Tặng 00 - 03

Nguyễn Minh Trung
(Nguyen Minh Trung)

New Member
Giờ ra chơi báo hiệu bằng tiếng chuông làm nức lòng bao kẻ mong đợi . Căngtin chật ních người . "Sầm uất" nhất là chỗ bán bánh mì . Người ép người , những cánh tay giơ cao , cầm tiền dí dí vào mặt cô bán hàng và la hét đòi tiền , đòi bánh , đòi đủ thứ . " Tao thà nhịn chứ không vào cái chỗ bon chen ấy " - một cậu nói với bạn mình rồi hầm hầm bước ra . Vui thật . Căng tin năm nay xây lại , đàng hoàng hơn , to đẹp hơn , " an toàn " hơn , có kẻ đã nhận xét hóm hỉnh rằng : một căng tin lớn để tương xứng với một ngôi trường lớn ( thay vì một ngôi trường lớn đáng ra phải có 1 thư viện lớn !!! ) .Càng vui . Người ta ăn uống đủ mọi thứ , trong mọi tư thế ( đứng có , ngồi có , gác chân lên bàn lên ghế có ) , ăn một mình hay ăn nhiều mình , nói tóm lại là chẳng khác gì một cái chợ .

Tầng hai đã làm lưới để ngăn lũ học trò nghịch ngợm trèo ra lấy cầu . Lưới dăng kín một cách ngột ngạt , ôi chao , nhìn cảnh tượng ấy lại bật cười , lại nhớ đến câu thơ của Tố Hữu : " cô đơn thay là cảnh thân tù " , tội nghiệp các em 11 Văn . Mà lưới là thế thôi , chứ cản sao nổi cái bọn nhất quỷ nhì ma này , bằng chứng là có một " thiếu nữ Hà Nội" ( lớp 12 Văn ) đã trèo qua để chứng tỏ bản lĩnh đấy thôi , hi hi , vui lắm cơ .

Bước lên tầng ba, con gái lớp Nga hay tụm năm tụm bảy ở đây nói chuyện . Đây là một lớp thú vị và có cá tính . Quen được vài bạn , chào nhau bằng nụ cười thật tươi , đủ để lòng cảm thấy vui vui suốt buổi .

Lết được lên tầng bốn thì cái bánh mì vừa ăn xong coi như hết , " đói lại hoàn đói " . Góc này lớp Hoá , lớp Lý hay đứng ngắm xuống dưới sân , thậm chí là lớp Sinh , lớp Tin cũng hay ra đây . Nơi đây là vùng sâu vùng xa , miền núi của trường , cả khúc dài có mỗi lớp Lý .Lớp Lý năm nay ở vị trí 12 Văn những năm trước . Ngày xưa , có bài báo đăng trên HHT của một chị chuyên Văn , viết về nét đẹp của của hồ Giảng Võ khi phượng nở mùa . Bây giờ đến lượt mình , được đứng từ trên cao ngắm hồ , mặt hồ xanh ngắt với hàng cây rợp lá , cảm giác ấy cũng kỳ lạ . Ưm , vị trí này có lẽ là " lãng mạn " nhất trường . Thích ôn bài một mình ư , lúc nào buồn cần một chỗ tĩnh lặng ư , hay là cần một nơi để phóng tầm mắt ra xa , thoát khỏi cái không gian lớp học chật hẹp , cứ bắc cái ghế ra đây ngồi , sẽ chẳng có ai để ý đến bạn - kẻ hâm hâm đâu .(...)

Đứng từ đây , nhìn xuống lớp Văn , chỉ thấy lô nhô những mái tóc óng mượt .Con gái Lớp Văn là chúa lãng mạn , lại còn nghịch đáo để . Mấy lần cả gan trèo qua cái chỗ thủng của lưới sắt tầng ba , chạy trên mái của khu nhà thí nghiệm ( để khi chuông báo hết giờ ra chơi thì trèo vào không kịp !!! ) .Lại còn hay ném máy bay giấy nữa chứ . Để ý một chút , những chiếc máy bay của lớp Văn được gấp bằng giấy trắng , nhỏ nhắn , mong manh chứ không to , nặng nề như của nhiều lớp khác . Nhìn máy bay chao lượn , ai đó khẽ mỉm cười , “ nụ cười bao dung như khi ta cười một đứa trẻ vẽ ông mặt trời có đủ cả mắt lẫn mũi “ ( * ) . Ôi , tuổi thơ ...

Lớp Văn sống nội tâm . Nhìn lớp Văn , ta dễ liên tưởng đến cảm giác như đứng trước một mặt hồ trong suốt , tĩnh lặng . Người ta có thể ngắm mặt hồ hàng giờ hàng giờ liền , đắm mình vào không gian sâu thăm thẳm , sáng lung linh , đồng thời lại run run rụt rè , chỉ sợ một cơn gió thoảng qua làm mặt hồ lay động . Chẳng dám chạm tay , dù chỉ là một hơi thở cũng đủ phá tan cái tĩnh lặng quyến rũ ấy .

Cũng từ đây lặng lẽ ngắm lớp Nga . Thích môn Văn nên hay chú ý đến lớp Văn . Phải chăng vì có tình cảm với nước Nga , với con người Nga nên bây giờ ...?! ? Lớp Nga bắt chước lớp Lý , cũng dùng phấn vẽ lên tường ( thầy Điện mà biết thì chết lớp Nga ơi ) . Chữ TÌNH YÊU đỏ uỵch với hình trái tim bay bên cạnh , mơ mộng đúng với phong cách của học sinh lớp mười hai .Ý tưởng thì hay , vẽ cũng đẹp nhưng lại để thời gian làm mờ đi vết màu . Tình yêu là thế sao , hay ... đấy chỉ là tình yêu của riêng lớp Nga ?

Lớp Nga có nhiều bạn hát rất hay , cả tiếng Nga lẫn tiếng Việt . Họ hát bằng cả trái tim thứ tiếng mà nhiều người cho rằng nó đã lỗi thời , điều đó thật đáng trân trọng . Nếu có dịp đi chơi đâu , hãy đi chung xe với lớp Nga , đảm bảo bạn sẽ không hề hối tiếc . Suốt hành trình , bạn sẽ được nghe những giọng ca thực thụ , nhất là con trai , ấm và mượt vô cùng . Tiếp xúc với lớp Nga một thời gian , phát hiện ra một điều : Con gái lớp Nga giản dị và dịu dàng như những bản tình ca Nga bất hủ .

Ngay cạnh lớp Lý là Hoá , ngay cạnh Hoá là Sinh , lớp Sinh thuộc dạng cuối hành lang đầu hành lang đều nghe thấy tiếng . Lớp Sinh mà được nghỉ tiết thì ôi thôi ... !!! Con gái lớp Sinh đẹp và biết làm đẹp cho chính mình , họ duyên dáng trong bộ đồng phục lớp nền nã , rất thanh . Họ sống tình cảm , là một tập thể gắn bó . Thỉnh thoảng bắt gặp mấy cậu con trai Sinh đá cầu , trông họ có vẻ lành lành , sống có phần kín đáo . Mà cũng phải công nhận là lớp Sinh giỏi , thông minh thật sự ( điều này thì một thầy giáo đã nói ) . Họ đã làm được những chương trình khiến những ai khó tính cũng phải khâm phục . Ngay từ cuối năm lớp mười , trong ngày hội anh tài , lớp Sinh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả bằng người dẫn chương trình tự tin và lưu loát , bằng giọng ca truyền cảm của Khánh Ly . Đợt vừa qua , khối Sinh đã tổ chức thành công buổi giao lưu của khối với toàn trường . Tiếng đàn T’rưng trong trẻo , điệu quan họ “ Người ơi người ở đừng về “ tha thiết và nhịp nhảy sạp rộn ràng đã để lại những hình ảnh đẹp trong lòng mọi người . Cảm ơn lớp Sinh nhé ! ...

(*) : trích “ Cây nến đỏ “ của Tạ Hương Nhi .

Tôi viết bài văn trên để tặng khoá 00 – 03 , mặc dù nó chưa được như ý tôi ban đầu là viết đủ về các lớp ( còn lớp Anh , Pháp , lớp Toán , lớp Tin và lớp Anh 2 , Anh 3 , Toán 2 , Lý 2 , Hoá 2 ) , điều ấy thật quá sức . Rất mong có ai viết thêm vào cho kín kẽ , cảm nhận về lớp mình hay lớp khác , đó cũng có thể là chút gì góp vào YearBook 00-03 còn đăng thai nghén .
Mong một tương lai tốt đẹp đến với tất cả mọi người . NMT .
 
Tớ cảm động đến rơi nước mắt rồi. Mấy bạn lớp tớ mà biết Trung viết thế này thì số người lớp Nga tham gia 00-03 sẽ tăng vọt đấy.
Bổ sung luôn hộ bạn Trung nhé. Đi đâu mà đi cùng lớp Lý cũng vui phải biết. Các bạn lớp Lý rất vui vẻ, hòa đồng. Con trai thì vui tính, mỗi tội hay ỷ đông bát nạt con trai lớp Nga. Con gái lớp Lý thì khéo tay không chịu được. Nướng khoai cứ gọi là...Vui nhất là lúc đi thuyền thăm Bích Động. Ơ mà hình như có một thuyền có mấy bạn trai lớp Lý với mấy bạn gái lớp Nga ngồi hay sao ý nhỉ. Hình như sau vụ đấy có để lại dư âm thì phải
 
Chỉnh sửa lần cuối:
hehe các bác ko biết chứ ,bác Minh Trung lop em là nổi tiếng môn văn trong lớp đấy, rất được thầy Lập quí.cs biệt Trung rất thích học thơ,bài thơ nào trong SGK cũng học thuộc lòng hết,lại còn đọc diên cảm nữa chứ
Các bác biêt ko, có 1 bài thơ gi` đó mà tôi quên mất tên rồi học từ hồi lớp 10 thế mà bây giờ Trung vẫn đọc được hết Bái phục luôn
 
Đọc bài của bạn Minh Trung xong tự dưng thấy buồn buồn . Không phải vì một lí do sinh lý mà chính bởi những câu văn mộc mác đến giản dị nhưng lại quá đỗi tình cảm và sâu sắc của bạn . Muốn cầm bút lên ( mà đúng hơn là bật máy lên ) mà viết cái gì đó quá . Văn thì vẫn chỉ lẹt đẹt hơn 6 phẩy nhưng cái quan trọng là ở tấm chân thành , phải không mọi người ?

Đầu tiên là lớp hóa . Chẳng phẳi thiên vị gì mà bởi vì hình như bạn Trung chưa nói nhiều lắm đến lớp này- địa chỉ được coi là ôn hòa nhất trường . Đơn giản là hiếm có lớp nào có một công thức đẹp đến thế :
15 +16 = 31 . 31 con người , tân binh có , thổ dân có , già có , trẻ có " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ " đã tạo nên một lớp hóa không thể lẫn lộn . Không sôi nổi như lớp lý , chẳng khả ái như các lớp chuyên ngữ , càng không lãng mạn như các bạn chuyên văn , những con người và cái lớp nhỏ bé ấy khiêm tốn ẩn mình trong một góc khuất nơi tầng 4 . Nơi không có lan can để ngắm nhìn thiên hạ nhưng lại có những " khung cửa sổ màu xanh " của những phượng , xà cừ , thông và phi lao . Vô tình nó trở thành điểm hẹn của những cô nàng lơ đãng không nghe giảng hay những cậu chàng nổi hứng làm thơ . Chuông reo , truờng như vỡ òa bởi tiếng hò reo của những lớp đứợc nghỉ tiết , tiếng léo nhéo của cái loa trường cổ lỗ sĩ và tiếng ùng ục của những cái dạ dày chưa điểm tâm . Bất giác để ý đến những chiếc cửa sổ ấy , chợ thấy những con người lặng lẽ , hướng tàm mắt ra xa như tìm cho mình một khoảng lặng để đeo đuổi những suy nghĩ riêng tư trong cại màu xanh đến ngơ ngác của bầu trời , của cây và lá. Có kẻ chợt mỉm cười . Không ai hiểu vì sao !
 
Cái cổng trường . Nơi trị vì của những sếp bảo vệ khó tính , cũng là nơi tụ tập của dân lớp hóa . Vài tên bùng tiết , còn lại là một lý do chính đáng : bánh ngô . Hàng bánh ngô cỗng trường đã nhẵn mặt chúng , những cô cậu cứ đến giờ ra chơi lai xuống năn nỉ bác bảo vệ tốt bụng cho chúng được "tự do" vài phút để tận hưởng cái hạnh phúc nhỏ bé như chính những cái bánh ngô vàng ruộm , nóng hổi và thơm phức kia . Có kẻ lười không xuống , nhờ người khác mua hộ . Mang lên đến nơi thì đã vào tiết , đành ngậm ngùi đút vào ngăn bàn ,thôi thì " bánh chưa ăn thì ngô còn đó ". Chuông , hí hửng lôi ra , ngoằm một miếng thật to . Ôi thôi , nguội và dai ngoách như một miếng cao su vừa đau đầu tìm công thức . Nhắm mắt nhắm mũi nuốt cái đạnh ực , chảy cả nước mắt vẫn hạ được một câu " Ngon đáo để ! " . Cả bọn nhìn nhau , cười như nắng ...
 
Trang- I miss you

Trâm thật sự cảm động trước những lời yêu thương của các bạn dành cho tập thể lớp và mái trường Ams nhỏ bé của chúng ta. Cho phép Trâm được đóng góp chút ít tình cảm của mình dành cho tập thể lớp A3 và khóa 00-03 thân yêu này của chúng ta.

Để kể ra những kỷ niệm bên nhau , cùng khóc cùng cười, cùng yêu cùng giận,.. thì như ngàn vi sao trên trời, nhưng kỷ niệm đó đã khắc sâu trong trái tim nhỏ bé này của mỗi chúng ta và sẽ không bao giời phải mờ. Tình bạn của tuổi học trò cũng vậy, sẽ chẳng bao giờ phai nhạt, nó chỉ càng làm cho chúng ta yêu mến nhau hơn khi chúng ta xa nhau. Đừng bao giờ nghĩ rằng tình bạn giữa của tuổi học trò này đã, đang và sẽ mất bởi lẽ tuổi học trò là mãi mãi . Sorry mọi người, tại Trâm vừa nhận được 1 lá thư của 1 thành viên trong gia đình A3 thân thương này, she đã viết rằng tình bạn giữa chúng tôi đã mất. Thật sự là tôi rất buồn. Sẽ không bao giờ có chuyện đấy đâu , các bạn nhỉ?
Dưới đây là bài thơ she viết tặng riêng tôi trước khi chúng tôi xa nhau:

Chưa bao giờ tao nghĩ đến mày sẽ đi
Có lẽ bởi tao mong nó không đến
Nhưng thời gian không để tao mơ mãi
Mày sẽ đi- đó vẫn là sự thật
Tao chợt ghét mùa hè đang đến kia
Nó vô tình cướp mày đi mất
Nhưng sự thật đôi khi đâu đớn
Xa mày, tao buồn lắm mày ơi
Tao bỗng cảm nhận thật rõ ràng
Mất bạn thân là nỗi đau quá lớn
Đừng băn khoăn và đừng khóc mày nhé
Người ta sống không chỉ vì kỷ niệm
Vì bản thân và vì cả tương lai
Hôm nay, ngày mai và sẽ là mãi mãi
Tao-Mày mãi là bạn, bạn rất thân
(Trang tròn tặng TT)

Tôi sẽ nhớ mãi bài thơ này và những kỷ niệm giữa hai chúng tôi- thiêng liêng vô cùng. Sẽ không bao giờ tôi để tình bạn này qua đi 1 cách vô tình như thế đâu(...)
 
Mình cũng có khá nhìu kỷ niệm về cái cổng trường AMS này, Phươngà! Lần đầu tiên mình bước chân vào đó là hồi lớp 5. Mình đã ao ước được học ngôi trường nổi tiếng ấy. Năm lớp 6, mình đã cố gắng hết sức để thi được vào đó học. Rồi năm lớp 10 lại 1 lần nữa, mình được bước chân qua cánh cổng trường. Mình tự hào lém. 7 năm hoc ở trường đầy ắp những kỉ niệm đẹp. Đã khá nhìu lần( kể cả khi mình viết những dòng này), mình đã bị nhốt ngoài công chỉ tại đến trường chậm có 2 hay 3 phút gì đó. Mình ức muôn chết, xin mãi mà mấy bác bảo vệ khó tính không cho vào. Mình còn nhớ nhìu lân, lớp mình(bọn con trai) đã tìm đủ mọi cách để ra khỏi cái cổng trường trong những giờ trống tiết chỉ để mua mấy cái bánh ngô, hay đơn giản là thư hùng vài ván PS2. Nhưng có lần, ông Bắc "quân khu" đầy kinh nghiệm đã "bắt bài" trực sẵn tại cổng, và bọn mình phải tiu nghỉu quay trở về, lòng đầy ấm ức.
 
Nước Nga đối với nhiều người giống như một câu chuyện cổ tích . Đẹp đến kì ảo . Có lẽ bởi vậy mà đặt chân lên xứ sở của tuyết ấy từ lâu đã là mơ ước của nhiều người Việt Nam , Họ yêu nước Nga như chính quê hương mình . Bánh mỳ đen , trứng cá hồi , xalat Nga ... đã ngấm cả vào máu thịt họ . Trước là vậy , nay trong cái trào lưu quốc tế hóa thì những người nhất là lớp trẻ còn sâu nặng với nước Nga không còn nhiều nữa . Vậy nên học tiếng Nga ngày càng trở nên xa xỉ trong cái thời buổi mà mọt chú bé bán bưu thiếp quanh hồ Gươm cũng có thể mồi chài mấy vị khách nước ngoài bằng một thứ tiếng Anh ngọng níu ngọng nô . Thế nhưng dưới mái trường này vẫn còn những con người hàng ngày đeo đuổi và tìm tòi thứ tiếng xa xỉ ấy : lớp Nga . Hai chữ ấy gợi lên trong bạn những gì ? Với tôi trước hết là cái cảm giác tan tác trong một trận bóng đá với lớp này . Con trai lớp Nga không nhiều nhưng quá nửa được gọi vào tuyển trường đi chinh chiến giải này giải nọ . Đó là chuyện lạ . Nhưng sẽ chẳng có gì là lạ về những cô gái chuyên Nga . Tôi thấy hơi bất ngờ về cảm nhận của bạn Minh Trung về họ " Con gái lớp Nga giản dị và dịu dàng như những bản tình ca NGa bất hủ " .Tôi không nghĩ vậy . Chơi thân với những bạn gái lớp NGa mới thấy họ sống trẻ trung và hiện đại vô cùng . Cái chất trẻ hiện lên trong từng nét mặt họ . Trẻ mà sâu sắc , hiện đại mà vẫn rất Việt Nam . Không hiểu từ bao giờ tôi đã yêu quí họ , đúng hơn là một phần trong số họ . Nhưng người đối với tôi đã trở thành cuộc sống ...
 
Thực sự chưa bao giờ tôi nghĩ là cảm xúc của tôi với những con người trong trường Ams lại ít đến vậy. Nếu bảo tôi nói về một người nào đấy, kể về một ai đấy, hay là đơn giản là nói về lớp tôi thôi, tôi thức sự không làm đưoc. Tôi đã từng rất yêu quý những con người xung quanh, tôi đã từng tranh thủ từng giây từng phút để được ở bên cạnh, nói chuyện với những người bạn yêu quý Vậy mà rồi, thời gian, hoàn cảnh, sự bận rộn...Tất cả đã làm nên tôi hiện tại, vô tình, khó chịu, và tách biệt.
Nhưng thực sự tôi yêu lắm, yêu những thứ xung quanh, yêu những con người mà tôi đang lẩn tránh. Tôi chỉ mới học ở đây gần 3 năm thôi ( so với những người đã học ở đây từ thời cấp 2 thì có lẽ là quá ít ). Nhưng tất cả mọi thứ xung quanh đối với tôi đều rất quen thuộc và gần gũi . Để đến nỗi mà mỗi lần đi chơi đâu đó, tôi đều muốn đi qua trường trước tiên . Tôi sẽ không bao giờ quên được những cái cây ở sân sau, nơi in dấu sai lầm lớn nhất của những năm cấp 3 của tôi Cái hành lang của khu nhà phụ, nơi có gắn những cột mốc buồn, nơi đã chứng kiến những giọt nước mắt trẻ con .
Lớp Nga chưa bao giờ được học ở tầng 4. Vì thế nên chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác mát lạnh, cái cảm giác được phóng tầm mắt nhìn ra hồ của bạn Minh Trung Nhưng tôi đã từng đứng ở trên tầng 4. Và tôi đã rất thích một nơi, rất thích một chỗ, mà từ đó tôi có thêm niềm tin, tôi có thêm can đảm để đi trên con đường mà tôi đã chon.
Tôi đã phí hoài năm lớp 10 và 11 của mình Tôi đã sống co cụm trong lớp Nga . Không biết đến những người xung quạnh Và giờ đây, tôi thực sự muốn làm gì đấy Muốn có một cái gì đấy Chương trình chia tay cuối năm cho toàn khối 12, đó là tất cả những gì tôi muốn làm cho lớp Nga nói riêng và 00-03 nói chung . Thực sự tôi rất muốn cùng mọi người tổ chức thành công chương trình này Nó sẽ không phải là một Made in 12 bình thường . Có được không ạ ?
 
Quỳnh ah`, giờ bạn sẽ thấy mình là người hạnh phúc nhất vì mình đã nhận ra được điều đó, xung quanh mình là những người bạn đầy lòng yêu thương . Nhất là được ở trong 1 tập thể chuyên Nga như thệ Nhiều khi Trâm cứ tự hỏi rằng sao mình không vào chuyên Nga để rồi mình sẽ mãi giữ được những năm tháng thơ ấu sống dưới bàn tay chăm sóc của bà mẹ Nga, dươí căn nhà gỗ xinh xinh của Nga,ăn những món ăn dân dã mà ngon tuyệt vời của Nga ( trứng cá hồi thì không dân dã chút nào hihi`) . Nhưng mà cho đến bây giờ thì Trâm biết rằng dù cuộc đời có thay đổi thế nào, tình cảm có thay đổi như thế nào thì trái tim mình vẫn luôn có 1 chỗ vô cùng đặc biệt dành cho đất nước Nga- quê hương thứ 2 của mình và chắc chắn sẽ có 1 ngày nào đó, Trâm sẽ trở về đó, học lại thứ tiếng đầu tiên khi còn là cô bé mới tập đọc, lại được trượt sanki, lưigi trên những quả đồi cao chót vót, vào rừng nướng thịt trong những buổi chiều hè, vắt sữa bò ở sông Vonga, .... Ối nhớ quá nước Nga ơi -maiya lubov!!!!!!!!( chẳng biết mình viết sai hay đúng, các bạn correct hộ nhé)
 
Nè, cái Topic này rất hay, sao mọi người không ai viết nữa vậy. Hay là các bạn kể về những kỉ niệm đẹp của lớp, như đi tham quan, những lần đi chơi, hay là đi cổ vũ đá bóng đi. Kể về lớp khác càng tốt, vì lớp mình kể về lớp mình sẽ không hay bằng.
Đọc mấy bài các anh chị khóa trước viết để làm Yearbook hay không chịu được. Các bạn có kỉ niệm gì thì kể cho mọi người cùng biết đi. Ví dụ nhé, tớ thấy con trai lớp Toán rất thân với con gái lớp Pháp, chẳng nhẽ các bạn không có kỉ niệm gì vui vui sao ?
 
:) Ah`, hay la` kể nick name của A3 nhỉ hi`hi` TRong thời học trò, ai ai chúng ta cũng có những cái nick name dễ thương để sau này khi gặp lại, những tên dễ thương đấy lại gợi cho ta bao kỉ niệm thời cắp sách. Các bạn hãy kể những cái tên dễ thương được những người bạn yêu quý đặt cho đi ;)
Nhớ hồi đầu năm lớp 11, chúng nó không còn gọi mình là Trâm nữa. Rồi bọn con trai trong lớp hùa nhau gọi mình đủ các loại : nào là bò, là đần, ... Cho đến 1 hôm, mình nói thẳng với bọn nó rằng : tao không thích chúng mày gọi tao thế, vì sao lại tự nhiên đặt ra mấy cái tên chẳng hay ho chút nào. Đứa nào cũng cười nham hiểm, bảo rằng mày quá hớp với mấy cái đấy. Thế rồi bọn nó chuyển nickname của Trâm thành Gà thay vì Bò.:D Cùng 1 nghĩa là đần, ngố cả thôi nhưng Gà có vẻ dễ xương hơn Bò hi`hi`` . Dần dần, cả lớp gọi mình như vây, nghĩ cũng thấy hay hay, tự dưng có cái tên đặc biệt được cả lớp biết đến và những bài hát được bọn nó sáng tác, nghĩ cũng thấy đáng ghét thật vì dám trêu mình nhưng thực ra những lúc chúng nó trêu, trong lòng vui lắm ý. Đẻ rồi bây giờ, Trâm Gà luôn gắn với tập thể A3 này. Đó mãi là 1 trong những kỷ niệm đáng yêu nhất của mình. A3 như 1 vườn bách thú, có đu các loại animals: Tuyên Cò, Nhi Chim, Mai dê, Dũng bướm, Trinh vịt, Nhung tép,..... Các bạn thấy hay không?????
 
Chút tản mạn : Nơi khởi đầu của những ước mơ...

H-A-N-O-I-A-M-S-T-E-R-D-A-M . 14 chữ cái gợi về trong mỗi người chúng ta những kí ức không thể phai nhòa . Đối với những cô tú cậu tú cấp II thì đó quả thật là một ước mơ . Mỗi năm trôi qua là lại có vài trăm con người biến được giấc mơ thành hiện thực và gấp 10 lần số ấy quay về với nỗi thất vọng lớn lao . Tôi còn nhớ hồi lớp 9 . NGhịch như quỉ sứ , học hành cũng gọi là tàm tạm vậy mà may hơn khôn cuối cùng cũng được yên vị dưới ngôi trường này . Cái ngày đầu tiên được khoác lên mình chiếc áo trắng với cái phù hiệu xanh là một ngày không thể nào quên với tôi . Tự hào lắm chứ ! Cái " thời còn trẻ ấy " thì việc diện bộ đồng phục với nhiều người còn sướng hơn mặc áo thun hở rún hay quần túi hộp bắt gà . Nói thật là oai , chẳng gì thì lũ bạn cũ cũng phải kiêng nể mình vài phần hơn xưa . Ngày báo điểm thi , mắt cha toi đỏ hoe vì hạnh phúc còn mẹ thì mỗi khi gặp bạn bè chỉ háo hức để khoe con mình vừa đỗ Ams . Tự nhiên thấy vui vui ...

Chớp mắt ! 3 năm học đã gần trôi qua . Cái kho kỉ niệm về một thời nhất quỉ nhì ma đã gần chật ních . Chợt thấy ;uyến tiếc cái quãng đời học sinh đẹp như mơ ấy . Tiếc rằng chưa được sống hết mình , học hết mình và chơi hết mình nữa . Giá như bây giờ được quay ngược thời gian..


3 năm , học 3 nơi nhìn trường từ 3 phía , giờ mới thấy đẹp lạ lùng . Trường mình không nhiều cây , dưới sân trường chỉ vài gốc phượng còn non nhưng màu thì vẫn miên man cả mùa thi . Cái căng tin với món bánh mỳ trứng dở ẹc , cái sân bóng rổ thường xuyên bị biến thành sân bóng đá , thậm chí cả cái toilet giáo viên toàn đồ xịn rồi đây hỏi mấy ai quên ? Tầng 1 - nơi trị vì của cái phòng hội đồng nồng nặc khói thuốc là nỗi ám ảnh của những thằng quỉ sứ . Tầng 2 - nhốn nháo các em cấp 2 còn trẻ và trong sáng lắm . Lên tầng 3 là gặp mấy anh Toán _Tin ngơ ngác giữa một bầy các em chuyên ngữ . Bò lên được đến tầng 4 thì chuông reo , vẫn thấy mấy chú chuyên Lý xách dép đuổi nhau , các chị chuyên Sinh che miệng cười khúc khích ...

Chẳng hiểu từ bao giờ người ta đã coi Ams là mảnh đất của du học . Giờ đây chuyện một Amser lên máy bay gần như đã trở thành một định luật không cần chứng minh . Những mơ ước và tương lai đem gửi gắm nơi đất khách quê người . Dân mình ra nước ngoài nhiều . Đến độ người ta dễ dàng lập ngay một cái hội đồng hương giữa miền đất lạ .Học sinh Ams đi du học hầu hết để lại những ấn tượng tốt đẹp trên đất nước mà họ đến . Dễ hiểu thôi , Ams mà ! Bạn tôi không ít người cũng đã đi để tìm cho mình một cơ hội , một thử thách mới . Bao nhiêu người đã cất cánh tôi không còn nhớ rõ nữa . Có đứa đã quay về , có người sắp trở lại , cũng có kẻ chẳng biết đến bao giờ mới gặp lại nhau . Chợt thấy nao lòng . Thương chúng nó quá , nhưng đứa con tha hương !

Hôm nọ bà chị cũng hơi " Natasa " đang ở bên Pháp viết mail về hỏi thăm . Trước cũng là dân Ams , giờ nhớ trường quá . Chị hỏi tôi rằng trường mình có bao nhiêu bậc cầu thang . Im lặng .

Có lẽ rồi cũng sẽ có lúc tôi phải xa nơi này . Cho đến bây giờ tôi cũng không biết là trường mình có bao nhiêu bậc cầu thang nữa . Tôi không biết và mọi người chắc cũng chẳng ai biết . Thế nên ngày mai việc đầu tiên của tôi khi đến trường sẽ là đếm cầu thang . Cẩn thận và tỉ mỉ từ tầng 1 lên tầng 4 . Lúc đó tôi sẽ nói cho mọi người hay .


CÒN 4 THÁNG NỮA THÔI , CỐ LÊN CHÚNG TA ƠI !
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Uh Phương à! Tao cũng ước ao mình có thể quay ngươch thời gian lại. 7 năm với 1 con người có thể là rất dài mà sao tao thấy 7 năm học trương Ams thoảng qua đi như 1 giấc mộng. Hic. tháng 5 tới là phải rời trường rồi! Tao nhớ trường, nhớ bạn wá. Hu hu


If only I could turn back time!!
 
Các anh các chị ơi, em thấy topic này rất hay, em có thể xin phép các anh các chị sẽ chọn lọc một vài bài viết ở trong này để đưa lên tờ báo "Cánh buồm xanh" của Đoàn trường được không ạ?
Cảm ơn các anh các chị rất rất nhiều!
 
Re: Chút tản mạn : Nơi khởi đầu của những ước mơ...

Chưa ai cho mà thằg em đã cảm ơn rồi , tiền trảm hậu tấu à ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mưa đi em...miễn là hay và có ý nghĩa..làm thế nào cho toát lên được tình cảm của mình với trường với lớp và với những người bạn quanh mình thì đựoc rùi..cứ gì phhair là học sinh khóa 00_03
 
:shock:
Báo cáo đồng chí Lê Đức Phương ạ! Đây là "con em" chứ không phải là "thằng em" đâu ạ! Đề nghị anh nhìn lại cho kĩ cái profile trước khi phát biểu nhé! Em là girl 100% đấy ạ! Sao mọi người cứ thích thay đổi giới tính cho mình là thế nào nhỉ?????:mad:
Mà em lịch sự thế còn gì. Còn cảm ơn trước nữa chứ! Anh còn muốn thế nào nữa ạ?
 
Hic,mình không định viết gì,nhưng thấy các bạn viết hay quá,mình cũng xin đóng góp chút chỉ niệm về trường ams,đặc biệt là A3
Cả năm lớp 9,học luyện đủ kiểu để thi vào Hóa,nhưng đùng 1 cái,phụ huynh bắt thi Anh, ví 1 lý do rất đơn giản"con gái không nên học tự nhiên.Học Anh thì sau này có cơ hội đi du học"--->chẳng biết phải nói gì nữa--->đến ngày thi cũng cắp sách bút đi thi,kết quả thế nào thì mình cũng đã thừa biết và 2 vị phụ huynh cũng chẳng sốc lắm.Số mình có thể nói là vẫn may,vẫn chui được vào Ams chiến đấu trong 2 năm cấp 3.
Những ngày đầu đến lớp,mình thực sự thất vọng về ams vì nó khác xa với những gì mà mình tưởng tượng.Mình thật sự cảm thấy lạc lõng giữa 1 tập thể giàu có và có thể nói là hơi ăn chơi.Nhưng những suy này của mình chỉ tồn tại được trong khoảng 1 tháng, mọi việc đã thay đổi khi cả lớp đi Kim Bôi--->mình mới nhận ra lớp mình không như mình tưởng tượng, cũng đoàn kết và bảo vệ nhau lắm.Năm lớp 10, mới vào trường,đại học như môt cái gì đó xa vời lắm,nói đúng hơn là chưa đứa nào nghĩ đến cả--->vẫn ăn chơi,phá phách lắm.Nếu mình nhớ không nhấm thì năm lớp 10, A3 chỉ đứng sau T2 trong danh sach cá biệt.Mọi người nhắc đến A3 như là nơi hội tụ của thành phần "nổi tiếng"(xin lỗi mọi người nhé,mình không có ý gì đâu, chỉ muốn nhớ lại những suy nghĩ của minh thôi).
Thế là năm lớp 10 trôi qua 1 cách nhanh chóng.Lên 11,một số có ý thức hơn về chuyện thi đại học nên cắm đầu cắm cổ vào học,1 số thì vẫn vậy, còn số khác thì lại tìm cho mình 1 con đường khac:đi du học.Không biết bao nhiêu lần cả lớp phải ngồi nghe ca cải lương của chủ nhiệm chỉ vì bùng học đi làm hồ sơ. Bị viết kiểm điểm,gọi điện về cho phụ huynh thật đấy nhưng vẫn chứng nào tật đấy-->thế mới gọi là A3 chứ nhểy.
Tết,tinh thần dã đám gọi là đỉnh điểm. Mình nhớ trước khi nghỉ tết,cả lớp đi an liên hoan ở Hồ Tây."tết rồi,ai học hành gì nữa", nghĩ bụng như thế nên cả lớp quyết định đi bơi thuyền ở Hồ Tây.Cũng phải đâu tranh tư tương ghê lắm mới dám quyế định như thế.Sếp_một con người lỷ tưởng của A3, một học sinh gương mẫu trong mắt các thầy cô_cũng quyết định bùng học để đi chơi--->thế thì còn sợ gì nữa.Mà có mắng thì chủ nhiệm cũng mắng cả lớp,sợ gì. Chắc đứa nào cũng thầm nhủ như thế nên hầu như tất cả các thành viên "ưu tú"của A3 đều vắng mặt.Cả lớp đi bơi thuyền vui lắm,đua thuyền rồi hát hò ầm ỹ.Chẳng hiểu chú Tuyên cò hôm đấy uống rượu hay uống bia mà đáng ra phải nhẩy từ thuyền lên bờ lại đi nhẩy xuống hồ--->ướt từ đầu đến chân.SAu vụ này,cả lớp làm gì ,mình chẳng nhớ rõ nữa, chỉ bít khi về đến trường,đứa nào mặt cũng không còn giọt máu. Lý do rất dơn giản và dễ hiểu thưa cạc ban:thầy cô lên lớp mà chỉ có mấy nhân(đính chính là mấy mạng này không đi vào buổi sáng ạ)--->tức lộn ruột rồi đi thông báo với chủ nhiệm--->chủ nhiệm cũng tức lắm,thế là ra một quyết định xanh rờn"trừ mỗi bạn 2 bậc hạnh kiểm, gọi điện về báo cáo phụ huynh". Thế là xong,còn gì la Tết với teo nữa.
Đến 8/3,hình như bọn con trai cũng đã bắt đầu biết định nghĩa của từ Ga-lăng. 11 chú(có thể coi là kỷ lục của lớp Anh) lọ mọ dậy đi mua hoa từ sáng sớm, cứ thấy girl nào vào lớp là tặng hoa rồi chúc mừng. Của đáng tội,các chú nói to quá,cú như là hét vao mắt y--->cũng hơi sợ.Tiết 4-5,các chú cũng biểu diễn văn nghệ, tuy chỉ là cây nhà lá vườn thôi nhưng cũng chăng kém gì tụi ca sỹ chuyên nghiêp đâu.
Cuối kỳ 2 năm 11, theo thống kê thì có tới tận 10 nhân đi du hoc--->còn gì là lớp nữa.Chẳng bao giờ có thể quay lại cái tuổi nhất quỷ nhì ma này nữa,cũng chẳng biết sau này,khi ra trường,tình bạn còn được vô tư trong sáng hay không và cũng chẳng biết còn có cơ hội sống với nhau như những ngày cuối năm này không,lớp mình quyết định làm chuyến đi Sapa bằng tàu hỏa hản hoi nhé, tận 2 ngày 3 đêm liền. Số A3,chẳng biết có hơn số con ruồi không mà đi đâu cũng mưa to gió lớn.Lần trước đi Cúc Phương cũng thế,mưa suốt từ lúc đến nơi,đến khi chuẩn bị đi về thì trời lại tạnh-->cay cú thế. Ở Sapa,mình nhớ nhất là lúc đốt lửa trại rồi hát hò ầm ỹ. Học cô Hương suốt 2 năm trời thế mà cả lũ học trò vô tâm đến bây giờ mới phát hiện ra cô có giọng hát hơi bị đỉnh.Rồi khi Tép hay bạn nào đấy hát bài mong ước kỷ niệm xưa,cả lớp chăng ai bảo ai,tự nhiên ôm lấy nhau rồi khóc. Phải đến lúc đó,trải qua bao nhiêu chuyện vui buồn của A3,mình thấy yêu A3 quá,mình chỉ muốn thời gian đừng trôi nữa,để chúng mình có thể ở bên nhau mãi mãi như thế này.
Đến bây giờ,khi mà ở một phương trời khác,một đất nước khác,mình mới thât sự biết được mình yêu A3 đến mức nào.Lớp mình chẳng có những cá nhân kiệt xuất như các bạn khối sáng,cũng chăng phải ngỗ ngược đến mức không nói nổi--->nói tóm lai,lớp mình chẳng có gì nổi bật cả nhưng không hiếu sao mình vẫn cảm nhận được một cái gì đó rất riêng,rất A3 mà không thể lớp nào có được.
Thời gian trôi nhanh thật,vèo 1 cái đã hết 3 năm học ỏ Ams.Ở A3,mình không phải là người học hành tanh tưởi,cũng chẳng đến nỗi ngu lâu không đào tạo được, cũng chẳng phải bôn-sê-vic, mà cũng không phải là dân cá biệt nên có thể nói mình chỉ là cái bóng lu mờ của A3.Nhuwng mỗi khi nhớ đến những năm cấp 3 "lừng danh" 1 thời,mình sẽ nhớ mãi cái nickname mà chúng nó đạt cho mình.Nó không được lịch sự và đáng yêu như của bạn TRâm gà nhưng mình rất thích nó.Chuyện là thế này,năm lớp 10 hay 11,bọn mình phải làm English Performance.Tan học,nhóm mình hăm hở đi đóng gáy xoắn cho kịch bản. Chẳng hiểu chúng nó lấy đâu ra cái ý nghĩ là gọi mình là "Tí" và ngay ngày hôm sau,chúng nó đã bắt đầu thực hành rồi.Lúc đầu thì mình ghét cay đắng cái tên này lắm,nghe nó cứ củ chuối thế nào ý,nhưng dần dần cũng quen,nghe cũng thấy yêu yêu. Lớp có đến 3 con Trang:Minh Trang,Nguyễn Trang va Đòan Trang,thế là từ bây giờ cò thể phân biệt được rồi,Minh Trang la trang tròn, Nguyễn Trang là Tí còn Đoàn Trang thi giữ nguyên. Đứa nào cần mình thì cứ "Tí" là xong,khỏi phải lôi cả họ cả tên người ta ra.Đấy là những đứa bình thường,còn tụi bạn thân của mình thì cứ "cu Tí" mà tương.Cho đến bây giờ,khi gửi email cho nhau hay chat van "cu Tí"ngọt xớt.
Hay thật,đúng là chẳng có gì đáng yêu bằng tuổi học trò.
Ôi,mình cạn vốn rồi.Bạn nào có chuyện gì hay ho thì post lên cho cả nhà cùng đọc nhá.
PS:cho mình hỏi ngoài lề chút...hì...hì.Bạn Hiếu Minh lớp Hóa có phải là bạn thân của bạn Bùi Hoàng Minh không đấy???Nghe tên quen quen mà chẳng bít có đúng không
 
:cool: Trang, cảm ơn mày vì đã viết bài này. Nó gợi cho tao nhiều kỷ niệm về 1 thời của a3 qua'. Gio` lop' minh` chi con hon 25 dua thoi, dan dan moi dua tim cho minh` 1 con duong` rieng, chi mong sau nay gap lai hay van la nhung thanh vien that su cua A3 Ams thoi :)
 
Back
Bên trên