đời

Kẹo đủ cả hai vị
Nhiều người vẫn ngậm luôn
Người mà nhiễm hai bệnh
Dễ sinh ra nỗi buồn

Lưỡi tê và họng rát
Răng tất sẽ bị sâu
Hồn mơ và tim nát
Dễ khiến ta thấy đau

Biết sâu mà vẫn ngậm
Biết đau mà vẫn yêu
Bởi vì ta điên quá
Cuồng tâm nên hóa liều
 
SAY VÔ THƯỜNG

Đừng tưởng làm thơ phải có vần
Một khi đã chán đây cóc cần
Đơn giản bởi vì đây đang say
Bẻ gãy dòng thơ ở chỗ này!

Đây say sặc sụa khí vô thường
Khỏi phải lo lắng,khỏi phải thương
Nốc cho bí tỉ hòng quên hết
Nghĩ lắm đau dầu càng thêm mệt

Ai đó hỏi đây sao say thế
Ô hô,câu hỏi gì ngu tệ
Đây say để được giống chúng sinh
Còn hơn cứ phải tỉnh một mình

Một mình tỉnh táo giữa vạn điên
Chi bằng thoát xác để thành tiên
Dăm ngụm thanh khí vẫn còn thèm
Có làm một chén không chú em?
 
CÁI BÓNG

Có những kẻ mang trong mình bóng tối
Ngày ngủ vùi cứng lạnh giữa chốn quên
Đợi âm u gọi dậy vạn nắng đen
Mới mở mắt tìm đường lên trần thế

Nhanh hơn gió và im hơn lặng lẽ
Ảnh vô hình thoát xác kiếm trò vui
Không thanh,không nhiệt,không vị,không mùi
Hồn không cháy nên không cười không khóc

Chỉ thấy đói dâng tràn lên đáy óc
Thèm muôn năm khao khát nuốt mặt trời
Thèm muôn năm khao khát được làm người
Để tùy thích...cất tiếng cười điệu khóc

Giữa nhân thế họ chỉ là cái bóng
Là phù du của hư ảnh trong gương
Nực cười thay những linh thể đáng thương
Cũng có lúc khiến thi nhân lạnh gáy
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uầy, đi đâu cũng thấy thơ anh Trung hay tàn bạo. Em cũng khoái làm thơ. Thằng bạn em làm thơ hay lắm, hồi SEA GAMES nó làm bài hơn 500 câu cơ, em không thuộc :D
 
Cảm ơn em
Thấy hai em là boy mà yêu thơ thế này thì hay thật
Hôm nào em post thơ lên cho mọi người cùng đọc nhé
 
Đi câu

Giun đất béo tròn ngủ đất ướt
Trúc thẳng một cành,hai mét cước
Ven ao trưa nắng vắng bóng người
Ngồi ngay gốc chuối sát mép nước

Ếch cốm mắt bi trên lá sen
Đằng hắng mấy tiếng chào người quen
Chuồn kim giật mình chao nghiêng cánh
Rô gấm tò mò nổi lên xem

Vút cần cắt gió tay thật khẽ
Lựa dây chìm lưỡi câu thật nhẹ
Vậy mà phao ngốc cứ bập bênh
Chép hoa thấy động liền chuồn lẹ

Giật mình bất chợt nước lao xao
Nặng tay vội vã giật ngay vào
Chưng hửng lưỡi không mồi cũng mất
Bống ranh rỉa sạch tự khi nào
 
Bài này em thuộc một tí, viết tạm ra vậy, bao giờ mượn được nó em viết cả bài :D
Việt Nam một nước không giàu
Nhưng tình yêu với túc cầu không phai
Trải qua một chặng đường dài
Cùng nền bóng đá miệt mài đi lên
Bóng đá nam ở Sea Games
Lần đầu tổ chức ở trên sân nhà
Việt Nam yêu quý của ta
Đã giành chiến thắng thật là vẻ vang.... (Thuộc mỗi một tẹo)

Thằng bạn em toàn làm lục bát thôi, dễ làm mà :D
 
Lục bát thì anh chỉ có vài bài
Có bài này cũng là lục bát đây:

ANH KHÓA HỎNG THI

Hôm xưa anh khóa đi thi
Những mong áo gấm vinh qui về làng
Tên son đề dưới bảng vàng
Đôi câu song hỉ danh vang tam đời

Hay đau người khéo trêu người
Hôm nay anh khóa nhạt cười:Hỏng thi...
Tài hoa xuất chúng làm chi
Mộng kia tan nát còn gì nữa đâu
Nặng mang một nỗi thiên sầu
Tìm quên dốc chén vơi bầu đắng cay
Mặc cho ướt áo lệ say
Ngoài kia tốt xấu dở hay miễn bàn
Khóa đau khóa vẫn hát tràn
Nghêu ngao đôi chữ cho tan muộn phiền
Hóa ra cũng vẫn còn điên
Mười năm đèn sách thánh hiền bỏ đi

Đợt này khóa lại ứng thi
Thử xem có chút duyên gì hay không?
Biết đâu mã đáo thành công
Biết đấu cá chép hóa rồng có phen...
 
CÓ NHỮNG LÚC

Có những lúc nhìn vào mấy bài thơ
Lung tung chữ,lộn xộn vần và cơ man là ý
Những dòng không suy nghĩ
Cảm xúc đâu?
Đi vắng mất rồi!

Có những lúc nhìn lên vạn mây trôi
Tưởng tượng mãi những chẳng nhận ra hình gì cả
Khí tùy gió mà biến hóa
Gió vô tâm
Nên mây cũng vô hình...

Có những lúc nhìn kĩ một bình minh
Nháy mắt lên trời,mới nhận ra thời gian không chậm
Nắng mới chưa kịp ấm
Sương chưa tan
Phố vẫn ngủ im.

Có những lúc nhìn sâu vào màn đêm
Thấy rõ ràng bóng tối cũng là một mầu sắc
Có những đêm trắng
Ngược với đen
Trắng cũng là mầu!

Có những lúc nhìn qua điểm khởi đầu
Đã e ngại sợ mơ hồ về nơi kết thúc
Chắc gì là hạnh phúc?
Nếu nhỡ ra...
Chẳng có đường lui

Có những lúc nhìn được cả niềm vui
Hiện rõ ràng từ trái tim qua nét môi đôi mắt
Đột nhiên quên phắt
Hết lo âu
Lặng lẽ mỉm cười...
 
Back
Bên trên