C'est La vie
Umh, cuộc sống đúng là đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng. À, mà chẳng phải đôi khi, thường xuyên thì đúng hơn. Ví dụ, đi học thì lắm bài tập, thi cử thì liên miên, đi làm thì việc không ra gì, etc nhưng chả ai lại không muốn, và không cố sống cả
nên phải đối đầu với nó chứ
Đôi khi ta nghĩ quá tốt cho một người xấu, để rồi thất vọng khi nhận ra mình sai, rồi buông xuôi. Đừng, vì "chả ai lại không muốn, và không cố sống cả"
Hãy nghĩ tới lúc mình nghĩ quá xấu về một người tốt khác, rồi coi như thế là bù trừ. Hoặc, chỉ cần nghĩ, dù sao người ta cũng là người ngoài, chả phải cùng nhà, cùng họ gì với mình, sao phải tốt với mình
Nghĩ thế để rồi bỏ hết những ấm bức, bực bội ra khỏi đầu, để còn enjoy những cái khác
Rồi ta sẽ lại giỡn được cả với người ta đã thất vọng cho coi. Dĩ nhiên, hình ảnh người đó thì không còn như trước trong óc ta nữa
He he, bạn Nhung viết gì lòng vòng khó hiểu quá hen. Tớ muốn nói là, trong cuộc sống, mỗi người có một cách nghĩ, cách phân tích sự việc, hành động, lời nói khác nhau. Nên không tránh khỏi những lúc vì thế này, thế kia mà thấy chán người khác, thậm chí, chán và quay lưng lại tất cả mọi người. Nhưng tội gì mà phải thế, nếu chán người nào đó, thì chỉ cần quay lưng lại với ng đó thôi, sao phải quay lưng lại với tất cả mọi người. Phí! Lẽ ra mình được enjoy với mọi người, mà lại tự buộc mình đứng bên ngoài, trong khi, cái đứa làm mình chán, chắc gì nó đã biết.
Ví dụ, các bạn có chán bạn Nhung vì những gì bạn Nhung viết trong topic này, thì cứ mặc xác bạn Nhung
ko đọc bài của tớ nữa là xong, đừng vì thế mà ko share, ko giỡn với những người còn lại của T2 vì thế thì chỉ thiệt cho các ấy thôi, chứ tớ có biết gì đâu
Không tránh khỏi có những lúc ta bị người khác nói xấu, cũng đừng vì thế mà đi nói xấu lại người đó. Tốt nhất cứ nói thẳng, không gặp trực tiếp được thì điện thoại, không đt được thì mail, ui giời, thiếu gì cách. Nói thẳng ra bao giờ cũng thấy nhẹ người. Đầu tiên là được nói cho đã, thứ hai là cảm thấy mình không đến nỗi xấu tới mức giống cái đứa nói xấu mình
T2 là 3 năm cộng (+) của đời tớ, quãng thời gian vui nhất, vô tư nhất. Hum nay ngồi viết lan man, thực ra chỉ mong sao, các ấy cũng yêu quý lớp mình như tớ. Tiếc lắm thay nếu chỉ vì một lý do nào đó mà mọi người không thèm dây vào T2 nữa. Tớ cũng mới nghĩ được tới hai prob chính này thôi, đầu óc đơn giản mà
Mà nói chung, ý tớ là mọi người cứ sống cho thoải mái, vì cuộc sống vốn đã mệt lắm rồi. Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, mệt óc, còn cái đứa ghét mình thì nó lại sướng
He he, tớ không biết các ấy có ai có prob gì với tớ mà chưa nói ra hay không nhé. Thôi thì tớ cứ tính cả vào đây. Các ấy có prob gì thì post lên đây, hoặc Y! của tớ, umh thì ko publish ở đây đc, nhưng nhiều người trong lớp có rồi, cứ việc chat mà chửi cho sướng (đơn cử việc tớ rất hay chửi nhau với Thành béo chẳng hạn
) Nếu mà thế vẫn chưa đủ đô, thì các ấy cứ việc chuẩn bị đồ nghề. Tết nào em cũng về Hà Nội ăn Tết, các bác lúc đó muốn xử sao ... he he ... iem cũng xin tùy cơ mà đấu lại ạ. Còn đừng có để bụng em, hay bất cứ ai mà chán đời nhé. Uổng lắm, đời là mấy tí
Lan man quá, các bác thông cảm nhé