Thơ nghiệp dư

Có phải bây giờ trong giấc chiêm bao
Con vẫn gặp dáng thân gầy của mẹ?
Năm tháng trôi, như cánh cò lặng lẽ,
Mẹ tảo tần sương nắng gió mưa...

Mẹ của con xưa, con mẹ bây giờ
Xa xa lắm như cánh cò diệu vợi.
Sắp cơn giông chiều chim bay vội,
Tìm lối về tổ ấm dưới vòng tay.

Con mẹ đơn côi giữa phút giây này,
Khao khát một trái tim nồng ấp ủ...
Nhưng con biết sẽ chẳng bao giờ đủ
Bởi bây giờ đâu có mẹ bên con?

Không có mẹ vẫn phải lớn phải khôn,
Con lầm lũi gánh hàng rong ngoài chợ
Cô bác thương tình mua cho đứa nhỏ
Còn kẻ vô tình thì chỉ vội qua mau.

Trời sáng rồi con không khóc nữa đâu
Dù quang gánh oằn trên vai nặng lắm,
Dù sớm nay chợ có đông hay vắng...
Bởi con biết rằng mẹ đang ở đâu đây.


Bài này ko phải là do em sáng tác 100%, nó là bài thơ một người bạn cũ của em sáng tác, em ko nhớ hết nên có viết thêm vào vài câu. Tự dưng em thấy hợp tâm trạng, nếu còn dở, xin mọi người đừng chê cười :). Mà sao lâu rồi ko thấy anh Trung post thơ?
 
Mà sao lâu rồi ko thấy anh Trung post thơ?
Lâu không post thơ đơn giản vì lâu không làm thơ :p
Tìm mãi mà chẳng thấy cảm hứng ở đâu cả-->chán
 
THƯ GỬI GIA ĐÌNH

Con không bao giờ viết những bài thơ về gia đình
Về mẹ,về cha,về ông bà,về chị
Hàng ngày giáp mặt những người con yêu quí
Chẳng hiểu rằng hành động vẫn tốt hơn

Có trăm cách bày tỏ tình yêu thương
Con đã sai lầm khi chọn điều tệ nhất
Mệt mỏi,cô đơn,khổ đau,bực tức
Giữ lại riêng mình
Chẳng chịu sẻ chia

Thế giới mở ra ở phía xa kia
Bao hoài bão thúc giục con cất bước
Không gì cản được
Tình yêu gia đình khuất phục trước đam mê
Nhưng yên tâm-Con ra đi chắc chắn sẽ trở về
Vì trái tim chỉ cho con biết rõ
Khi quay lại đèn nhà mình vẫn tỏ
Cửa vẫn mở
Chờ con
 
Post lại thơ cũ vào đây...về sau tìm cho dễ:

TRƯA ĐẠI DƯƠNG

Bồng bềnh mây bông
Mênh mông trời gió nhẹ
Sóng xô khe khẽ
Trưa đại dương lặng lẽ
Cát vàng
Khô như rang
Chói chang nắng hạ
Mặn mùi biển cả
Chòi cọ lá
Võng êm ru
Vi vu diều chao cánh
Đánh một giấc
Ngủ mơ
Thơ vô nghĩa
 
Mùa,Hà Nội,anh và nhóc

Mùa này sáng,Hà Nội chìm trong khói
Nhóc xuýt xoa hé miệng thở ra sương
Diện khăn len,mũ áo rực cả đường
Đột nhiên thấy má ửng hồng không rõ

Mùa này vắng,Hà Nội thừa thãi gió
Xe đạp đôi phố nhỏ cấm chạy nhanh
Nhóc ngồi sau nhớ bám chắc lấy anh
Nhắm mắt lại thấy lưng ai cũng ấm

Mùa này tối,Hà Nội còn có nắng
Lò rực hồng than mới tí tách reo
Ngô nướng thơm nhóc thưởng công ai đèo
Mình một bắp,dành cho anh một bắp

Mùa này vui,Hà Nội dành cho nhóc...
 
CÂY XƯƠNG RỒNG

Cây xương rồng
Trồng đất tốt
Có đủ nước
Lá vẫn xanh

Cây xương rồng
Đất khô đanh
Không tưới nhanh
Gai mọc vội

Cây xương rồng
Không có lỗi
Tôi cũng thế
Tôi vô tội !!!

:)) :)) :))
 
Anh Trung ơi , thơ anh hay lắm :x Biết rằng thơ chứ đâu phải nước lã hay cháo loãng , nhưng em vẫn cứ mong anh sáng tác thêm nhiều thơ , post lên cho chúng em đọc :) anh Trung làm , chị Hương dịch , chúng em cứ thế ké hôi :p



Đặng Hoàng Hiếu đã viết:
Ai thích đọc thơ nhố nhăng cứ click vào signature của em :D
Chị chịu em trai :)) bó tay :)) Có lẽ mai này em nên làm nghề lăng xê quảng cáo :)) Làm chị .. không cưỡng lại được , đã phải click ngay vào signature của em :))
 
Thơ anh viết thực ra là vô ích
Câu vô tâm mà chữ cũng vô tình
Hiển nhiên rằng thi ý cũng vô minh
Thơ anh viết vốn đã là vô nghĩa :D

Cám ơn em đã ủng hộ,thơ anh khó hiểu lắm...
 
CHÊ ĐỜI

Đập chết hết những kẻ chê đời ngắn
Lại ki bo tiếc cả một phút nhìn
Chơi điên cuồng rơi rụng hết niềm tin
Vội hưởng thụ đến quên luôn ngày tháng

Đập chết hết những kẻ chê đời chán
Đi kiếm vui toàn thấy cảnh não nề
Có hiểu đâu vì giữ mãi tâm mê
Chẳng chảy được chút nhiệt tình trong máu

Đập chết hết những kẻ chê đời xấu
Thân vô vi mà ngồi ngạo thế gian
Tài bỏ đi sao vẫn dám cầu toàn
Nếu có giỏi,nhìn vào gương xem thử

Đập chết hết những kẻ chê đời cũ
Mới mình lên vạn vật sẽ mới theo
Không tin,không biết,không hiểu,không yêu
Đập chết hết những kẻ chưa hề sống.
 
CÂU HỎI CHO TƯƠNG LAI

Mỗi người đều vẽ riêng cho mình một tương lai
Về những điều xảy ra khi ngày mai thức giấc
Biết sao được hiện tại còn hay mất
Và bản thân sẽ được nhận những gì?

Vì cuộc đời vốn đã chẳng vô vi
Nên vạn vật luôn thay nhau biến đổi
Nếu tương lai không như ta mong đợi
Cứ đứng im liệu có thể khá hơn?

Vậy tương lai thực tế vẫn trống trơn
Vẫn nghi hoặc mơ hồ như dấu hỏi
Liệu hôm nay có kéo dài mãi mãi
Bởi chính là mơ ước của hôm qua?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Post hết lại mấy bài dự thi 4 mắt sang đây,về sau tìm cho dễ:

BỨC TRANH

Bức tranh thật có hồn!
Cô bạn gã trầm trồ khen ngợi
Gã nheo mắt
Khó chịu:
Cũng là toan,là sơn phết cả thôi
Thinh không ngừng trôi
Một giây
Hai giây
Ba giây
Cô bạn gã từ từ quay đầu lại
Không nói gì,nhưng chắc chắn gã thấy
Cô không thể chịu được nữa rồi
Bỏ về à?
Tùy thôi
Ngạo mạn là bản tính của gã
Chê bai là quyền của mỗi người
Nếu không hợp-gã nghĩ-nếu không hợp
Chia tay!

Tối om
Nhẹ tênh như khói
Ngột ngạt quá-đây là đâu-gã hỏi
Không có tiếng trả lời
Muốn cựa quậy,muốn quay đầu tìm kiếm
Cứng đơ
Bất chợt sáng bừng
Ánh sáng ánh sáng ánh sáng đầy một trời mầu sắc
Từng vệt lớn sơn dầu quệt xuống
Vào gã
Ô hay!
Một bàn tay
Khổng lồ quá và lấm lem màu vẽ
Gã khó chịu
Ô hay!
Tấm gương lớn sau lưng người nọ
Phản chiếu bóng hình một họa sĩ
Đang hoàn thành
Một bức họa
Chính là gã,không nghi ngờ gì nữa
Chính gã đây

Ồn ào
Tiếng thở tiếng nói
Quá nhiều âm thanh
Quá nhiều-gã khó chịu-quá nhiều cho một phòng tranh
Gã được treo ở một chỗ không tệ
Nhưng vẫn bực mình
Một đôi bạn trẻ đến gần
Một trai
Một gái
Bức tranh thật có hồn
Cô nói
Cậu bạn cô đứng bên tức tối:
Cũng là toan,là sơn phết cả thôi...
 
Tuyến xe bus số 32

Mới một phần nắng hắn đã dậy
Ngậm ngùi từ giã giấc mơ ngon
Quơ vội sách vở vù đi học
Chào khoán mẹ cha vẹn đạo con

Đường còn ngái ngủ xe cộ ít
Mắc trên đỉnh lá đêm vẫn vương
Gió đâu rủ hội cùng đua chạy
Khiến mặt hồ bên cũng đẫm sương

Nắng lên một nửa,xe xịch tới
Bến đầu còn vắng,chỗ còn thưa
Thoải mái ngả lưng lim dim mắt
Phân vân,không hiểu nàng ra chưa?

Phân vân không hiểu nàng là ai
Đồng hành cùng hắn cả tuyến dài
Đều học một trường-hắn đoan chắc
Rành rành phù hiệu vẫn trên vai

Xưa nay hắn vẫn nổi tiếng kiêu
Ngẫm lại mới thấy thua nàng nhiều
Má hồng ngoảnh mặt môi hồng khép
Mũ vàng che tóc,túi vàng đeo

Bao lần giáp mặt vẫn làm ngơ
Mấy lần không tới ấy lần chờ
Vẫn biết cả hai cùng điểm xuống
Tò mò sao vẫn giục hồn mơ ?

Tò mò không biết nàng lớp nao
Tên họ là chi,tuổi thế nào
Mà sao lạnh thế vô tâm thế
Lại tiếc chi nhau một tiếng chào

Rồi cả một tuần nàng bặt tin
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn hắn đi tìm
Biết đâu nàng chuyển đi tuyến mới ?
Tại sao-hắn hỏi-nắng lặng im

Không gặp nàng nữa,nắng vẫn tươi
Xe vắng bóng nhỏ vẫn đông người
Chỉ mỗi mình hắn nghe sự vắng
Còn đâu hi vọng thấy nàng cười...

***
Hôm nay phá lệ hắn xuống sân
Giờ chơi hắn có chút việc cần
Dân tình đi lại tấp nập quá
Sang dãy nhà bên mấy bước chân

Chợt thấy hiện lên-hắn ngỡ ngàng
Bóng ai quen quá...cũng mũ vàng
Cười xinh thóang hiện rồi nhòa mất
Lặng im dáng nắng-nắng chang chang...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
CHỈ MỘT KỶ NIỆM

Ai đã từng nhớ đủ những nụ cười
Chẳng bỏ sót ánh mắt nào chăm chú
Một sớm bâng khuâng,một chiều ủ rũ
Một thoáng buồn lặng lẽ ngắm ngàn mây

Một niềm tin khe khẽ đặt lên tay
Một giọt nóng trên má ai lăn vội
Một giấc mơ nhẹ nhàng rơi mỗi tối
Một giây qua êm ả đến không ngờ

Có những điều ta chẳng đếm bao giờ
Góp nhỏ nhoi nên mới thành vĩ đại
Có những thứ chẳng bao giờ trở lại
Bởi vô hình nên mới lọt kẽ tay

Rộng trời cao ta muốn cất cánh bay
Đem gió cả trải đều ra muôn lối

Trong một phút tĩnh hiếm hoi,giở lại cuốn sổ thơ bấy lâu nay vẫn ngủ im trên giá sách,những câu thơ cũ bỗng kéo theo bao kỉ niệm bừng tỉnh giấc.Lòng thầm cười vu vơ với những mơ màng xa xưa.Không lâu,cách đây gần ba năm,vào một ngày nắng mới đầu tháng chín,lòng tự hào khi được khoác trên mình bộ đồng phục gắn mác trường Ams.Lớp mới.Dáo dác tìm một gương mặt quen thân,và rồi thở phào khi nhận ra thằng bạn nối khố cùng lớp học thêm vẽ tám năm liền.Thế là ổn!Những ngày đầu năm học trôi qua êm ả,lòng nhủ lòng rồi mới sẽ hóa quen.
Đầu tháng mười,thầy chủ nhiệm thông báo buổi tham quan ngoại khóa.Cơ hội tốt để làm quen với những người bạn đồng hành ba năm.Điểm đến mau chóng được quyết định:Cúc Phương.Lại mong ngóng để mau đến cuối tháng.Và rồi chuyến đi lịch sử cũng tới,đầy hăm hở và náo nức:

Hai tháng trời chờ đợi một chuyến xa
Tạm quên nhé là nỗi lo bài vở
Xe chuyển bánh tưng bừng cười vui chở
Mải ngắm ai quên cả chậm đường nhanh

Mới cửa rừng mà mắt đã mát xanh
Lòng trống trải giữa bạt ngàn cây lá
Nhà sàn đó sao trông còn trẻ quá
Đứng một mình giữa sương núi trăm năm

Lối quanh co,khấp khểnh đã nghiêng nằm
Suối khúc khích lạnh tê chân không dép
Hoa thầm thĩ với ai khen em đẹp
Ta ở bên sao chẳng dám dịch lời ?

Đêm rủ buông quyến rũ đến mê người
Bừng lửa trại,hội đuốc hoa ca hát
Len lén tìm chút ngây thơ trong mắt
Gần nữa đi cho vợi bớt cô đơn

Sớm đại ngàn cả gió cũng ngon hơn
Chân ngơ ngẩn đi tìm vùng cỏ ước
Tĩnh mịch còn say,xin người khẽ bước
Chớ động sương kẻo lá lại dỗi hờn

Chợt giật mình:nhè nhẹ cánh tay ôm
Em run rẩy kề vai tìm chút ấm
Tháng đầu đông rét hãy còn mới lắm
Nắng mải chơi nên đến chẳng đúng giờ

Trong cơn mê mình lạc giữa đường thơ
Thơ không kết để mong đừng tỉnh giấc.

Em có thật!Đó là nhân vật thứ hai trong câu truyện tình yêu bản thân.Tình yêu học trò đẹp và ngọt ngào như một que kẹo mút.Ngon đến nỗi nhân vật chính sống trong mơ màng chẵn ba tháng ròng.Vào một chiều mùa đông mưa lất phất bay của tháng mười hai,trong khi hai đứa ngồi bên nhau ngắm lặng im,em bất chợt mở lòng.Người ấy không phải đâu xa,cũng trong lớp thôi.Cậu bạn ấy đã đánh lên những khúc nhạc mê hồn trong đêm lửa trại hôm nào.Không buồn,không thất vọng,cũng chẳng vì thế mà khiến lòng rỗng tuyếch.Chỉ thấy bất ngờ,và gần như ngay lập tức lao đầu vào vun vén cho hai người.Thế là kết thúc một thiên trường ca áo trắng đẹp như trong cổ tích.Tôi lại một mình đi tìm tôi...
Vậy đấy,những kỉ niệm ngủ vùi như phù sa của dòng sông đời,đôi lúc bất chợt được một đợt sóng suy tư gọi dậy,để rồi sau đó lại lắng xuống bồi đắp cho hiện tại và tương lai.Chợt vui vì mỗi người đều có một miền mang tên Ký Ức.
 
Thơ cho cu tí

Bài thơ này được viết đơn thuần để dành tặng cho một người bạn thân cùng cái biệt danh ngộ nghĩnh của hắn.Tuổi ấu thơ đi qua luôn để lại nhưng kỉ niệm đẹp,dù ít dù nhiều...

Mẹ sinh cu tí một ngày nắng
Đầu lòng con một chẵn ba cân
Khóc to khoẻ phổi,đến là nhắng
Nghẹo đầu,nháy mắt,lại khua chân

Bảy tuổi cu tí đã rất tròn
Bụng căng hơn trống vẫn ngủ ngon
Suốt ngày tung tăng nhộn cả phố
Chẳng ngại lấm lem,chẳng sợ đòn

Mẹ bảo mắt tí giống hệt cha
Ông trông mũi tí y đúc bà
Mỗi tí thấy tí giống tí nhất
Sún răng vẫn hát rộn vang nhà

Ai chê cu tí hay nói ngọng
Bản mặt cu cậu xịu đi ngay
Nhịn được một chốc đâu hoàn đấy
Miệng mồm liến thoắng hót như bay

Tí chỉ mê mỗi phiếu bé ngoan
Nhà trẻ mỗi tuần tí nhận tòan
Đem về reo khắp ba tầng gác
Đóng khung kỉ niệm rõ đàng hòang

Nhớ hôm tí được diện áo mới
Bố dắt đi học sớm tinh sương
Ngày đầu khai giảng vào lớp một
Cu tí nhà ta chững nhất trường

Ông nói mẹ sắp sinh em bé
Nghe đâu sẽ là một nhóc trai
Tí ta khoái quá khoe khắp chốn
Sắp có một cu tí thứ hai...
 
Topic tâm huyết của tôi...
Cô bác anh chị em nào thương tình cho xin vài điểm chất lượng với :(( :(( :((
 
tho hay qua, dang ngoi lam viec quay ra doc tho cua Trung (nen fai viet khong dau chu khong fai luoi dau)
 
Ai đó

Ai đó bảo tôi viết ra những vần thơ ngắn
Những vần thơ thẳng thắn
Đồng ý thôi
Ai đó bảo tôi viết ra những vần thơ dài
Những vần thơ cảm xúc
Cũng được ngay
Ai đó bảo tôi viết trong lúc say
Tôi tin là đúng
Ai đó bảo rằng thơ tôi chuyển động
Không sai
Vậy ai đó là ai?
Mà sao mọi việc tôi đều nghe ai đó
Muốn biết không khó
Nhìn vào gương
Tôi sẽ thấy ai đó đứng nhìn mình
 
Thơ tặng một người thích màu hồng:

Bài thơ về chị là một bài thơ màu hồng
Nơi những hàng cây,những con đường,những dãy phố,dòng sông
Cả thế giới vô hình và vô hạn
Đều nhuộm cả toàn một màu lãng mạn

Màu của chị là một màu tươi sáng
Màu má ai trong gió lạnh mùa xuân
Bất chợt ửng không phải chỉ một lần
Một lời khen,một nụ cười nhè nhẹ
Hay đơn giản,một niềm vui khe khẽ

Màu tình yêu hồng cả những cánh hoa
Màu hạnh phúc nhuộm hồng ngói muôn nhà
Màu lung linh hồng trong những vần thơ
Chị thích màu của những giấc mơ...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Sự thật

Em yêu thơ tôi chứ chẳng phải yêu tôi
Hai khái niệm cách xa nhau nhiều lắm
Tôi trong thơ màu trắng
Tôi ngoài đời màu đen
Những câu chữ đều thấm đẫm cay men
Có biết được giữa đời tôi luôn tỉnh
Thơ điên tột đỉnh
Đừng tin
Vì ở ngoài tôi luôn sống mặc nhiên
Cuộc đời lặng lẽ
Để vạn sự trôi qua như gió nhẹ
Thơ đam mê,liệu có khác nhau nhiều
Những thằng biết làm thơ đều không thể có người yêu
Tôi đã từng cay đắng thốt lên như thế
Chẳng giúp được chút gì,những vần thơ mạnh mẽ
Trong ấy đa tình
Ngoài này muôn thủa cô đơn...
 
Thơ tặng meomunnho

Thậm chí tớ chẳng rõ tên bạn là gì
Bạn đang sống ở nơi nào xa lắm
Tận miền Nam quanh năm thừa thãi nắng
Lại quen một thằng miền Bắc mãi đâu đâu

Thậm chí tớ chẳng hiểu lí do mình quen nhau
Chỉ add nick,chào hỏi rồi thân thiết
Địa chỉ,họ tên,tuổi tác...đều không cần biết
Khi buồn vui vẫn có thể sẻ chia

Thậm chí tớ chẳng nhớ lúc quen nhau nữa kia
Lúc sáng sớm hay đên khuya lặng lẽ
Đã lâu rồi hay mới gần đây nhỉ
Chỉ biết rằng khi nick bạn sáng thôi ...
 
Back
Bên trên