tự do thông tin?

Trần Thiên Phước đã viết:
Thứ nhất nếu là tài sản của nhà nước (nhà nước là của dân, vậy có thể dùng nhân dân) đưa xuống cho cái "ông phú hộ đó" để phân phát cho nhân dân...thì tất nhiên phải để cho dân làng vào lấy hết chứ...chỉ có điều là lấy theo định kỳ để kô phải đủ dùng cho đến khi nhận được đợt gạo khác của nhà nước.

=>
- không phân phát một tí gạo nào cho dân làng (0%)
- cho dân làng có thể lấy gạo trong kho một cách giới hạn (1%-99% - limited)

Độc tài, tham nhũng.

Như vậy, theo ý của Phước nghĩa là nên phân phát 100% số gạo có trong kho cho dân đúng không?

Thảo luận:
Việc không phân phát gạo thì tất nhiên là bị phản đối rồi.

Phân phát càng nhiều, dân càng sướng, đúng rồi, nhưng mà phát hết rồi => trong kho trỗng rỗng. Một số người dân được hưởng rất nhiều lợi lộc => thường là sung sướng gây ra lười biếngm, ăn chơi thoải mái (mới lấy hết một số lượng lớn gạo mà, dư xăng) => khả năng dẫn đến không làm lụng => dẫn đến tình trạng ăn hết gạo => đói khổ (và khả năng dẫn đến là, ông chủ đâu, phát tiếp gạo cho tôi đi, tôi ăn hết rồi), nhưng mà ngân khố hết rồi còn đâu? ông chủ đâu có thể "cung cấp" tiếp được nữa?

thứ nhất...cái này kô phải làm "tốt" ...mà em nghĩ là làm "đúng" (kô phải tài sản của ông ta, mà được nhà nước -người dân đóng thuế, vậy có thể nói là dân, cũng kô sai - cho để phân phát cho người dân, ông ta đâu có bỏ đồng nào để mà giúp người ta đâu mà gọi là "làm tốt"...chỉ là làm đúng với mong muốn của nhân dân thôi ta thôi)

Ngoài lề: Rất nhiều người nghĩ là, tài sản của nhà nước hoàn toàn là do "người dân đóng thuế", thế người dân kiếm ra lắm tiền để đóng thuế nhỉ :p và các nguồn thu nhập khác = 0 ? Đấy là chưa nói đến việc người dân đóng thuế như thế nào, được bao nhiêu. Lại nữa, nếu nói là của dân "đóng thuế", trả hết cho dân đi, thế thì đóng thuế làm gì? ai làm được bao nhiêu, giữ luôn, khỏi đóng thuế để đòi trả. Như thế nảy sinh ra vấn đề gì? tại sao gần như nước nào cũng phải đóng thuế vậy? anyway, chuyện này hơi ngoài lề, nếu đi theo hướng đó chắc sẽ phải dẫn đến một chủ đề khác.


Đấy là mới nói đến "gạo", một loại sản phẩm chỉ có lợi chứ không có mấy mức độ nguy hiểm. thế còn súng thì sao?

Vấn đề ở đây là...cái "ông phú hộ" này có đưa ra chút "gạo" nào cho người dân kô...thực tế là "ông ta":

-không phân phát một tí gạo nào cho dân làng (0%) --> hưởng được 100 % phần "gạo" của nhân dân
- cho dân làng có thể lấy gạo trong kho một cách giới hạn (1%-99% - limited) -> hưởng 99%-1% "gạo" của nhân dân.

:eek: hóa ra câu chuyện vui của anh có "thực tế" chứng minh cơ à? kể cả nếu nói đến một thực tế nào đó, thiết nghĩ cái chữ "thực tế" của em hơi thiếu "cơ sở thực tế".

Đó là chưa nói đến việc, trong "thông tin", "hưởng 100% (hoặc rất nhiều) thông tin" chắc sẽ ăn no cả đời nhỉ :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hơ trong câu chuyện của anh Hà vẫn chưa hiểu lắm gạo ở đâu ra mà dân được hưởng sướng thế. Nếu gạo của dân gộp lại xong rồi lại phát lại hết cho dân thì phú hộ với dân cũng thừa hơi nhỉ ^^ .Mà gạo phát xuống cho phú hộ thì phú hộ phải giữ một ít chứ ^^ . Không thì chắc chả ai ham làm phú hộ, hê hê. Dân cũng khôn lắm. Phú hộ léng téng phéng dân cáu dân cho ăn đòn ngay ^^

Trả gạo cho dân hết thì ai nuôi phú hộ làm phân phát ^^ Không để lại tí nào chắc phú hộ ngồi nhếch mép, giang hồ mất một nhà phân phát, chẹp.

Cho dân lấy vũ khí, dân thường thì lại không cần vũ khí, đến khổ. Lại mấy thằng thích tọc mạch vớ vẩn đem ra pằng chéo lung tung. Mà không thích thì buôn lậu sang Mỹ cũng được ối tiền. Vài thằng đầu trâu mặt ngựa nó trà trộn vào nó xin vài khẩu, lại vài thằng dân nó vốn đầu trâu sẵn. Nửa đêm nó kéo đến nó pằng chéo xin đểu, dân không chịu tập quân sự không biết dùng súng lại ới phú hộ, phú hộ lại nhếch mép. ^^

Chuyện Anh Hà gợi trí tưởng tượng quá ^^.

Ngoài lề: Rất nhiều người nghĩ là, tài sản của nhà nước hoàn toàn là do "người dân đóng thuế", thế người dân kiếm ra lắm tiền để đóng thuế nhỉ và các nguồn thu nhập khác = 0 ? Đấy là chưa nói đến việc người dân đóng thuế như thế nào, được bao nhiêu. Lại nữa, nếu nói là của dân "đóng thuế", trả hết cho dân đi, thế thì đóng thuế làm gì? ai làm được bao nhiêu, giữ luôn, khỏi đóng thuế để đòi trả. Như thế nảy sinh ra vấn đề gì? tại sao gần như nước nào cũng phải đóng thuế vậy? anyway, chuyện này hơi ngoài lề, nếu đi theo hướng đó chắc sẽ phải dẫn đến một chủ đề khác.

Em cũng mạn phép ngoài lề tí ^^: Nhà nước không có thuế, chắc lại "nhếch mép" ^^ Đường sá cầu cống an ninh giáo dục kinh tế thị trường mặc m cho dân thằng nào cần gì thằng ấy rút tiền ra mà làm, dân bây giờ không có thuế nên giàu rồi. Các thứ cứ để tự nhiên cho nó đúng chủ nghĩa free-market nghe cho nó oách^^. Ắt cái gì cần theo đúng luật cung cầu tất sẽ có. Chậc, cái này lạc đề mất rồi, ^^

Chủ đề này dây dưa em tưởng chết rồi, bây giờ lại chuyển sang ba hoa, hay thật ^^
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Mọi việc đều có 2 mặt của nó...lợi và hại.

Anh nghĩ tự do ngôn luận sẽ bị những người kô có thiện ý với VN hãm hại, hoặc sự thông tin sai lệch...em nghĩ rất có thể.

nhưng em nghĩ kô có tự do thông tin thì là độc tài, và là 1 động lực thúc đẩy tham nhục, và các thứ khác (cái này mọi người cũng đã nói nhiều)...

Quyết định thế nào, thì chỉ còn cách cân nhắc nặng nhẹ (1 lần nữa cách nhìn về nặng nhẹ khác nhau của mọi người lại khác nhau => ý kiến khác nhau nữa)

Cũng giống như Kinh tế, 2 nhà kinh tế khác nhau rất có thể có cách nhìn khác nhau về 1 vấn đề bởi vì nó có thể được nhìn dưới nhiều góc cạnh khác nhau.

hy vọng em đã trả lời ý kiến của anh

Có vẻ như Phước vẫn chưa hiểu ý của anh phải không. Ở đây em kêu gọi một sự tự do thông tin hoàn toàn. Tức là nhà nước phải nói hết cho dân, không được giấu (hoặc là nhà báo phải có quyền nói về mọi thứ...). Như anh đã nói, làm sao có thể có tự do hoàn toàn về thông tin. Làm sao nhà nước có thể tiết lộ toàn bộ thông tin cho dân. Anh nói đơn giản thôi là các vấn đề quân sự, hệ thống phòng thủ tên lửa bố trí như thế nào, thay ca ra sao, bao giờ thì hành quân ... Tức là sẽ có những thông tin nhạy cảm cần phải che giấu ít nhất là một thời gian (cho đến khi theo qui định, chúng được giải mật).

Em nói "ko có tự do thông tin" là độc tài. Như anh đã nói rồi, em định nghĩa thế nào mới là tự do thông tin? Có nước nào hoàn toàn ko có tự do thông tin không? Và có nước nào là 100% có tự do thông tin không? Em cũng đã công nhận là Mỹ họ ko có tự do thông tin hoàn toàn (như là trong chiến tranh Iraq vậy), tức là họ độc tài phải không? Em định nghĩa ranh giới như thế nào giữa "có" và "không có" tự do thông tin?

Mỗi nước đều có một qui định riêng về tự do thông tin. Do đó những cái em nói lý thuýet suông như là thông tin tự do nó là con dao hai lưỡi blah blah. ĐÚng quá. Thế tức là ta phải có một compromise solution phải không. Vậy vấn đề chỉ ghút lại ở chỗ là tin nào được phát, tin nào ko được phát có phải không? Em suy nghĩ kỹ đi rồi hãng trả lời. Em trả lời vội quá nên toàn trả lời trệch đi đâu hết không đúng ý anh bàn.
 
Lần đầu tiên thật sự tham gia vào 1 chủ đề của anh Phước :D .

Có thể em chưa đọc kĩ nhưng em nghĩ có một khía cạnh anh Hà chưa nhắc đến. Đó là độ sẵn sàng của người tiếp nhận thông tin. Như ngay từ ví dụ về gạo, nếu quá thừa thãi thông tin chỉ để thỏa mãn cái người ta gọi là "tự do thông tin" thì nếu người tiếp nhận ko coi trọng nó, nó sẽ lại là phản tác dụng.

Không cần nói lí thuyết nhiều. Thực tế hiện nay là, nhà nước có đặt ngoài vòng pháp luật và Firewall 1 số trang của người hải ngoại (chỗ này chắc chưa nhạy cảm anh nhỉ). Thông tin của một phần những trang này là xuyên tạc. Đối với những người như chúng ta ở đây thảo luận thì có thể dễ dàng nhận ra là đúng hay sai. Nhưng nếu để cho những người dễ tin và không có thói quen kiểm chứng thông tin (chưa sẵn sàng tiếp nhận thông tin) đọc, họ sẽ dễ dàng bị kích động, đặc biệt với lối viết thiên về thuyết phục người đọc hơn là trọng thông tin - informative. Điều này không tốt cho chính quyền, hẳn rồi, nhưng đối với những người kia, họ liệu được hay mất nhiều hơn?

Những người lãnh đạo tốt là những người không trao cho người dân tất cả những gì họ thích mà là những gì tốt nhất cho họ trong thời điểm hiện tại. Và quyết định cái nào là tốt và trao nó như thế nào mới là cái khó của họ.
 
Back
Bên trên