THƠ CHẾ CHUYỆN CHẾ

.......... ^_^......Alô! Con ếch nhỏ của anh à? Hoàng tử thông minh của em đây. -Không! Tôi là ông chủ đầm lầy. - Ấy chết! Cháu xin lỗi bác! Bác có khỏe không à? - Khỏe để đánh nhau với ai? - Dạ...cho cháu hỏi H có nhà không ạ? - Nó không có nhà thì là dân vô gia cư à? -Dạ, dạ...ý cháu là H có ở nhà không ạ? - Nếu không thì sao? - Thế...H đi đâu ạ? - Đến cơ quan rồi. - Bác cho cháu số điện thoại của H được không ạ? - Nó có nhiều số lắm. - Bác cho cháu xin một số thôi ạ! - 8... -...8 rồi...mấy nữa ạ? - Thì cậu bảo chỉ cần một số thôi mà.? - Dạ...là một số điện thoại kia ạ! - Được, vậy thì....
 
Pó tay, bài trên buồn cười wá :)) :)) :))

Paste từ trang này ra trang khác thì nhận ra làm sao được >>>> thôi được rồi, Phương ko paste linh tinh từ trang này sang trang khác >>>> thế là nhận ra :)) :)) :)) :)
 
Paste từ trang này ra trang khác thì nhận ra làm sao được >>>> thôi được rồi, Phương ko paste linh tinh từ trang này sang trang khác >>>> thế là nhận ra
Ơ.... cũng thông minh phết... :p :D Bạn Phương thì làm sao dám poz bài link tink trong topic khác... :))
Mà sao nghe giọng Bảo giống giọng thằng ĐL thế... :-?

Kiếm đâu ra cái bài kinh dị
Vần chẳng vần hay cũng chẳng hay
Bài này là Hịch tướng sĩ mà... :D Làm gì có chuyện vần hay ko vần ở đây... :D
 
......Me dan con gai : "Ne^u' co' ai lam` ba^y. con pha^n` tre^n, con phai? noi' Kho^ng Du*o*c. Ne^u' ai lam` ba^y. con pha^n` du*o*i' con phai? noi' Ngu*ng` Lai. nhe'. Hôm sau, con gái mách vo*i' me. la` da~ bi. lam` ba^y. Ba` me. cau' le^n hoi?: "The^' con co' noi' nhu* me. dan. kho^ng?”. Con gái ngây tho* tra? lo*i` : " Ngu*o*i` ta qua^y. con ca? pha^n` tre^n pha^n` du*o*i' cùng lúc nên con nói là : KHO^NG DU*O*C. NGU*NG` LAI." ----> potay luôn !!!!!
 
Trăm năm trong cõi người ta
Nguyễn Du được gọi là cha truyện Kiều
Đọc xong anh thấy đăm chiêu
Vì Du đã viết rất nhiều điều sai
Người tốt thì hay bị die...


Đầu lòng 2 ả tố nga
Thúy Kiều là chị hay cười ha ha
Thúy Vân bản tính thối tha
Luôn luôn đấu đá muốn là chị cơ
Thúy Kiều mệt mỏi bơ phờ
Nên đành nhẫn nhịn : " Thôi ờ tao thua "
Vân sướng : " Tao thắng làm vua
Còn mày bại trận làm cua trong nồi "
Thúy Kiều tức giận : " Đồ tồi"
Thúy Vân vừa cú vừa cay
Nhặt dao , lao tới , chém bay cái đầu
Kiều ta còn mỗi đầu lâu
Mất thân , đành kiếm xà mâu cắm vào
Thúy Vân sợ quá thành đao
Cha mẹ thấy thế gửi vào lầu xanh.


Bán thân mới được 1 tuần
Vân kiếm được kẻ chuộc thân cho mình
Chàng tên là Mã Giám Sinh
Xuất thân từ chốn võ lâm truyền kì
Thanh niên trai tráng đôi mươi


Nhiều tài lắm của là người đẹp trai
Cò kè bớt 1 thêm 2
Giờ lâu ngã giá vàng ngoài 4 trăm
Thúy Vân tuổi mới 15
Là gái sung sức ăn nằm rất phê
Kiệu to đến rước Vân về
Nghĩ tới khoái lạc sướng tê cả người
Quản gia đón kiệu tươi cười
Thân lùn trán hói là người rất thâm
Quản gia tên gọi Thúc Sinh
Đi cùng với vợ là Đình Hoạn Thư
Hoạn Thư yểu điệu hiền từ
Do được giáo dục bởi sư trong đền


Thúc Sinh cầm quả đao cong
Lưỡi dao cắm phập vào trong mình chàng
Giám Sinh chưa kịp hoang mang
Thì đã tắt thở hồn sang xứ trời
Vân đang rũ rượi tơi bời
Thì bị cả lũ vào chơi hội đồng


Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiếp người lưu lạc bao giờ mới thôi
Phận sao phận bạc như vôi
Làm cho nước chảy hoa trôi lỡ làng
Ðang khi Vân thấy hoang mang
Bỗng đâu xuất hiện 1 chàng tiều phu
Cao to, mạnh khoẻ, lù đù
Chàng ta lắp bắp : " Tôi Cù Sở Khanh "
Vội vàng xé yếm lụa xanh
Sở Khanh bản tính thật thà
Chỉ biết bất động đứng xa mà nhìn


Sơ Khanh mệt ngủ li bì
Thúy Vân chộm ngựa vội phi về nhà
Chém cha cái số đào hoa
Sở Khanh mệt mỏi tơi bời
Bị nung dưới ánh mặt trời chói chang
Thúc Sinh miệng quát oang oang
"Làm bồ tao trốn, tao phang chết mày"
Tay lăm lăm quả dao phay
Tấm thân mạnh khoẻ từ nay thôi rồi
Thúc Sinh xỉ vả xong rồi bỏ đi.


Thúy Vân phi ngựa vèo vèo
Bất ngờ sập bẫy bị treo lộn đầu
Xung quanh 1 lũ đầu trâu
Thấy Vân ngon quá liền bâu vào nàng
Bỗng nghe thấy 1 tiếng choang
1 thanh bảo kiếm lẹ làng rút ra
Kiếm khách tuy đứng từ xa
Kiếm khí vẫn khiến người ta rùng minh
" Bọn bây sao thật đáng khinh
Hiếp đáp phụ nữ tao binh chúng mày "
Côn đồ lập tức bao vây
Chiều thu gió thổi cành cây là là
Chớp lên 1 ánh sao sa
Lưu manh cả lũ thành ma không đầu
Thúy Vân cảm cái ơn sâu
" Kiếp này xin nguyện theo hầu ân công "
" Giúp người chẳng để báo công
Tiểu thư bảo trọng ta không dám phiền
Ngân lượng còn 1 đôi viên
Xin nhận lộ phí có tiền ăn chơi "
Đội trời đạp đất ở đời
Họ Từ tên Hải vốn người xì tin
Từ nhỏ luyện đồng tử công
Nghiêm cấm sắc dục nếu không chết liền
Thúy Vân lập tức giả điên
Lột đồ khóc lóc luyên thuyên không ngừng
Chàng Từ gặp chuyện chẳng đừng
Nên bất đắc dĩ phải dừng lại coi
Thúy Vân là gái làng chơi
Trổ hết bản lĩnh để mơi chàng Từ
Đồng nam dương khí quá dư
Gặp siêu dâm nữ đến sư cũng tèo


Thời gian lặng lẽ trôi mau
Từ Hải bỗng thấy đau đầu nhức chân
Thế rồi kinh mạch toàn thân
Cùng nhau đứt hết, muôn phần xót xa
Trở thành phế vật thật là đáng thương
Ân hận phẫn uất bi thương
Từ Hải chết đứng bên đường tội thay
Thúy Vân chẳng chút mảy may
Hớp đống ngân lượng đi ngay 1 lèo


Thúy Vân sắp được về nhà
Tâm trạng vui vẻ hát ca dọc đường
Trải đầu vuốt tóc soi gương
Chợt thấy hiểm họa khôn lường thất kinh
Phía sau đuổi tới - Thúc Sinh
Sông chắn trước mặt , đinh ninh rồi đời
Vân ta lại chẳng biết bơi
Tiền Đường Giang sẽ là nơi chôn vùi
Thúc Sinh khấp khởi mừng vui
Trước sau hết lối thật xui cho mày
Thúy Vân uất hận dâng đầy
Quyết tâm cùng chết , bớt cay đôi phần
Nghĩ xong lập tức chuyển thân
Quay người lễ phép nhún chân vái chào
Thúc Sinh tự mãn quá cao
Không chút phòng bị mà lao tới liền
Thúy Vân lập tức bước xiên
Kéo theo thằng Thúc rơi liền xuống sông
Thúc Sinh béo ịch nặng mông
Chìm luôn xuống đáy con sông Tiền Đường


Thanh Minh trong tiết tháng ba
Kim Trọng thăm ruộng đi ra kênh đào
Họ Kim xuất xứ từ Lào
Mắc bệnh từ bé đao đao đần đần
Tai lòi , mắt chột , thọt chân
Xứng danh " Phế vật mười phân vẹn mười "
Thấy trên sông có bóng người
Là 1 mỹ nữ xinh tươi hồng hào
Họ Kim lập tức vớt vào
Sắc đẹp khiến hắn nôn nao bần thần
Cô gái đó là Thúy Vân
Nàng được Kim Trọng ân cần chăm nom


Qua cơn thập tử nhất sanh
Tâm tình chuyển biến Vân thành gái ngoan
Cùng Kim kết nghĩa phượng loanh
Thế rồi 9 tháng 10 ngày
Thúy Vân sinh được 1 bày thiếu nhi
Trải qua bao truyện li kì
Cuối cùng cũng có hép py en đình
 
Không biết mọi người đọc cái này chưa, nhưng mà hay phết :D

Cậu bé Mỹ 8 tuổi viết thư cho Tổng thống Nixon
Không phải tất cả các em nhỏ đã từng viết thư cho tổng thống Mỹ đều trở thành những nhân vật lớn, mà đại đa số sau này vẫn là công dân bình thường. Nội dung thư mà các em gửi cho tổng thống Mỹ đương thời là những suy nghĩ kỳ lạ của trẻ nhỏ.

Mùa hè năm 1973, tổng thống Nixon (nhiệm kỳ 1963-1969) phải vào nằm bệnh viện vì bị viêm phổi nặng. Tình hình sức khỏe của ông khiến cậu bé Mỹ 8 tuổi, John James, quan tâm. Cậu đã viết thư cho Nixon: “Tổng thống Nixon thân mến. Nghe nói ông bị viêm phổi và ra viện rồi. Hy vọng bệnh viêm phổi của ông không phải là từ cháu truyền nhiễm sang”. James còn đề nghị: “Ông cần nghỉ ngơi, nghe lời bác sĩ, hãy ăn nhiều hoa quả như cháu, phải uống thuốc và tiêm đúng giờ. Chỉ sau 8 ngày là ra viện thôi, thật đấy, hãy tin cháu”.

Lượng thuốc và lượng hoa quả mà Nixon sử dụng hàng ngày là bao nhiêu thì chẳng ai biết, nhưng đúng là chỉ sau 8 ngày điều trị, Nixon đã ra viện.

Cô bé 10 tuổi nhờ Tổng thống Bush chăm sóc giúp 2 con mèo

Tháng 1/2004, cô bé người Mỹ tên là Keilihelman, 10 tuổi, đã viết thư cho Tổng thống Bush: “Ngài tổng thống thân mến. Cuối tuần này cháu muốn đi San Diego thăm em họ. Ngài có thể đến nhà cháu trông nom 2 con mèo giúp cháu một chút được không? Con nhiều lông gọi là Chíp bông; con kia gọi là Meo meo. Chúng sẽ không quấy rối gian phòng của ngài đâu, ngoại trừ chúng muốn uống nước, liệu có được không? Cháu rất vui lòng đem chìa khóa nhà giao cho ngài”.
kute phết nhỉ... :)
 
Nguyễn Mai Hà Linh đã viết:
Trăm năm trong cõi người ta
Nguyễn Du được gọi là cha truyện Kiều
Đọc xong anh thấy đăm chiêu
Vì Du đã viết rất nhiều điều sai
Người tốt thì hay bị die...


Đầu lòng 2 ả tố nga
Thúy Kiều là chị hay cười ha ha
Thúy Vân bản tính thối tha
Luôn luôn đấu đá muốn là chị cơ
Thúy Kiều mệt mỏi bơ phờ
Nên đành nhẫn nhịn : " Thôi ờ tao thua "
Vân sướng : " Tao thắng làm vua
Còn mày bại trận làm cua trong nồi "
Thúy Kiều tức giận : " Đồ tồi"
Thúy Vân vừa cú vừa cay
Nhặt dao , lao tới , chém bay cái đầu
Kiều ta còn mỗi đầu lâu
Mất thân , đành kiếm xà mâu cắm vào
Thúy Vân sợ quá thành đao
Cha mẹ thấy thế gửi vào lầu xanh.


Bán thân mới được 1 tuần
Vân kiếm được kẻ chuộc thân cho mình
Chàng tên là Mã Giám Sinh
Xuất thân từ chốn võ lâm truyền kì
Thanh niên trai tráng đôi mươi


Nhiều tài lắm của là người đẹp trai
Cò kè bớt 1 thêm 2
Giờ lâu ngã giá vàng ngoài 4 trăm
Thúy Vân tuổi mới 15
Là gái sung sức ăn nằm rất phê
Kiệu to đến rước Vân về
Nghĩ tới khoái lạc sướng tê cả người
Quản gia đón kiệu tươi cười
Thân lùn trán hói là người rất thâm
Quản gia tên gọi Thúc Sinh
Đi cùng với vợ là Đình Hoạn Thư
Hoạn Thư yểu điệu hiền từ
Do được giáo dục bởi sư trong đền


Thúc Sinh cầm quả đao cong
Lưỡi dao cắm phập vào trong mình chàng
Giám Sinh chưa kịp hoang mang
Thì đã tắt thở hồn sang xứ trời
Vân đang rũ rượi tơi bời
Thì bị cả lũ vào chơi hội đồng


Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Kiếp người lưu lạc bao giờ mới thôi
Phận sao phận bạc như vôi
Làm cho nước chảy hoa trôi lỡ làng
Ðang khi Vân thấy hoang mang
Bỗng đâu xuất hiện 1 chàng tiều phu
Cao to, mạnh khoẻ, lù đù
Chàng ta lắp bắp : " Tôi Cù Sở Khanh "
Vội vàng xé yếm lụa xanh
Sở Khanh bản tính thật thà
Chỉ biết bất động đứng xa mà nhìn


Sơ Khanh mệt ngủ li bì
Thúy Vân chộm ngựa vội phi về nhà
Chém cha cái số đào hoa
Sở Khanh mệt mỏi tơi bời
Bị nung dưới ánh mặt trời chói chang
Thúc Sinh miệng quát oang oang
"Làm bồ tao trốn, tao phang chết mày"
Tay lăm lăm quả dao phay
Tấm thân mạnh khoẻ từ nay thôi rồi
Thúc Sinh xỉ vả xong rồi bỏ đi.


Thúy Vân phi ngựa vèo vèo
Bất ngờ sập bẫy bị treo lộn đầu
Xung quanh 1 lũ đầu trâu
Thấy Vân ngon quá liền bâu vào nàng
Bỗng nghe thấy 1 tiếng choang
1 thanh bảo kiếm lẹ làng rút ra
Kiếm khách tuy đứng từ xa
Kiếm khí vẫn khiến người ta rùng minh
" Bọn bây sao thật đáng khinh
Hiếp đáp phụ nữ tao binh chúng mày "
Côn đồ lập tức bao vây
Chiều thu gió thổi cành cây là là
Chớp lên 1 ánh sao sa
Lưu manh cả lũ thành ma không đầu
Thúy Vân cảm cái ơn sâu
" Kiếp này xin nguyện theo hầu ân công "
" Giúp người chẳng để báo công
Tiểu thư bảo trọng ta không dám phiền
Ngân lượng còn 1 đôi viên
Xin nhận lộ phí có tiền ăn chơi "
Đội trời đạp đất ở đời
Họ Từ tên Hải vốn người xì tin
Từ nhỏ luyện đồng tử công
Nghiêm cấm sắc dục nếu không chết liền
Thúy Vân lập tức giả điên
Lột đồ khóc lóc luyên thuyên không ngừng
Chàng Từ gặp chuyện chẳng đừng
Nên bất đắc dĩ phải dừng lại coi
Thúy Vân là gái làng chơi
Trổ hết bản lĩnh để mơi chàng Từ
Đồng nam dương khí quá dư
Gặp siêu dâm nữ đến sư cũng tèo


Thời gian lặng lẽ trôi mau
Từ Hải bỗng thấy đau đầu nhức chân
Thế rồi kinh mạch toàn thân
Cùng nhau đứt hết, muôn phần xót xa
Trở thành phế vật thật là đáng thương
Ân hận phẫn uất bi thương
Từ Hải chết đứng bên đường tội thay
Thúy Vân chẳng chút mảy may
Hớp đống ngân lượng đi ngay 1 lèo


Thúy Vân sắp được về nhà
Tâm trạng vui vẻ hát ca dọc đường
Trải đầu vuốt tóc soi gương
Chợt thấy hiểm họa khôn lường thất kinh
Phía sau đuổi tới - Thúc Sinh
Sông chắn trước mặt , đinh ninh rồi đời
Vân ta lại chẳng biết bơi
Tiền Đường Giang sẽ là nơi chôn vùi
Thúc Sinh khấp khởi mừng vui
Trước sau hết lối thật xui cho mày
Thúy Vân uất hận dâng đầy
Quyết tâm cùng chết , bớt cay đôi phần
Nghĩ xong lập tức chuyển thân
Quay người lễ phép nhún chân vái chào
Thúc Sinh tự mãn quá cao
Không chút phòng bị mà lao tới liền
Thúy Vân lập tức bước xiên
Kéo theo thằng Thúc rơi liền xuống sông
Thúc Sinh béo ịch nặng mông
Chìm luôn xuống đáy con sông Tiền Đường


Thanh Minh trong tiết tháng ba
Kim Trọng thăm ruộng đi ra kênh đào
Họ Kim xuất xứ từ Lào
Mắc bệnh từ bé đao đao đần đần
Tai lòi , mắt chột , thọt chân
Xứng danh " Phế vật mười phân vẹn mười "
Thấy trên sông có bóng người
Là 1 mỹ nữ xinh tươi hồng hào
Họ Kim lập tức vớt vào
Sắc đẹp khiến hắn nôn nao bần thần
Cô gái đó là Thúy Vân
Nàng được Kim Trọng ân cần chăm nom


Qua cơn thập tử nhất sanh
Tâm tình chuyển biến Vân thành gái ngoan
Cùng Kim kết nghĩa phượng loanh
Thế rồi 9 tháng 10 ngày
Thúy Vân sinh được 1 bày thiếu nhi
Trải qua bao truyện li kì
Cuối cùng cũng có hép py en đình
ôi mẹ ơi..:)) cái bài này...cười chết mất...:))...công nhận cái thằng sáng tác cũng giỏi...:)):))
 
Dù ai đi ngược về xuôi,
xin đừng chớ dại mà dùng Viettel
Dù ai buôn bán trăm nghề ,
Viettel xin nhớ , đừng điên mà xài
 
Trong giờ học, thầy giáo đố trò sắp xếp các từ sau thành 1 câu. "Thầy", "nên", "làm", "mày", "không", "đố". Học sinh trả lời ngay: " Làm thầy mày ko nên đố " :))
 
cái này thằng sora gửi tao hay thật :)) http://tialia.com/pmusic.php?onlinemusicid=97384 ... má nó... sao giọng nó khỏe thế >..<"

----------

mạng viettel ko lởm đâu ... tiền nào của nấy thoai .... tao đang dùng mạng FPT --> ko = 1/5 đường truyền của cái bọn việt tel ( trước tao dùng viet tel ) --> nhưng mà giá chỉ = 1/4 :p
 
xì...em đã duyệt thì nhứt...
nói thế tìm típ đây...
lúc nãy có bài "đàn gà con" cũng hay nhưng quên link rùi...
 
Đào Đức Linh đã viết:
xì...em đã duyệt thì nhứt...
nói thế tìm típ đây...
lúc nãy có bài "đàn gà con" cũng hay nhưng quên link rùi...
năng lực cảm thụ âm nhạc chỉ dừng lại ở 2 chữ bó tay thôi sao:|
cái bài đi học chẳng có chút cảm hứng gì:|
tưởng tìm bài nào nhạc vui vui chứ:))
 
vui vẻ gì...
kiếm mấy bài lạ lạ dc rùi...
có chế chiếc đâu mà vui w ko vui...
 
Một hôm, con trai ông đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình cha con. Đột nhiên, người cha bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường. Bằng chút sức tàn, người bệnh viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống, qua đời. Người con trai sầu thảm đến nỗi không để ý đã nhét di ngôn của cha vào túi áo khoác như thế nào. Trong đám tang, người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Run run xúc động, anh rút nó ra đọc. Mảnh giấy có hàng chữ: "Đồ khốn kiếp! Nhấc ngay cái mông khỏi ống ôxy của tao!".
 
Oshin nói với bà chủ:

- Nếu bà không tin tôi thì thôi, bà hãy để cho tôi đi.
- Nhưng tôi rất tin cô. Tôi còn giao cả chìa khoá hòm đựng đồ trang sức cho cô giữ cơ mà.
- Vâng thưa bà. Nhưng mà cái chìa khoá ấy không thể mở được hòm.
 
Một con rận ở trong ria mép ông nhạc trưởng đã lâu nó cảm thấy mệt mỏi vì suốt ngày phải nghe giao hưởng cái thứ mà ngày xưa nó sung sướng khi nghe lần đầu.
Thế là 1 ngày nhân cơ hội nó nhảy từ ria mép ông nhạc trưởng sang cổ áo bà vợ ông ta.
Nó đi xuống mãi... thật xa bất ngờ nó gặp 1 khu rừng, nó nghĩ đây là nơi yên tĩnh nhất và mình có thể nghỉ ngơi
Nó đặt mình xuống ngủ thiếp đi
Sáng hôm sau thức dậy, 1 điều kì diệu của tất cả các điều kì diệu con rận lại quay về ria mép ông nhạc trưởng ...................
 
Back
Bên trên