tự do thông tin?

Một công ty chuyên buôn bán hoa tươi lại đi mua automobile về để trưng bày và hy vọng bán những chiếc xe hơi đó thì e rằng: nếu có bán được thì lâu lâu may ra họ mới bán nổi 1 cái xe, hoặc họ sẽ bị các cơ quan chủ quản đến phạt vì tội buôn bán trái với qui định. Tại một trường học, khi mà thay vào tập trung dạy cho học sinh kiến thức, lại quay sang sử dụng học sinh như một nhân lực lao động, bắt học sinh đi làm công nhân lao động thì trường học đó trước sau cũng sẽ bị đóng cửa, trừ phi họ xin giấy phép, đổi chức năng kinh doanh từ trường học sang xưởng sửa chữa hay gì gì đó...


Đối với các cơ quan truyền thông, cũng giống như các doanh nghiệp, họ cũng có chức năng và nhiệm vụ hoạt động của họ và họ chỉ được hoạt động đúng chuyên ngành mà họ đăng kí. Những tờ báo, cơ quan truyền thông như báo phụ nữ, báo nhi đồng, báo hoa học trò, báo gia đình mà lại viết những bài xã luận như báo nhân dân hay báo Đảng, báo công an tức là họ đã thay đổi môi trường kinh doanh, thay đổi nhóm khách hàng của họ. Để tồn tại được thì một là họ phải thay đổi chuyên ngành mà họ định kinh doanh, nếu không họ phải đưa những thông tin đứng trên quan điểm trung lập và nhận định của nhóm khách hàng cũ để phân tích thông tin.

Vì vậy, khi dự định kinh doanh thông tin thì trước hết cũng nên tìm hiểu thị hiếu của những người mua thông tin và cần phải biết rõ chức năng nhiệm vụ của cơ quan truyền thông mà mình định sử dụng để tránh những thất bại kinh doanh thông tin đáng tiếc sau này.
 
Ngô Tố Giao đã viết:
Đối với các cơ quan truyền thông, cũng giống như các doanh nghiệp, họ cũng có chức năng và nhiệm vụ hoạt động của họ và họ chỉ được hoạt động đúng chuyên ngành mà họ đăng kí. Những tờ báo, cơ quan truyền thông như báo phụ nữ, báo nhi đồng, báo hoa học trò, báo gia đình mà lại viết những bài xã luận như báo nhân dân hay báo Đảng, báo công an tức là họ đã thay đổi môi trường kinh doanh, thay đổi nhóm khách hàng của họ. Để tồn tại được thì một là họ phải thay đổi chuyên ngành mà họ định kinh doanh, nếu không họ phải đưa những thông tin đứng trên quan điểm trung lập và nhận định của nhóm khách hàng cũ để phân tích thông tin.

Vì vậy, khi dự định kinh doanh thông tin thì trước hết cũng nên tìm hiểu thị hiếu của những người mua thông tin và cần phải biết rõ chức năng nhiệm vụ của cơ quan truyền thông mà mình định sử dụng để tránh những thất bại kinh doanh thông tin đáng tiếc sau này.
Chị là nhà báo àh ^_^? Nói hay khiếp (mà đúng ^_^).

Hạn chế nói về chính trị cũng đúng thôi. Đây là vấn đề nhạy cảm, nói năng hơi sơ suất tí xíu là ... lãnh đòn ngay.

Nói thêm một chút về cái đoạn tự do thông tin:

Các cơ quan báo chí của VN, như đã nói, đều là cơ quan ngôn luận của Đảng. Báo chí phục vụ quyền lợi của giai cấp thống trị và ở VN, giai cấp thống trị chính là nhân dân lao động (không phải là tư sản như các nước TB).

Mỗi bài báo đều được xem xét trước khi cho phát hành để đảm bảo nó không làm ảnh hưởng đến lợi ích chính trị - kinh tế (mặc dù thật ra thì cũng vẫn có nhiều bài "lọt lưới").

Những việc như "che giấu thông tin" có thể có nhưng nhiều khi là vì lợi ích chung. Ví dụ một công ty đang làm ăn thua lỗ bỗng dưng nhận được một hợp đồng béo bở chẳng hạn. Một tay nhà báo có lương tâm chắc sẽ không nói ra chuyện đó vì nếu công bố thông tin này, công ty kia cầm chắc cơ hội mất hợp đồng và... chìm nghỉm. Một số thông tin nhạy cảm khác đôi khi không được công bố để tránh gây hoang mang.

Gần đây nhất, vụ ASEM chẳng hạn, ông tổng biên tập VN express bị khiển trách (không biết có nhớ nhầm tên báo không nữa) vì tội cho đăng bài kêu ca việc nhà nước mua xe hơi "phung phí" ^_^.

Tóm lại, cái "tự do" thông tin phải đảm bảo được lợi ích kinh tế - chính trị của toàn xã hội chứ "tự do" kiểu nói gì thì nói, chẳng nghĩ mà viết bừa thì... loạn mất.
 
Đối với các cơ quan truyền thông, cũng giống như các doanh nghiệp, họ cũng có chức năng và nhiệm vụ hoạt động của họ và họ chỉ được hoạt động đúng chuyên ngành mà họ đăng kí. Những tờ báo, cơ quan truyền thông như báo phụ nữ, báo nhi đồng, báo hoa học trò, báo gia đình mà lại viết những bài xã luận như báo nhân dân hay báo Đảng, báo công an tức là họ đã thay đổi môi trường kinh doanh, thay đổi nhóm khách hàng của họ. Để tồn tại được thì một là họ phải thay đổi chuyên ngành mà họ định kinh doanh, nếu không họ phải đưa những thông tin đứng trên quan điểm trung lập và nhận định của nhóm khách hàng cũ để phân tích thông tin.
------------------------------------------------------------------------------------
Báo cáo chị Giao, không hiểu ý chị là thế nào ạ. tức là các cơ quan thông tin báo chí kia không được viết tràn sang mảng khác là vì vấn đề thu hút khách hàng hay là vì chúng nó đã "đăng ký" đi theo mảng này rồi nên không thể với sang mảng khác?
 
Nhân một số bạn cãi nhau chuyện có kiểm soát báo chí hay không ở các nước phát triển, mới các bạn đọc qua bài phỏng vấn này:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/entertainment/story/2003/11/031117_timpagevnwar.shtml

....Hãy nhìn vào cuộc chiến Iraq sẽ thấy. Về cơ bản đó là hình thức cài phóng viên đi theo tường thuật và do quân đội kiểm soát. Chúng ta không được thấy những thống khổ, khó khăn mà người dân Iraq phải chịu đựng, trừ phi xem các đài truyền hình Ả rập, như Al Jazeera, chúng ta không được thấy những gì từ cực bên kia vì chúng bị che giấu trước mắt của chúng ta.

Chúng ta không được thấy hình ảnh của các nạn nhân, và thậm chí cũng chẳng được thấy xác của những lính Mỹ bị thiệt mạng. Báo chí ngày nay gần giống như những quyển catalo để đặt mua hàng thời những năm 60 vậy.

Trước đây, các tạp chí ra vào thứ bảy là lãnh địa của giới nhiếp ảnh, nhưng ngày nay đã trở thành lãnh địa của giới tiêu thụ, và các bài báo trong các tạp chí này là về thời trang, về nấu ăn, làm vườn, chứ không có những đề tài có chiều sâu hay có ý nghĩa sâu sắc.

Vấn đề là những gì các phóng viên nhiếp ảnh và truyền hình ghi lại trong chiến tranh nghiễm nhiên sẽ khiến người xem buồn khi thấy những cảnh tượng đó và khiến người ta phải suy nghĩ. Và nếu những hình ảnh đó lại được cắt bỏ, biên tập lại thì toàn bộ việc có mặt và ghi lại những hình ảnh đó sẽ chẳng còn ý nghĩa hay tác dụng gì nữa. Tôi cho rằng đây là một vấn đề rất căn bản.

---------------------------------------

Cho thấy rằng không phải cứ có cạnh tranh không là đủ. Còn một số yếu tố khác nữa kia. Bạn Phước hay bị nhầm lẫn trong chuyện này. Độc quyền thì nói chung không tốt, nhưng không phải mọi chuyện đều xuất phát từ độc quyền.

Nhân đây có ý này muốn bàn với các bạn. Các bạn nói người dân đều phải được phép truy cập thông tin và đưa tin. Vậy có tồn tại không những bí mật quốc gia? Nói cách khác là sự tồn tại của chúng phải chăng là vi phạm quyền tự do thông tin? Chẳng hạn nước Mỹ có nên công bố cho công chúng biết rõ mọi căn cứ quân sự cũng như căn cứ hạt nhân của mình không? Và chẳng hạn như design của vũ khí hạt nhân cũng là một thông tin. Tại sao lại ngăn cấm các nhà khoa học không được công bố những thông tin này? Nếu một tờ báo tính cờ có được các thông tin đó thì nó có nên được phép công bố rộng rãi hay không?

Sau khi trả lời được các câu hỏi trên, chúng ta sẽ thấy giới hạn của tự do. Nói như Marx, thì tự do và tất yếu là hai mặt đối lập :) - sẽ không bao giờ có tự do tuyệt đối cả.
 
em thấy là chị Giao cứ post dài làm người đọc chán chê rồi mới nói ý chính, hơi phiền phức. Có thể như thế người đọc tưởng có nhiều ý nhưng thực chất cái chị muốn nói cũng chỉ có thể, giá trị của nó có thêm thắt hay không thì nó vẫn chỉ là nó chứ chẳng hơn bao nhiêu :-?.
em noi có đúng không :D
 
à mà là cung cấp thông tin chung chung nhiều chiều nhỉ.
sorry chị :D =)).
 
Thông tin là một vấn đề nhạy cảm,tự do đến đâu cũng chỉ là tương đối,nếu nó không gây hại cho mình thì quan tâm làm gì?Đúng là thông tin có hai dạng:một dạng mà ai cũng phải biết,cái này mọi người nói nhiều rồi,không cần nhắc lại nữa.Một lượng lớn tin tức thì không phải ai cũng cần biết,nên biết hay được biết.Đơn giản nhất là thông tin cá nhân,ai mà chẳng có bí mật của riêng mình,sao nói cho người khác được,chưa kể có những thứ mà nếu người khác biết thì sẽ phiền cho thân chủ,chẳng hạn như có kẻ quấy rối nào đó mà biết địa chỉ của mình thì hậu quả sẽ ra sao?Trong trường hợp này,nếu vận dụng tự do thông tin thì........Rồi còn cái gọi là bí mật quốc gia,khỏi nói ai cũng biết thông tin kiểu này ngoài những nhân vật rất đặc biệt ra thì không ai được biết cả.Nếu tự do thông tin thì tình báo dùng làm gì chứ? :)) :)) :))
Tóm lại,chúng ta chỉ cần biết những gì chúng ta nên biết và được phép biết,những thứ còn lại sẽ gây phiền toái cho ta hoặc người khác.Vì vậy mong mọi người đừng so sánh tự do thông tin của Việt Nam với các nước khác,tất cả đều na ná nhau thôi,chẳng có chính phủ nào muốn cho người dân biết những sự thực không lấy gì làm tốt đẹp về đất nước cả.
 
Tóm lại,chúng ta chỉ cần biết những gì chúng ta nên biết và được phép biết,những thứ còn lại sẽ gây phiền toái cho ta hoặc người khác

Mình kô đồng ý.

Nhân một số bạn cãi nhau chuyện có kiểm soát báo chí hay không ở các nước phát triển, mới các bạn đọc qua bài phỏng vấn này:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/ent...pagevnwar.shtml

....Hãy nhìn vào cuộc chiến Iraq sẽ thấy. Về cơ bản đó là hình thức cài phóng viên đi theo tường thuật và do quân đội kiểm soát. Chúng ta không được thấy những thống khổ, khó khăn mà người dân Iraq phải chịu đựng, trừ phi xem các đài truyền hình Ả rập, như Al Jazeera, chúng ta không được thấy những gì từ cực bên kia vì chúng bị che giấu trước mắt của chúng ta.

Chúng ta không được thấy hình ảnh của các nạn nhân, và thậm chí cũng chẳng được thấy xác của những lính Mỹ bị thiệt mạng. Báo chí ngày nay gần giống như những quyển catalo để đặt mua hàng thời những năm 60 vậy.

Trước đây, các tạp chí ra vào thứ bảy là lãnh địa của giới nhiếp ảnh, nhưng ngày nay đã trở thành lãnh địa của giới tiêu thụ, và các bài báo trong các tạp chí này là về thời trang, về nấu ăn, làm vườn, chứ không có những đề tài có chiều sâu hay có ý nghĩa sâu sắc.

Vấn đề là những gì các phóng viên nhiếp ảnh và truyền hình ghi lại trong chiến tranh nghiễm nhiên sẽ khiến người xem buồn khi thấy những cảnh tượng đó và khiến người ta phải suy nghĩ. Và nếu những hình ảnh đó lại được cắt bỏ, biên tập lại thì toàn bộ việc có mặt và ghi lại những hình ảnh đó sẽ chẳng còn ý nghĩa hay tác dụng gì nữa. Tôi cho rằng đây là một vấn đề rất căn bản.

---------------------------------------

Cho thấy rằng không phải cứ có cạnh tranh không là đủ. Còn một số yếu tố khác nữa kia. Bạn Phước hay bị nhầm lẫn trong chuyện này. Độc quyền thì nói chung không tốt, nhưng không phải mọi chuyện đều xuất phát từ độc quyền.

Nhân đây có ý này muốn bàn với các bạn. Các bạn nói người dân đều phải được phép truy cập thông tin và đưa tin. Vậy có tồn tại không những bí mật quốc gia? Nói cách khác là sự tồn tại của chúng phải chăng là vi phạm quyền tự do thông tin? Chẳng hạn nước Mỹ có nên công bố cho công chúng biết rõ mọi căn cứ quân sự cũng như căn cứ hạt nhân của mình không? Và chẳng hạn như design của vũ khí hạt nhân cũng là một thông tin. Tại sao lại ngăn cấm các nhà khoa học không được công bố những thông tin này? Nếu một tờ báo tính cờ có được các thông tin đó thì nó có nên được phép công bố rộng rãi hay không?

Sau khi trả lời được các câu hỏi trên, chúng ta sẽ thấy giới hạn của tự do. Nói như Marx, thì tự do và tất yếu là hai mặt đối lập - sẽ không bao giờ có tự do tuyệt đối cả.

em nghĩ câu hỏi nên là: anh có muốn govt của mình phát triển những Weapons Of Mass Destruction (chemicals,nuclear etc), rồi dấu nó từ người dân ? chi tiêu hàng trăm triệu dollars từ tiền thuế của người dân tạo ra những thứ chết người này kô có sự đồng ý của người dân, rồi giấu nó với lý do là "national security"?

Tự do thông tin của em có liên quan đến how you answer those 2 questions.
Còn nếu nói US có tự do thông tin hay không, theo ý của em: partly.

Em xin lỗi, em không thể đi xa hơn và tranh luận ở đây. Nếu anh Trung và Hiệp muốn bàn luận sâu xa hơn. Mình có thể trao đổi = YIM, hoặc nếu anh Trung và Hiệp muốn, em sẽ send mails đến cho để giải thích ý của em. thank you, and have a nice day
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Vì vậy mong mọi người đừng so sánh tự do thông tin của Việt Nam với các nước khác,tất cả đều na ná nhau thôi,chẳng có chính phủ nào muốn cho người dân biết những sự thực không lấy gì làm tốt đẹp về đất nước cả.

Mình sợ nhiều khi nó không phải là kô nói những điều tốt đẹp cho "đất nước", mà cho cái khác.

Mà bạn nghĩ rằng người dân kô nên biết những điều kô tốt đẹp của quốc gia? Mìng kô đồng ý. Theo mình, con người, và cả 1 đất nước cũng vậy.

Mình nghĩ, kô có gì tự hào khi nói là mình kô có gì sai cả...mình cảm thấy nó tự hào hơn khi chấp nhận mình sai, và bắt đầu vào việc sửa chữa nó.

Và, theo những kiến thức mình biết (chỉ là cách nhìn nhận hạn hẹp của mình), không có chính quyền nào đúng hoàn toàn cả.
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Mình sợ nhiều khi nó không phải là kô nói những điều tốt đẹp cho "đất nước", mà cho cái khác.

Mà bạn nghĩ rằng người dân kô nên biết những điều kô tốt đẹp của quốc gia? Mìng kô đồng ý. Theo mình, con người, và cả 1 đất nước cũng vậy.

Mình nghĩ, kô có gì tự hào khi nói là mình kô có gì sai cả...mình cảm thấy nó tự hào hơn khi chấp nhận mình sai, và bắt đầu vào việc sửa chữa nó.

Và, theo những kiến thức mình biết (chỉ là cách nhìn nhận hạn hẹp của mình), không có chính quyền nào đúng hoàn toàn cả.

Theo quan điểm của tôi,mỗi người chỉ nên biết những gì cần biết ,tò mò vốn là một tật xấu của con người và nhiều khi đem lại những hậu quả rất nặng nề,nếu bạn chịu khó đọc sách báo thì sẽ phải công nhận điều này thôi.
Đúng là người dân nên biết sự thật về quốc gia,nhưng chính phủ không ủng hộ điều đó,bạn thử nghĩ xem tại sao?Đó gần như là luật bất thành văn rồi.Nếu một công dân biết những điều không hay về nước mình,trong khi đó,các nước khác lại che giấu những " sự thật phũ phàng" thì liệu anh ta có tránh khỏi so sánh Tổ quốc của mình với những cái giả dối mà anh ta thấy hay không?Nếu tất cả giới lãnh đạo trên thế giới đều công khai mọi vấn đề của nước mình thì có lẽ dân chúng sẽ ùn ùn kéo đến nơi nào ít có "tiền án tiền sự" nhất,thế thì loạn à???Mà nếu không thì ít nhất,lòng tự hào dân tộc cũng giảm đi ít nhiều,vậy thì nhân dân có còn động lực để mà lao động nữa không?Vì sự phát triển của đất nước,chính phủ phải làm những gì cần thiết,trong đó không loại trừ việc giữ lấy những bí mật quốc gia,điều đó có gì là xấu?
Chính quyền đúng hoàn toàn ư?Có thể đối với đất nước,họ làm được những điều tốt nhất nhưng với phần còn lại của thế giới thì không,lợi ích quốc gia phải đặt lên hàng đầu,đó là lí do mà họ được bầu làm lãnh đạo.Cái gì cũng chỉ là tương đối thôi.
 
Mà nếu không thì ít nhất,lòng tự hào dân tộc cũng giảm đi ít nhiều,vậy thì nhân dân có còn động lực để mà lao động nữa không?Vì sự phát triển của đất nước,chính phủ phải làm những gì cần thiết,trong đó không loại trừ việc giữ lấy những bí mật quốc gia,điều đó có gì là xấu?

có thể mình chỉ có cách suy nghĩ hơi khác thôi (mình kô nói bạn sai), mình đã nói rồi mình cảm thấy tự hào khi đất nước mình nhìn nhận những khuyết điểm, những sai trái của mình, và bắt tay vào công việc sửa chửa lỗi lầm của mình. Ai cũng có lỗi cả, chỉ có những người dũng cảm, có ý thức cao mới nhìn nhận những lỗi lầm của mình. Những người khăng khăng tự cho mình cái gì cũng đúng, và tự hào về điều đó, mình nghĩ những người có ý thức sẽ kô mất đi lòng tự hào dân tộc mình khi chính dân tộc mình nói là mình sai cả.Mình thấy kô đáng để tự hào lắm. (đây là lý do mình có suy nghĩ nên luôn luôn trung thực...có thể mình hơi vọng tưởng.)

Còn việc "lòng tự hào dân tộc" làm mất đi "động lực" lao động...mình kô nghĩ động lực lao động của đa số mọi người là "lòng tự hào dân tộc" (hơi đáng buồn 1 chút, nhưng đó có vẻ như là thực tế). Nhưng mình có thể thấy rõ "động lực lao động" của bạn là "lòng yêu nước" :)>- ...^__^

Chính quyền đúng hoàn toàn ư?Có thể đối với đất nước,họ làm được những điều tốt nhất nhưng với phần còn lại của thế giới thì không,lợi ích quốc gia phải đặt lên hàng đầu,đó là lí do mà họ được bầu làm lãnh đạo.Cái gì cũng chỉ là tương đối thôi

bạn nói đúng...người TQ có câu "vô độc bất trượng phu", hay "quân tử nói 1 là quân tử dại, quân tử nói lại là quân tử khôn".

Nhưng có câu "only in truth, things will get better", có thể trong thời gian ngắn, chúng ta sẽ thua thiệc...nhưng trong thời gian dài...chúng ta luôn luôn đối mặc với những sai lầm của mình, tích cực sửa chữa nó....we'll get better then the rest of the world.

(mình chỉ nói lên tư tưởng của mình, mình kô có ý nói bạn sai đâu Hiệp, mình cũng kô có ý nói ai sai cả...bởi lẽ, đúng hay sai còn rất là ambiguous)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
sự thật là tương đối, đúng sai cũng chỉ là tương đối. Mọi thứ phải đi theo nhiều người. Đồng chí Phước suy nghĩ rất manh mún, tủn mủn, nhỏ hẹp.
Chú cứ tưởng tượng như chơi Starcraft, chú đánh Zerg. Chú phát triển 20 Hatchery, đợi nâng cấp 333, bo phòng thủ, rồi limit 200 Hydra mới bắt đầu tiền hành mang đi đánh (giống kiểu chơi Starcraft hồi xưa 10 phút thì bắt đầu đánh =))). Nhưng trước khi chú được limit 200 thì bọn nó đã mang 50 zergling phá hết mỏ chính của chú rồi =)).

Chú mang tiếng du học mà suy nghĩ nông dân lắm, tôi nói thẳng và chân tình 1 câu.Suy nghĩ cái gì cũng phải to tát 1 chút, chú phải nghĩ cho mọi người chứ. Chú nhìn vào lịch sử nước Mỹ chú đang phù hộ, nó đã bóc hết ra chưa. Tôi chửi thằng Đặng Nghĩa cái vụ Việt Nam chiếm Chăm Pa hồi trước thế nào thì bây giở chửi chú như vậy.
Chú tưởng tượng bây giờ Việt Nam công khai danh sách tình báo ở Việt Nam, công khai chương trình Quốc Phòng, noi hết mẹ nó ra. Chú có tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra không? =)), haha, vâng, người Việt Nam yêu Tổ Quốc như chú thì được thỏa mãn, còn người tình báo Việt Nam bị trả thù đánh đập hỏi cung dã man, nhà nước tốn tiền tỷ usd vì các cơ sở bị phá hoại ngầm.
Chú suy nghĩ nông cạn lắm. Bí mật quốc gia và cái không được nói ra không phải chỉ gồm ngân sách vũ khí Hạt nhân cả đâu (Mà ít nhất trong 30 năm nữa chưa chắc Việt nam có được cái đầu đạn =))).
Đừng nghĩ rằng vì sự tồn tại của mình mà các doanh nghiệp truyền thông sẽ đưa tin tức sự thật.
Để tôi nhắc lại cho chú nhớ giáo trình Business Studies cơ bản mà chú đang được học ở High School (=))) :
Mục đích của 1 Business gồm có : Social, Financial và Personal.
Trong đó Social Goals có thể vứt đi vì thật tế cho thấy nó chỉ là 1 cách để aim/achieve cái Financial thôi. Trong financial thì có return investments, profit, maximise profit, survival và diversification. Mục đích cái này cuối cùng cũng chỉ hướng về Personal thôi.
Chú thấy cái bộ mặt của Tư bản chưa? Nhưng tiếc là bọn nó cũng trí thức lắm, không suy tính kiểu Nông Dân của chú đâu :)) =)). Cái gì làm cho bọn nó tồn tại, cái gì làm bọn nó lợi? Chính phủ chứ cái quái gì. Tôi nói thật cái xã hội Mỹ thì bọn thượng nghĩ sỹ chẳng coi dân ra gì đâu, thế lực bọn nó lớn lắm =)).

Cho nên bớt nông dân, tủn mủn và tin vào nước Mỹ Phước nhé o:)
Chúc vui vẻ :D.
 
To Phước: trả lời câu hỏi của em: "anh có muốn nhà nước phát triển ..." thì anh cũng ko rõ câu trả lời. Nếu "tự nhiên" nhà nước mình công bố có WMD thì anh cũng chẳng phản đối :D. Thật sự là việc một số nước có WMD rồi tuyên bố cấm nước khác được có, rồi lại tuyên bố sẵn sàng sử dụng chúng ... là những điều đáng bàn cãi (có WMD cũng là một cách để tránh chiến tranh tương đối tốt đấy). Nhưng thôi, điều này lạc đề nên anh ko nói nhiều nữa.

Điều anh muốn nói với em là: Có những thông tin không thể công bố rộng rãi được (em có đồng ý với anh hay là không? Đơn giản là "có" hay "không" thôi). Theo anh là có. Câu hỏi tiếp theo mới quan trọng, đó là "thông tin nào có thể coi là mật"? Cái này thì anh e rằng bản thân mình cũng không đủ trình độ để định nghĩa nó. Em có định nghĩa nổi không?

Thật ra liên quan đến câu hỏi của em: "... nhà nước giấu người dân", thì anh nghĩ em nên suy nghĩ kỹ hơn. Chả hạn nhà nước có quả thật là muốn giấu "người dân" của mình, hay là những "good guys" không? Vấn đề là nếu nhà nước có một phép lạ nào đó để đảm bảo cho người dân biết thông tin, nhưng những thông tin này lại không thể nào bị lọt ra ngoài vòng của "người dân" cả thì khi đó câu chuyện của chúng ta sẽ được bàn theo một hướng khác. Thế nhưng trên thực tế có rất nhiều thông tin mà người ta không muốn cho người nước khác biết, hay chính xác là không muốn cho "bad guys" biết, vì những lý do liên quan đến an ninh quốc phòng. Và bởi vì không thể nào kiểm soát chuyện một số "good guys" sẽ vô tình để lộ cho "bad guys" biết về thông tin nhạy cảm, vả lại cũng vì không thể phân biệt chính xác 100% giữa "bad guys" và "good guys" (cho dù ta dùng tiêu chí nào để phân biệt), cho nên có một số thông tin sẽ bị đánh dấu là "tuyệt mật". Vấn đề là thông tin nào là "tuyệt mật" thì như trên đã nói, anh không định nghĩa được

Chúc vui.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
To Phước: trả lời câu hỏi của em: "anh có muốn nhà nước phát triển ..." thì anh cũng ko rõ câu trả lời. Nếu "tự nhiên" nhà nước mình công bố có WMD thì anh cũng chẳng phản đối . Thật sự là việc một số nước có WMD rồi tuyên bố cấm nước khác được có, rồi lại tuyên bố sẵn sàng sử dụng chúng ... là những điều đáng bàn cãi (có WMD cũng là một cách để tránh chiến tranh tương đối tốt đấy). Nhưng thôi, điều này lạc đề nên anh ko nói nhiều nữa.

Điều anh muốn nói với em là: Có những thông tin không thể công bố rộng rãi được (em có đồng ý với anh hay là không? Đơn giản là "có" hay "không" thôi). Theo anh là có. Câu hỏi tiếp theo mới quan trọng, đó là "thông tin nào có thể coi là mật"? Cái này thì anh e rằng bản thân mình cũng không đủ trình độ để định nghĩa nó. Em có định nghĩa nổi không?

Thật ra liên quan đến câu hỏi của em: "... nhà nước giấu người dân", thì anh nghĩ em nên suy nghĩ kỹ hơn. Chả hạn nhà nước có quả thật là muốn giấu "người dân" của mình, hay là những "good guys" không? Vấn đề là nếu nhà nước có một phép lạ nào đó để đảm bảo cho người dân biết thông tin, nhưng những thông tin này lại không thể nào bị lọt ra ngoài vòng của "người dân" cả thì khi đó câu chuyện của chúng ta sẽ được bàn theo một hướng khác. Thế nhưng trên thực tế có rất nhiều thông tin mà người ta không muốn cho người nước khác biết, hay chính xác là không muốn cho "bad guys" biết, vì những lý do liên quan đến an ninh quốc phòng. Và bởi vì không thể nào kiểm soát chuyện một số "good guys" sẽ vô tình để lộ cho "bad guys" biết về thông tin nhạy cảm, vả lại cũng vì không thể phân biệt chính xác 100% giữa "bad guys" và "good guys" (cho dù ta dùng tiêu chí nào để phân biệt), cho nên có một số thông tin sẽ bị đánh dấu là "tuyệt mật". Vấn đề là thông tin nào là "tuyệt mật" thì như trên đã nói, anh không định nghĩa được

Chúc vui.

Mọi việc đều có 2 mặt của nó...lợi và hại.

Anh nghĩ tự do ngôn luận sẽ bị những người kô có thiện ý với VN hãm hại, hoặc sự thông tin sai lệch...em nghĩ rất có thể.

nhưng em nghĩ kô có tự do thông tin thì là độc tài, và là 1 động lực thúc đẩy tham nhục, và các thứ khác (cái này mọi người cũng đã nói nhiều)...

Quyết định thế nào, thì chỉ còn cách cân nhắc nặng nhẹ (1 lần nữa cách nhìn về nặng nhẹ khác nhau của mọi người lại khác nhau => ý kiến khác nhau nữa)

Cũng giống như Kinh tế, 2 nhà kinh tế khác nhau rất có thể có cách nhìn khác nhau về 1 vấn đề bởi vì nó có thể được nhìn dưới nhiều góc cạnh khác nhau.

hy vọng em đã trả lời ý kiến của anh
 
Trần Thiên Phước đã viết:
Mọi việc đều có 2 mặt của nó...lợi và hại.

Anh nghĩ tự do ngôn luận sẽ bị những người kô có thiện ý với VN hãm hại, hoặc sự thông tin sai lệch...em nghĩ rất có thể.

nhưng em nghĩ kô có tự do thông tin thì là độc tài, và là 1 động lực thúc đẩy tham nhục, và các thứ khác (cái này mọi người cũng đã nói nhiều)...

Quyết định thế nào, thì chỉ còn cách cân nhắc nặng nhẹ (1 lần nữa cách nhìn về nặng nhẹ khác nhau của mọi người lại khác nhau => ý kiến khác nhau nữa)

Các bác nếu định đưa VN vào đây để nói VN không có tự do thông tin? thì xin ké vào 2 câu.
1. Ai bảo Việt nam không có tự do thông tin? Nhưng cần phải xem xét tự do đến mức độ nào.
2. Ai bảo H-A-O có tự do thông tin? Cứ thử tự do sẽ biết :)

Kể một câu truyện vui

ở một làng nọ, có một nhà phú ông, có một kho gạo rất to, nhà hảo tâm này này có thể:
- không phân phát một tí gạo nào cho dân làng (0%)
- cho dân làng có thể lấy gạo trong kho một cách giới hạn (1%-99% - limited)
- cho dân làng có thể vào tự do lấy hết gạo trong kho của mình (100%)

lại một người khác, có một kho vũ khí rất to, người này có thể
- không cho ai sờ đến kho vũ khí của mình cả (0%)
- cho vài người "tốt" có thể lấy một số loại vũ khí trong kho (1%-99% - limited)
- cho tất cả mọi người có thể tự do vào kho lấy tất cả vũ khí mà họ muốn (100%)

Mọi người tự suy ngẫm lấy cho mình, và xem mình đang nói về cái gì.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
2. Ai bảo H-A-O có tự do thông tin? Cứ thử tự do sẽ biết

never did, and never will. HAO là 1 private-owned, cho dù có nói là "tài sản" của Amsers, và mọi người, nhưng trên registeration cho cái server này và pay the service là của 1 nhóm người nào đó(chắc là anh và chi Giao, anh Duy và 1 số người khác em kô biết) => private-owned trên giấy tờ => kô cần phải "tự do", "đúng sai" => kô có gì để bàn cãi và sai trái cả.

ở một làng nọ, có một nhà phú ông, có một kho gạo rất to, nhà hảo tâm này này có thể:
- không phân phát một tí gạo nào cho dân làng (0%)
- cho dân làng có thể lấy gạo trong kho một cách giới hạn (1%-99% - limited)
- cho dân làng có thể vào tự do lấy hết gạo trong kho của mình (100%)

lại một người khác, có một kho vũ khí rất to, người này có thể
- không cho ai sờ đến kho vũ khí của mình cả (0%)
- cho vài người "tốt" có thể lấy một số loại vũ khí trong kho (1%-99% - limited)
- cho tất cả mọi người có thể tự do vào kho lấy tất cả vũ khí mà họ muốn (100%)

câu chuyện vui của anh em kô hiểu lắm. Nhưng có 1 điều em thấy khác biệt đó là...trong 2 vấn đề này, là private-owned (kho lúa và kho vũ khí đều là tài sản tư nhân)...họ muốn làm gì với tài sản của họ, thật sự là quyền của họ....khác hẳn.

Thứ 2, làm sao anh có thể check xem thật ra gạo và vũ khí có thật sự đưa ra hay kô? Biết đâu ông phú hộ đó biểu đám người làm tới lấy gạo, khi lấy xong, rồi bảo quay lại trả thì sao?(vừa popular, vừa giự được tài sản) giống như những frauds trông việc tăng giá của cổ phiếu của 1 số tập đoàn khi merge vậy?...? Khi mà cái kho lúa này là tài sản của ông phú hộ -> ổng có thể dùng vũ lực, luật pháp cấm người khác vào kiểm tra. Kô có gì đảm bảo cho mọi người có thể kiểm tra, và kiểm soát cả.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mai Thanh Hà đã viết:
Các bác nếu định đưa VN vào đây để nói VN không có tự do thông tin? thì xin ké vào 2 câu.
1. Ai bảo Việt nam không có tự do thông tin? Nhưng cần phải xem xét tự do đến mức độ nào.
2. Ai bảo H-A-O có tự do thông tin? Cứ thử tự do sẽ biết :)

Kể một câu truyện vui

ở một làng nọ, có một nhà phú ông, có một kho gạo rất to, nhà hảo tâm này này có thể:
- không phân phát một tí gạo nào cho dân làng (0%)
- cho dân làng có thể lấy gạo trong kho một cách giới hạn (1%-99% - limited)
- cho dân làng có thể vào tự do lấy hết gạo trong kho của mình (100%)

lại một người khác, có một kho vũ khí rất to, người này có thể
- không cho ai sờ đến kho vũ khí của mình cả (0%)
- cho vài người "tốt" có thể lấy một số loại vũ khí trong kho (1%-99% - limited)
- cho tất cả mọi người có thể tự do vào kho lấy tất cả vũ khí mà họ muốn (100%)

Mọi người tự suy ngẫm lấy cho mình, và xem mình đang nói về cái gì.


Anh Hà ạ, để đáp lại câu chuyện của anh, em xin có ý kiến thế này:

"Gạo" thì cho bao nhiêu cũng được, chứ "vũ khí" thì chẳng bao giờ cho được quá 30% đâu ^_^..."vũ khí" dễ bị back-fired lắm, các bác hiểu ý em chứ?
 
Trần Thiên Phước đã viết:
câu chuyện vui của anh em kô hiểu lắm. Nhưng có 1 điều em thấy khác biệt đó là...trong 2 vấn đề này, là private-owned (kho lúa và kho vũ khí đều là tài sản tư nhân)...họ muốn làm gì với tài sản của họ, thật sự là quyền của họ....khác hẳn.

anh không nói về việc họ "có quyền" làm gì, mà là họ nên làm gì, assume là những sản phẩm đó là được given đi, không phải private property của họ. hai người trên được giao nhiệm vụ quản lý và phát triển cái làng đó. Đó là ngân khố mà họ được giao cho :D

Thứ 2, làm sao anh có thể check xem thật ra gạo và vũ khí có thật sự đưa ra hay kô? Biết đâu ông phú hộ đó biểu đám người làm tới lấy gạo, khi lấy xong, rồi bảo quay lại trả thì sao?(vừa popular, vừa giự được tài sản) giống như những frauds trông việc tăng giá của cổ phiếu của 1 số tập đoàn khi merge vậy?...? Khi mà cái kho lúa này là tài sản của ông phú hộ -> ổng có thể dùng vũ lực, luật pháp cấm người khác vào kiểm tra. Kô có gì đảm bảo cho mọi người có thể kiểm tra, và kiểm soát cả.

:) em nói đến đâu rồi? chưa nói đến chuyện làm gì và làm như thế nào là tốt, đã tính ngay đến chuyện kể cả "làm tốt" cái hậu quả cũng là xấu, thế thì coi như là "không thể" làm tốt được rồi :> Nếu đã nghĩ là "không thể" làm tốt, thế thì bàn làm gì nữa, có thuyết phục ai đó nghĩ việc nào đó là tốt, cũng "có thể" cái tốt đó là "lừa đảo" mà?

vẫn là câu nói cũ: "Mọi người tự suy ngẫm lấy cho mình, và xem mình đang nói về cái gì"
 
Dân có nhiều "gạo" thì sung sướng, phấn khởi, càng lo làm sao để kiếm thêm "gạo"; người dân có "vũ khí" (mà em đồ bác Hà ám chỉ cái phần tin tức không được "tự do thông tin") thì nhiều bác dễ bị bắn bỏ lắm đa?
Nhưng mà xem ra, thời bây giờ, người dân cũng biết đổi "gạo" lấy "vũ khí" rồi các bác ạ. Đấy là điều vừa đáng mừng cũng vừa đáng lo!
 
anh không nói về việc họ "có quyền" làm gì, mà là họ nên làm gì, assume là những sản phẩm đó là được given đi, không phải private property của họ. hai người trên được giao nhiệm vụ quản lý và phát triển cái làng đó. Đó là ngân khố mà họ được giao cho

Thứ nhất nếu là tài sản của nhà nước (nhà nước là của dân, vậy có thể dùng nhân dân) đưa xuống cho cái "ông phú hộ đó" để phân phát cho nhân dân...thì tất nhiên phải để cho dân làng vào lấy hết chứ...chỉ có điều là lấy theo định kỳ để kô phải đủ dùng cho đến khi nhận được đợt gạo khác của nhà nước.

=>
- không phân phát một tí gạo nào cho dân làng (0%)
- cho dân làng có thể lấy gạo trong kho một cách giới hạn (1%-99% - limited)

Độc tài, tham nhũng.

em nói đến đâu rồi? chưa nói đến chuyện làm gì và làm như thế nào là tốt, đã tính ngay đến chuyện kể cả "làm tốt" cái hậu quả cũng là xấu, thế thì coi như là "không thể" làm tốt được rồi

thứ nhất...cái này kô phải làm "tốt" ...mà em nghĩ là làm "đúng" (kô phải tài sản của ông ta, mà được nhà nước -người dân đóng thuế, vậy có thể nói là dân, cũng kô sai - cho để phân phát cho người dân, ông ta đâu có bỏ đồng nào để mà giúp người ta đâu mà gọi là "làm tốt"...chỉ là làm đúng với mong muốn của nhân dân thôi ta thôi)

Vấn đề ở đây là...cái "ông phú hộ" này có đưa ra chút "gạo" nào cho người dân kô...thực tế là "ông ta":

-không phân phát một tí gạo nào cho dân làng (0%) --> hưởng được 100 % phần "gạo" của nhân dân
- cho dân làng có thể lấy gạo trong kho một cách giới hạn (1%-99% - limited) -> hưởng 99%-1% "gạo" của nhân dân.
 
Back
Bên trên