T2 online

  • Bắt đầu pain
  • Ngày bắt đầu
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Cho Khát Nước Chết Luôn



Một anh hà tiện khác cũng thuộc loại vắt cổ chày ra nước, không bữa cơm nào mà dám mua thức ăn. Anh ta treo một con cá gỗ lơ lững ở giữa nhà, dặn các con khi ăn cơm thì nhìn lên cá gỗ, chép miệng một cái rồi và cơm, coi như là đã được ăn cơm với cá rồi .
Đứa con út mới lên bốn tuổi, háu ăn, nhìn lên con cá gỗ chép miệng luôn mấy cái mới và cơm. Thằng lên sáu trông thấy liền mách bố :
- Thằng này nó chép miệng mấy cái liền mới và cơm đó bố ạ !
Anh ta mắng :
- Cứ để nó ăn mặn cho khát nước chết luôn !!!
 
Con Cò Biết Nói



Xiển bắt được một con cò đem về nuôi . Thằng con lão nhà giàu trong làng trông thấy thích lắm, đòi bố mua cho được. Lão cũng chiều ý con, Xiển đòi năm quan. Lão mắng :
- Tao nghe nói mày thông minh, sao một con cò ốm mà mày đòi những năm quan ?
Xiển trả lời :
- Cò tôi quí lắm. Nó biết nói !
Lão không tin. Xiển cam đoan là thật, lão bảo :
- Mày hỏi nó, nó nói được thì tao trả cho năm quan, bằng không thì tao bắt lấy cò.
Xiển lấy tiền trước rồi ghé vào tai cò hỏi :
- Cò ơi ! Mi có biết nói không ?
Rồi bóp vào cổ cò một cái thật mạnh. Cò đau quá, kêu "có" một tiếng. Xiển reo lên :
- Đó, thấy không ?
Vậy là lão nhà giàu phải chịu mất năm quan tiền đổi lấy một con cò ốm.
 
Da Mặt Dày



Một anh có râu, một anh không râu ngồi nói chuyện với nhau . Anh không râu muốn chế anh có râu, mới hỏi xỏ :

- Đố anh biết trong thế gian cái gì cứng nhất nào ?

Anh có râu đáp :

- Đá với sắt chứ gì ?

Anh không râu lắc đầu :

- Không phải . Đá đập cũng phải vỡ, sắt nung cũng phải mềm.

Anh có râu đành chịu, hỏi lại :

- Thế thì cái gì ?

Anh không râu chỉ vào cằm anh có râu :

- Râu là cứng nhất ! Da mặt anh dày như thế kia mà râu cũng dùi thủng ra được thì râu chẳng cứng nhất là gì ?

Anh có râu liền bảo :

- Da mặt tôi dày thật, nhưng dày sao bằng da mặt anh được ?

Anh không râu hỏi vặn lại :

- Bằng vào đâu mà anh bảo da mặt tôi dày hơn da mặt anh ?

- Râu cứng đến thế mà cũng không dùi thủng được da mặt anh. Vậy da mặt anh chả dày hơn da mặt tôi là gì ?
 
Không Phải Nuôi Chó



Có thằng kẻ trộm, một hôm, vào rình nhà thầy đồ. Hắn đang hì hục khoét vách đằng trước thì thầy đồ xem cổ văn vừa đến bài "Tiền Xích Bích Phú" nhưng thầy lại đọc nhầm là "Tiền diệc bích tặc" (nghĩa là phía trước cũng có trộm). Tên kẻ trộm nghe, tưởng thầy bảo đánh đuổi mình, vội co giò chạy tuốt. Nhưng chạy một quãng, chẳng thấy ai đuổi theo, hắn mới trở lại, vào khoét vách đằng sau . Lúc bấy giờ, thầy lại đọc tới câu "Hậu diệc bích tặc" (phía sau cũng có giặc). Thằng kẻ trộm nghe, sởn tóc gáy, đâm đầu chạy, vừa chạy vừa nghĩ thầm :

- Quái lạ thật. Cái ông thầy này sao mà tinh thế ! Ai có phúc đón được thầy về nhà dạy học thì chắc khỏi nuôi chó giữ nhà !
 
Khen Đồ Cổ



Một anh chàng thật thà có ông bố vợ rất thích chơi đồ cổ. Chị vợ thường dặn chồng :

- Thầy thích chơi đồ cổ lắm, anh có sang bên ấy, hễ thấy cái gì, cũng cứ khen là cổ cho thầy vừa lòng...

Một hôm sang chơi, thấy ông bố vợ mang bộ đồ trà ra, anh ta vội khen :

- Ái chà ! Nhà có bộ chén cổ thật !

Ông bố vợ khoái lắm.

Anh chàng rể lại khen vung lên :

- Cái ấm cũng cổ, cái khay cũng cổ, cổ tất.

Ông bố vợ càng khoái .

Vừa lúc ấy, mẹ vợ đi ra, bụng chửa vượt mặt. Thấy vậy, anh chàng rể vội khen :

- Ái chà ! Cái bụng của mẹ mới thật là cổ !
 
Kiện Ruồi



Có một anh nông dân thật thà chất phác, nhiều khi thật thà chất phát đến ngớ ngẩn. Năm nọ, đến bữa giỗ cha, anh ta mua thịt, gạo nếp về làm cỗ cúng.
Mâm cỗ vừa đặt lên bàn thờ, nén hương chưa kịp thắp thì mấy con ruồi láo xược đã dám đậu lên bát nọ, đĩa kia rồị Anh ta cho là bầy ruồi vô phép, liền làm đơn đến cửa quan kiện. Nghe anh ta phân tỏ đầu đuôi xong, quan phán :
- Từ nay hễ thấy bầy ruồi đậu đâu tao cho mày đập.
Nào ngờ, quan vừa nói xong, một con ruồi ở đâu bay tới, đậu giữa mặt quan. Anh nông dân giang thẳng cánh tay nhè mặt quan "bốp". Bị một cái tát như trời giáng, quan đành uất ức im lặng.
 
Làm Ma Mẹ



Bọn chức sắc, hương lý trong làng lúc nào cũng nghĩ đến rượu thịt. Thấy bà mẹ Xiển vừa mới mất, chúng bắt phải làm ma, mời làng đến ăn uống. Nhà Xiển thì nghèo, đến khoai cũng thiếu, lấy rượu thịt đâu mà làm ma, nhưng nếu không làm chúng sẽ đuổi khỏi làng. Nghĩ được một mẹo, Xiển bèn đi nói khéo với những tên đứng đầu :
- Chả nói các cụ cũng thừa biết, nhà túng quá, xin các cụ rộng lượng để tôi chôn cất mẹ ngày hôm nay cho mồ yên mả đẹp, còn việc ma chay, xin các vị cho khất đến tuần mồng một sắp tới, vì còn phải vay mượn bà con xa gần, không gì thì tôi cũng phải kiếm con lợn dăm chục cân, mươi đấu gạo nếp...
Thấy nhà Xiển nghèo túng thật, các cụ đành cho khất.
Tuần mồng một tới, Xiển mua chịu được một con lợn thật to, thật béo, nhà chủ giao hẹn ba hôm sau phải trả đủ tiền. Xiển làm thịt ngay, xong cất hết thịt vào trong buồng. Xiển nhờ người mời làng đúng chiều hôm ấy tới uống rượu . Khi làng đã tề tựu đông đủ, Xiển mới đem ít mỡ bỏ vào xanh với mươi củ hành, rán lên. Mùi mỡ bay ra thơm phức khiến làng đang ngồi trong cái rạp dựng ngoài sân cứ phải nuốt nước bọt ừng ực. Xiển bưng xanh mỡ cất đi rồi lừa lúc không ai để ý châm một mồi lửa lên chái bếp.
Làng đang chờ cỗ bưng ra sốt cả ruột, bỗng nghe tiếng hô hoán, nhìn thì thấy cái bếp đang bốc cháy ngùn ngụt. Mọi người hoảng quá chạy ùn ra khỏi rạp. Hầu hết, những người đi đám đều quần trắng áo dài chỉnh tề nên không dám xông vào chữa cháy . Bà con xóm giềng kẻ xách thùng, người vác câu liêm chạy đến thì cái bếp đã thành một đống lửa . Xiển mặt mũi quần áo như ma lem, kêu khóc thảm thiết :
- Ối cha mẹ, làng nước ơi ! Cháy mất hết rồi ! Cháy mất hết bếp núc, cháy cả cỗ bàn rồi, còn lấy gì làm ma chay nữa . Hi hi, hu hu !...
Làng trưởng thấy cỗ bàn đã cháy, chẳng còn xơ múi gì nên lẳng lặng ra về cả .
Gà gáy đêm ấy, Xiển gánh thịt lợn ra chợ bán. Chiều hôm sau, Xiển mangg tiền về trang trải xong nợ, còn thừa một ít, mua ngay mấy cây tre làm lại cái chái bếp.
 
Lợi Ích



SVA: Bây giờ tao mới biết lợi ích của... tình yêu(!)

SVB: Sao cơ?

SVA: Thì tao và mày ốm lên ốm xuống mãi mà có thấy gì đâu. Thằng Nam có người yêu, vừa ốm, tao với mày đã có đường, sữa ăn... cả tháng!

SVB: Ừ nhỉ!!!
 
Mánh Khóe



Hai thầy lang ngồi nói chuyện với nhau . Thầy nọ hỏi thầy kia :
- Bác đi thăm bệnh, sao bất cứ bệnh nào bác cũng hỏi bệnh nhân thường ăn những gì, như vậy là nghĩa làm sao ?
Thầy kia cười đáp :
- Có gì đâu, chẳng qua hỏi xem họ ăn uống có sang trọng hay không để sau định tiền thuốc nhiều hay ít cho nó dễ!
 
Mất Trộm Bò



Một người vừa mới tậu được con bò. Tối đi ngủ, anh ta đóng chuồng cẩn thận, còn đặt cả cái chõng ngay giữa lối ra vào mà nằm ngủ. Ấy thế mà, ban đêm, kẻ trộm vẫn vào dắt mất bò của anh ta .
Xót ruột, anh ta trình quan :
- Bẩm quan, chắc là chúng nó dắt bò chui qua chõng con nằm mà đi ra .
Quan nghe nói vô lý quá bật cười :
- Con bò chứ có phải con chó, con mèo đâu mà chui qua gầm chõng !
- Dạ bẩm quan, thế thì chúng dắt con bò của con đi lối nào ạ ? Sáng dậy, cái chõng con nằm vẫn để y nguyên ở chỗ cũ chắn lối ra vào kia mà !
- Đồ ngốc ! Mày ngủ say, chúng nó khiêng chõng mày nằm qua một bên, dắt bò ra rồi khiêng về chỗ cũ...
Người kia như vỡ lẽ, nói :
- À, thế ra quan thông đồng với bọn trộm nên mới tỏ tường được như thế chứ !
 
Mỏ nhọn



MR1: Mày thấy nhỏ bạn mới của tao thế nào?

MR2: Nhìn xa thấy cũng mi nhon.

MR1: Còn nhìn gần?

MR2: Nhìn gần thì thấy... mỏ nhọn.
 
Lý Do Xác Ðáng



Giờ học đã điểm mà chỉ thấy lác đác mấy cậu sinh viên ngoại trú, một lúc thấy các cậu sinh viên nội trú ký túc xá xếp hàng xin vào lớp với mái đầu bóng mượt, dáng đi oai phong. Thầy giáo hỏi:

- Tại sao hôm nay các anh lại rủ nhau đến trễ giờ quá vậy?

- Dạ, thưa thầy! - một sinh viên nội trú đáp – sáng nay ký túc xá đã có nước sau hơn một tháng tụi em mong đợi. Mong thầy thông cảm cho bọn em ạ!
 
Không Đãi Khách



Người khách đến thăm người chủ, gà vịt chạy đầy sân mà ảnh than rằng :
- Ngặt không có đồ ăn, không biết lấy chi đãi khách một bữa .
Anh khách nói :
- Tôi có con ngựa đó, bắt làm thịt dùng tiệc với nhau cho vui !
Chủ nói :
- Úy ! Vậy anh về bộ sao thấu ?
Khách nói :
- Hề gì, anh lựa gà vịt và ngỗng của anh đó, coi con nào lớn hơn hết, cho tôi mượn một con tôi cỡi tôi về cũng được !
 
Khuyến Giáo



Một người chỉ đi khuyến giáo giả, nói những là tô tượng đúc chuông, làm cầu, làm quán, nhưng kỳ thực được đồng nào, lẻm vào mồm hết. Lúc chết xuống âm ty, Diêm vương giận lắm, bắt đem vào ngục tối . Anh ta vừa bước vào cửa ngục, đã bảo những người bị giam trong ngục :

- Các bác ở đây, tối thế này cũng chịu được à ? Để tôi đi khuyến giáo, mỗi bác cúng cho ít nhiều, tôi sẽ thuê người mở một cái cửa sổ thật to thông lên trời cho nó sáng.
 
Một nửa



AD1: Tớ đã tìm thấy một nửa của mình rồi đấy.

AD2: Mừng cho bạn. Ngon lành chứ?

AD1: Dĩ nhiên.

AD2: Ðẹp trai, con nhà giàu, học giỏi - phải không?

AD1: Một nửa cái bánh tớ tìm lại được trong cặp nhỏ em đó mà.

AD2: (chưng hửng) Ai ngờ cậu còn trẻ con quá.
 
Mưu Trí Ăn Trộm



Hương cả nọ nổi tiếng keo kiệt, đang cùng vợ và con gái ngồi gói bánh tét. Vua ăn trộm đi ngang qua ngõ cứ đứng dòm hoài . Hương cả nạt :
- Đi chỗ khác kiếm ăn !
Vua ăn trộm đáp :
- Dạ. Nhưng tối mai tui sẽ đến "xin" chục đòn bánh tét ăn Tết nhen !
Hương cả giận lắm, sắm sẵn sợi dây dừa to, quyết thức để bắt cho được vua ăn trộm.
Tối hôm sau, vua ăn trộm mò đến, đem theo một cục đất để trên miệng giếng nước. Hắn đào vách nhà ầm ầm, cố ý làm cho hương cả hay . Nghe tiếng động, hương cả hối vợ và con gái :
- Chạy ra bắt nó !
Vua ăn trộm phóng lẹ ra bờ giếng, lăn cục đất xuống rồi la lên bằng giọng hoảng hốt :
- Chết tui rồi !
Xong, hắn trốn lẹ vô bụi bông. Hương cả phấn khởi hô vang :
- Hắn lọt xuống giếng, hắn lọt xuống giếng !
Bèn vội vàng bảo vợ con cột dây vào ngang lưng mình và giữ dây cho lão xuống giếng nắm đầu thằng ăn trộm lên.
Vua ăn trộm lúc đó, mới lẹ làng vô nhà ẵm đủ mười đòn bánh tét, đi ra gặp bà hương nói :
- Cám ơn gia đình cho bánh. Tui xin kiếu !
Nói xong, hắn dong thẳng.
 
Nay Tắm



AD: Bình sao chạy hối hả vậy?

MR: Thì chạy theo Lan nè!

AD: Có chi hông?

MR: Lan nè! Cho Bình “nay tắm” nhe?

AD: Lan khôong cho Bình tắm đâu mà sao Bình hỏi kỳ vậy?

MR: Không phải vậy.

AD: Vậy chớ là sao?

MR: “Nay tắm” là “nắm tay” đó mà!

AD: Cái gì?...
 
Nói Ý



Hai nữ sinh viên tâm sự:

SVA: (hơi bự): Ê! Thằng Tam “mỏng” hỏi tao ăn cơm quán nào chỉ nó với. Tao sợ bị “mọc đuôi” lắm! Có nên chỉ không vậy?

SVB: Ðuôi đầu gì! Ý nó nói mày mập đó!...

SVA: Trời!!!(xỉu)
 
Tôi Mừng Quá



Một anh háu ăn, nhưng sợ vợ. Được hôm vợ đi vắng, liền lấy khoai, lùi vào bếp. Khoai gần chín thì vợ về. Thấy vợ vào đến cửa bếp, anh ta hoảng quá, giắt ngay củ khoai vào cạp quần.
Khoai nóng, anh ta đứng không yên, cứ phải thót bụng lại, nghiêng bên này nghiêng bên kia, nhảy lên nhảy xuống cho đỡ nóng.
Chị vợ thấy điệu bộ tức cười, liền hỏi :
- Làm gì mà anh nhảy cỡn lên vậy ?
Anh chồng cười nhăn nhó :
- Thấy mình về tôi mừng quá !
 
Thầy Hàn



Một anh chàng đi lỡ đường đói quá mà túi lại sạch tiền. Muốn ngửa tay xin ăn nhưng xấu hổ mới nghĩ ra một cái mẹo để kiếm ăn. Anh ta đến một nhà giàu, nhận mình là thầy hàn kim. Người nhà liền dọn cơm nước tử tế.

Ăn xong, người trong nhà, hàng xóm mới moi móc đem hết các loại kim gãy để nhờ anh hàn hộ. Anh nhận hết, để thành một đống kim gãy rồi nói :

- Bây giờ, bà con về tìm nốt những đoạn kim còn lại là tôi hàn được ngay !

Mọi người, ai có còn giữ mảnh gãy mà làm gì đành để anh ta ra đi với cái bụng no !
 
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
Back
Bên trên