1. Quan trọng nhất là phải buông chùng thân thể. Trong hán tự, nguyen tắc này đựoc gõ bằng chữ “TÙNG”. Dịch sát nghĩa là “buông lỏng”, nhưng nói vậy vẫn còn cứng lắm. Bạn phải buông lỏng toàn thân. Sức lực không được chi phối bất cứ chỗ nào ngoại trừ 1 điểm nhỏ trên đỉnh đầu bạn, gây cho bạn cảm tưởng bị treo lên. Nếu bạn buông chùng được cân nhục (bắp cơ, gân và thịt), phần còn lại sẽ buông chùng theo.
2. “Chìm xuống” (TRẦM) là bước thứ 2 của việc buông lỏng thân người. Nguyên thủy, 2 điều này hòa hợp trong 1 ý niệm. Trầm xuống có nghĩa là trở nên vững vàng hơn bằng cách dồn hết sức lựctừ thân trên xuống 2 chân. Nếu bạn lưu giữ sức lực nơi ngực, thân thể bạn sẽ trôi dật dờ và bạn có thể bị hất ngã dễ dàng. Tuy nhiên chỉ trầm xuống thôi chưa đủ. Quan trọng hơn, bạn phải trầm khí lực xuống, làm cho tâm thần và ý chí bạn được kết hợp, tấn phát mọi động tác.
3. Thật hư phải phân biệt. Tránh sự phân trọng, mỗi lúc dồn sức nặng xuống một chân thôi. Nếu sức nặng của bạn ở chân trái, bạn phải dung tay phải để tấn công và ngược lại.
4. Đầu và xương sống phải thẳng. Để cho khí lực chạy lên đỉnh đầu, đầu phải thẳng. Cho nên, đầu không được quay hay cúi mà toàn thân không di động theo. Cột xương sống đường lưu thong khí lục, phải giữ thẳng cho Ý và Khí gặp nhau ở đỉnh đầu, làm cho cở thể nhẹ nhàng và linh hoạt. Khi xoay phải giữ xương mông thẳng ; bằng không sẽ loạn choạng.
5. Thắt lưng là trung tâm bất động, trục của mọi động tác cơ thể. Phải giữ thẳng nhưng dịu dàng.
6. Thức Lãm Tước Vĩ giống như 2 người cùng nhau cưa gỗ. Nếu 1 người dừng lại, người kia cũng phải dừng theo. Trong phép thôi thủ, không bao giờ nên chống cự. Phép tập này giống động tác 2 người cưa theo 2 ý nghĩa : (a) nhường sức địch, kéo về, hóa giải, xong theo hắn, theo dính với hắn ; và (b) hắn vừa chớm động, phải thấy trước và hạ hắn ngay. Điều thứ 2 dĩ nhiên chỉ có thể phát sinh từ điều thứ nhất.
7. Đừng vô cớ đưa tay ra. Dương tiên sinh luôn luôn dặn : “ ta không phải là cái giá, đừng đặt thịt chết của ngươi lên tay ta”. Buông lỏng, khinh linh rồi 2 tay bạn sẽ có ý nghĩa.
8. Áp dụng nguyên lý của con lật đật, buông lỏng, làm như không có xương. Nếu bạn giống như 1 con búp bê nặng trịch, bạn sẽ không bị lay chuyển. Thân thể bạn linh hoạt và bàn chân dính với mặt đất. Trọng tâm của bạn phải chìm xuống, mọi sức lực 1 điểm trên 1 bàn chân. Trái lại, không buông lỏng, bạn không thể cố định bàn chân được.
9. Phải phân biệt giữa kình và lực. Kình xuất phát từ cân nhục, lực xuất phát từ xương. Kình mềm, dẻo, linh hoạt, lực cứng ngắc, không co dãn, chết. Khi một cung thủ bắn 1 mũi tên, điều quan trọng là sức căng thẳng chứ không phải là mũi tên. Phần cở thể tư bàn chân đến thắt lưng có thể coi như một về việc tập trung sức lực.
10. Trong khi đi bài quyền phải giữ thăng bằng để khí lực lưu chuyển dể dàng. Động tác phải chậm và đều, như thể kéo tơ ra khoải kén. Sức mạnh vũ phu và động tác nhanh sẽ làm đứt dòng sợi, cũng như sẽ làm hư bài quyền.
11. Trong khi tập thôi thủ, bạn phải nhận biết kĩ thuật của địch. Phân biệt đòn thực và đòn hư. Khi dung thế Bằng, đừng đi quá xa, khi dung thế Tê, đừng để địch vào quá gần.
12. Phải áp dụng câu dung 4 lượng chống ngàn cân để làm hoàn hảo kĩ thuật. Nếu bạn kéo sừng hay tai 1 con bò ngàn cân, bnạ sẽ không thể nào làm nó nhúc nhích. Nhưng nếu bạn buộc 1 sợi dây 4 lạng vào mũi con vật, bạn có thể di chuyển nó 1 cách dể dàng. Tuy vậy nếu con bò làm bằng đá thì có xỏ mũi cũng chẳng có ích chi. Làm đúng kĩ thuật không có tác dụng gì trừ khi được áp dụng cho 1 sinh vật.