Cái ý nghĩ tự tử thì hẳn ai cũng đã từng nghĩ đến ít nhất 1 lần ( đấy là mình đoán mò). Đúng là thỉnh thoảng tớ cũng thấy chán như ấy
chán lắm nhỉ! Thỉnh thoảng tớ cũng thấy mình là người thừa, đời chẳng có mình thì cũng vẫn tươi đẹp như thường. Mà đúng là như vậy thật! Chắc chúng ta chết cũng chẳng ai thương !!!
( -->chán ra phết. Hic!
Nhưng mà thỉnh thoảng tớ lại thấy khác. Hôm trước tớ xem 1 phim về người máy. Nó gần như là 1 con người thật...& nó dành hết quãng đời của nó, cố gắng, nỗ lực, tự hi sinh cái "bất tử" của mình để mong được công nhận một điều: "nó là một con người-người sống"_ điều mà chúng ta sinh ra đã có, đã được ban tặng_1 món quà vô cùng quý giá. Thế là tớ cũng thấy: hình như mình đang hưởng một đặc ân vô giá mà mình ko biết trân trọng, đó là mình được sống làm người....(chuối vãi!!)
Đấy là nói lí thuyết thế thôi, chứ đâu phải dễ gì thực hành được. Đâu phải ai cũng yêu đời vì đôi khi...hichic you cảm thấy như bị bỏ rơi. Nhưng thực sự là không phải thế. Xung quanh mình, bao bạn bè quan tâm...vd điển hình là khi ấy viết bài này thì không ít người vào đây ủng hộ ấy, không phải vì thương hại ấy mà vì chúng ta thực sự cảm thông với nhau. Chúng ta là bạn mà!!!
Tớ dốt văn lắm, chẳng biết nói gì nữa. Có thể những điều ây đang trải qua sẽ ko dễ dàng nguôi đi =những lời nói của bọn tớ, mà nó phải được thực tế chứng minh. Rồi ấy sẽ thấy tầm quan trọng của ấy, bây giờ có lẽ chưa...
Dù sao thì bọn tớ...._bạn của ấy, sẽ luôn luôn bên cạnh, ủng hộ, và quan tâm đến ấy. Đừng buồn thế nữa, mọi người sẽ buồn theo đấy
(!!!