T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Cả nhà hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Hoxe ! Vào topic T2 online khóa 05-08 để chia sẻ cảm xúc về V sư phụ ---> các đàn em của chúng ta đang khủng hoảng tinh thần, lo sợ và bối rrrrrối :))
 
Thắng ơi , tôi nói thật này đừng giận nhé , ông nên đổi font của cái ảnh đi , trông cái màu đấy , cộng với cái băng đen ở tay, tôi sợ lắm , trông giống như....... :((
 
Trần Việt Hoàng đã viết:
Cả nhà hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Hoxe ! Vào topic T2 online khóa 05-08 để chia sẻ cảm xúc về V sư phụ ---> các đàn em của chúng ta đang khủng hoảng tinh thần, lo sợ và bối rrrrrối :))
Đã thử vào , quanh đi quẩn lại chỉ có mỗi 3 em T2 , còn lại toàn các em lớp khác bâu xâu -->HỨa hẹn sẽ là 1 topic spam hoành tráng hơn cả topic của lớp ta
 
Vừa pốt 1 bài bên đấy ^^
Anh em sang đấy góp vui đê :D
 
Thật không thể tin được là mình đã thoát chết trong gang tấc....Có lẽ chỉ khi chiếc xe tải lao tới thì mình mới có cảm giác sắp đối mặt với cái chết. Điều đầu tiên mình nghĩ tới có lẽ là minh không muốn trở thành một phế nhân sống trong con mắt thương hại của mọi người và làm khổ cả gia đình mình...bởi vậy nếu lựa chọn, mình sẽ sẵn sàng ra đi vĩnh viễn.Điều thứ hai hiện lên trong đầu mình có lẽ là về cuốc sống của gia đình mình khi mình không còn trên đời...có lẽ mẹ mình sẽ phát điên mất...Và rồi.....chỉ khi mình thực sự biết rằng mình còn tồn tại trên đời thì mình mới biết quí trọng mọi giá trị của cuộc sống để rồi hối tiếc về những gì đã không làm được.
Có lẽ lúc này đây mình mong muốn được sống tốt hơn bao giờ hết...mình muốn đem lại hạnh phúc tới cho mọi người dù chỉ là nhỏ bé nhưng điều đó cũng cho trái tim mình ấm áp hơn để biết rằng mình đang ....thực sự tồn tại.....
From Hoàng---Người lúc này đây đã không thể ghi nhưng dòng này nếu không thực sự may mắn.
(Thực sự thì tao không bị gì nghiêm trọng lắm, chỉ bị thương nhẹ ở tay nhưng rát quá..hic..có lẽ vảo trường phải mặc áo dài tay rồi....À mà lỗi ko phải do tao...tao bị rải đinh ở đường rồi ngã sóng xoài..nghĩ đến bây giờ vẫn sợ)
 
Hà Minh Thùy đã viết:
100 cái up cùng 1 lúc à? hay có thể là do nó nhiều quá :-/ chứ chắc ko phải do tên ảnh giống nhau đâu (bởi vì tớ hay đặt tên ảnh giống nhau mà có sao đâu), ấy có thể pm cho admin để hỏi trực tiếp xem.
2 Thắng : ấy chụp ảnh lúc nào mà trắng thế :-/ nhưng mà có kính vào trông " hay" hơn :lol: :p
hehe,to chup anh mua dong nen gia co trang hon 1 ti,cong them anh sang vao nen trong rat la>>>>>>>> :dazzler: :)>-
voi lai co nguoi keu roi,thoi,to doi anh dai dien vay :)>-
 
Nguyễn Hải Hoàng đã viết:
Thật không thể tin được là mình đã thoát chết trong gang tấc....Có lẽ chỉ khi chiếc xe tải lao tới thì mình mới có cảm giác sắp đối mặt với cái chết. Điều đầu tiên mình nghĩ tới có lẽ là minh không muốn trở thành một phế nhân sống trong con mắt thương hại của mọi người và làm khổ cả gia đình mình...bởi vậy nếu lựa chọn, mình sẽ sẵn sàng ra đi vĩnh viễn.Điều thứ hai hiện lên trong đầu mình có lẽ là về cuốc sống của gia đình mình khi mình không còn trên đời...có lẽ mẹ mình sẽ phát điên mất...Và rồi.....chỉ khi mình thực sự biết rằng mình còn tồn tại trên đời thì mình mới biết quí trọng mọi giá trị của cuộc sống để rồi hối tiếc về những gì đã không làm được.
Có lẽ lúc này đây mình mong muốn được sống tốt hơn bao giờ hết...mình muốn đem lại hạnh phúc tới cho mọi người dù chỉ là nhỏ bé nhưng điều đó cũng cho trái tim mình ấm áp hơn để biết rằng mình đang ....thực sự tồn tại.....
From Hoàng---Người lúc này đây đã không thể ghi nhưng dòng này nếu không thực sự may mắn.
(Thực sự thì tao không bị gì nghiêm trọng lắm, chỉ bị thương nhẹ ở tay nhưng rát quá..hic..có lẽ vảo trường phải mặc áo dài tay rồi....À mà lỗi ko phải do tao...tao bị rải đinh ở đường rồi ngã sóng xoài..nghĩ đến bây giờ vẫn sợ)


Cố gắng tu thân tích đức nhé.......^ ^
Chúc mừng mày đã thoát chết !!!!!!!!!!!!!!!!! :)>-
 
Tao thấy bọn 05-08 sau này có khi còn kinh hơn chúng mình ý chứ!!!!!!!!!!!

Hậu sinh khả úy......... ^ ^......

HI vọng thầy Việt sẽ giảm được vài kí lô
 
Hà Minh Thùy đã viết:
100 cái up cùng 1 lúc à? hay có thể là do nó nhiều quá :-/ chứ chắc ko phải do tên ảnh giống nhau đâu (bởi vì tớ hay đặt tên ảnh giống nhau mà có sao đâu), ấy có thể pm cho admin để hỏi trực tiếp xem.
2 Thắng : ấy chụp ảnh lúc nào mà trắng thế :-/ nhưng mà có kính vào trông " hay" hơn :lol: :p


Lâu lắm rồi mới thấy bé xuất hiện à nha :)>- :)>-
 
Trần Việt Hoàng đã viết:
Cả nhà hãy hưởng ứng lời kêu gọi của Hoxe ! Vào topic T2 online khóa 05-08 để chia sẻ cảm xúc về V sư phụ ---> các đàn em của chúng ta đang khủng hoảng tinh thần, lo sợ và bối rrrrrối :))

:-? =D> :> ..........mày thì có cảm xúc gì nhỉ?????????????
 
Được đấy! Hic hic..... Nghĩ đã thấy số phận các em cố vào Ams để rùi..... Hic hic hic
 
Có ai bít số phận quyển sổ Đoàn của chúng ta ko nhẩy? Chuyển sinh hoạt Đoàn cần sổ mà!
 
Thấy Anh Cương với Quỳnh bảo là 3-9 đến trường để lấy!? Các lớp khác có hết rùi! Giờ giấc như thế nào nhẩy? Có gì gọi điện thông báo cho tui với!
 
Phạm Phương Dung đã viết:
:-? =D> :> ..........mày thì có cảm xúc gì nhỉ?????????????
Con Dung kia ! Tao đắc tội j với mày hay sao mà dạo này mày đả kích tao hoài thế :-/
Đừng xem thường tao quá thế nghen chưa !!!X:)angry::madflame:
 
Nguyễn Hải Hoàng đã viết:
Thật không thể tin được là mình đã thoát chết trong gang tấc....Có lẽ chỉ khi chiếc xe tải lao tới thì mình mới có cảm giác sắp đối mặt với cái chết. Điều đầu tiên mình nghĩ tới có lẽ là minh không muốn trở thành một phế nhân sống trong con mắt thương hại của mọi người và làm khổ cả gia đình mình...bởi vậy nếu lựa chọn, mình sẽ sẵn sàng ra đi vĩnh viễn.Điều thứ hai hiện lên trong đầu mình có lẽ là về cuốc sống của gia đình mình khi mình không còn trên đời...có lẽ mẹ mình sẽ phát điên mất...Và rồi.....chỉ khi mình thực sự biết rằng mình còn tồn tại trên đời thì mình mới biết quí trọng mọi giá trị của cuộc sống để rồi hối tiếc về những gì đã không làm được.
Có lẽ lúc này đây mình mong muốn được sống tốt hơn bao giờ hết...mình muốn đem lại hạnh phúc tới cho mọi người dù chỉ là nhỏ bé nhưng điều đó cũng cho trái tim mình ấm áp hơn để biết rằng mình đang ....thực sự tồn tại.....
From Hoàng---Người lúc này đây đã không thể ghi nhưng dòng này nếu không thực sự may mắn.
(Thực sự thì tao không bị gì nghiêm trọng lắm, chỉ bị thương nhẹ ở tay nhưng rát quá..hic..có lẽ vảo trường phải mặc áo dài tay rồi....À mà lỗi ko phải do tao...tao bị rải đinh ở đường rồi ngã sóng xoài..nghĩ đến bây giờ vẫn sợ)
Tao cũng đã từng 1 lần giống mày.Nhưng lúc đó chẳng có gì hiện lên trong đầu tao cả. Hoàn toàn trống rỗng.Chỉ ko tin đc là m` còn sống.Sau đó thì tao cũng có những suy nghĩ như mày bi giờ nhưng ko bao la rộng lớn đến mức cho tc mọi ng`. Chỉ những ng` m` yêu thương là đủ rồi.Tao cũng nhận ra 1 điều:dù m` có gặp nhìu chuyện ko vui đến đâu thì vẫn luôn vui vẻ mà sống mà phải sống tốt hơn ấy vì chỉ đc sống có 1 lần trong đời.
 
Lớp mình tổ chức đi chơi đi,ở nhà chán lắm không có gì làm cả...
 
...lần trước đi tam đảo thì không đi, bây giờ lại đòi đi, mịa...
 
sao lại khong được đi,lần trước là tao bận không đi được,lần sau tao đi là được chứ gì ...
 
Lê Cương đã viết:
anh em ới mấy hôm nay chán quá , làm quả đi chơi đê ,
tớ thiết kế cho 1 buổi tối đáng nhớ nhé !

2-9, chiếu tối, ăn lẩu hoặc thịt chó !!
sau đó đi dạo phố chơi bời uống nước, sau đó xem bắn pháo hoa, sau đó đi uống ruợu ăn mực giải đen !!!


len NHÂT TÂN ăn thịt chó đê
hehehehe
làm mấy lít rươu rùi xem pháo hoa
hợp lí phết :))
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên