Tặng 00 - 03

Đúng là rất rất tình hình. Hôm wa ở hành lang nhà A các tầng 3,4 đã xảy ra 1 sự kiên trọng đại mà lịch sử trường Ams chúng ta chưa hề có! 1 đám cười đúng theo nghĩa đen của nó: có cả cô dâu, chú rể, phù dâu, phù rể, đoàn hộ tống, cô dâu mặc áo cưới, chú rể thắt calavat, diễu hành qua khắp khối 12. Sốc thật đấy. Học trò Ams bi giờ nghĩ ra đủ trò!
 
Oái, cái gì vậy? Làm ơn nói rõ được không? Tò mò quá! :eek:
 
Hic bài thơ sau đây, không phải của tớ viết đâu. Tác giả của nó là một người trong lớp tớ, hôm nay mở lưu bút ra, thấy nó viết bài thơ này trong đó, thấy cảm động quá, nên xin phép chép lên đây cho mọi người cùng đọc. Kể ra thì nó phải đưa vào board Văn Thơ mới đúng. Nhưng mà thôi, tớ cũng chẳng phải tác giả. Cái chính là muòn mọi người biết tấm lòng của một học sinh sắp chia tay lớp thôi
À quên tác giả của bài thơ này có cái tên khá ngộ TIẾN VŨ QUỲNH TRANG

12 Nga của tôi

Mỗi chúng mình tuy tính cách khác nhau
Và dáng hình cũng mỗi đứa mỗi kiểu
Đứa : con cá mắm, đứa : hòn bi ve
Đứa : trắng như bóc, đứa : châu Phi về

Nhưng tụi mình đã quý nhau biết mấy
Cùng vui đùa, cười "hí hí" với nhau
Cùng nói chuyện riêng trong giờ lên lớp
Cùng đợi nhau về, cùng xuống cuối cầu thang

Hai tháng nữa, sao thời gian nhanh thế ?
Nỡ lòng nào chia cách bạn bè tôi ?
Dù chưa xa mà lòng tôi đã nhớ
Từng gương mặt, từng ánh mắt nụ cười

Ôi, xin cho tôi hét vang vào kỉ niệm
Chỉ 3 chữ đầy gợi nhớ thương yêu
Chỉ 3chữ suốt đời tôi giữ trọn
Mang bên mình và chẳng thể nào quên
12Nga
Kể ra công bằng mà nói, nó không hay bằng những bài thơ của các thi sĩ khóa mình, nhưng tình cảm dù sao cũng rất quan trọng mà. Thế nên các bạn đừng chê nhé.
 
hi, thơ hả. Kiểu này khéo board bọn mình phải lập một câu lạc bộ thơ mới được. Không bít các bạn có tin không nhưng mà lớp toán bọn mình cũng làm thơ nữa đấy, hơi bị hay. Để lúc nào có chuyên mục văn thơ sẽ post lên.
 
Tớ ở lớp Văn, thuộc dạng vùng sâu vùng xa (tại lớp tớ ở hơi cách biệt mọi người mà). Tớ lại không hay ra hành lang vào các giờ ra chơi mà toàn ngồi trong lớp. Nên tớ không biết gì nhiều lắm về các lớp khác.
À, nhưng mà tớ muốn nói về lớp tớ, cái lớp có lẽ ít học sinh nhất khối: 25 đứa cả thảy, trong đó, một đứa đi nước ngoại, một đứa về nước (bạn Ul Chol người Triều Tiên í). Có lẽ vì thế mà lớp tớ hiểu và yêu mến nhau nhiều hơn. Tớ không có ý nói các lớp khác không yêu mến nhau đâu, mọi người đừng hiểu nhầm rồi trách oan cho tớ.
Lớp tớ nhìn chênh chếch xuống sân trường với một đống cây bằng lăng đẹp cực. Lớp tớ có một cái gia đình họ hàng hang hốc rất lớn chiếm già nửa lớp, có chồng có vợ có con có cháu, có cả mẹ kế, có cả "nô lệ" và mẹ của "nô lệ". Có vẻ như lớp tớ luôn mở đầu những trò như đám cưới (đám cưới lớp tớ hay đấy chứ?), hay mặc áo dài ngày 8/3... Con gái lớp tớ cao có, thấp có, béo có gầy có, xinh có, chưa xinh cũng có (điển hình là tớ!). Nhưng ra trường rồi có lẽ nhớ nhất ở 12 Văn là cuốn nhật ký lớp đầy những suy nghĩ ưu tư hay đùa nghịch, và đầy những kỷ niệm còn luu lại (mà tới nay đã sắp hết 7 cuốn!) cùng những buổi hội thảo theo chủ đề các ngày lễ lớn. Nhớ lắm những khi bạn bè bên nhau cùng đọc nhật ký lớp, đứa nào cũng lăm lăm cây bút để chen ngang nhận xét, cười khúc khích có (Yêu cả tiếng cười đa dạng của lớp mình nữa!), hét lên đầy "phẫn nộ" có, buồn vơ vẩn có, cả một thoáng ưu tư nữa. Đúng kiểu lớp văn, mọi người bảo thế... Nhớ những giọt nước mắt buồn vui có bè bạn sẻ chia. Một cái khăn giấy, một mẩu thư thăm hỏi chuyền tay trong giờ đầy thương yêu...
Nhớ lắm hôm cả lớp đi chơi, đi bơi thuyền mà nắng dội trên đầu chói chang như ghen tị với niềm vui ấy. Nhớ cả cái giải thưởng 12 Văn Women Awards ngày 8/3 của trưởng lớp với cái giải Bốc lửa thuộc về cô nàng Thánh thiện. Nhớ như in những cái nickname nhí nhố nhưng la dấu ấn một thời: Nào Quái Thú, nào Cô nàng Ngoại tình, rồi tớ là cô nàng Nếp Xôi, rồi cả bạn Heo mà chẳng ai buồn nhớ đến tên thật, Nữ La Hán đa tình đa cảm này, hay TL1 cùng TL2 ngồi cạnh nhau, bên dưới là hai bạn Cẩm hai chéo, chéo thứ nhất Vân, chéo thứ hai Chi móc lại ngồi cạnh nhau 3 năm liền....Ôi chao là nhớ......
Mấy phút hồi tưởng, nhớ nhung thế thôi. Mọi người đừng chê là sến nhé, âu cũng là lớp Văn thôi mà.
 
Nhớ cả Mai Châu mài chậu với cái hắt xì hơi"khỉ ho cò gáy nữa chứ.

CHủ đề này rất hay,giàu cảm xúc ,không ngờ lại của một bạn chuyên Lý đề xướng ra.Bây giờ mới biết rằng không phải thơ văn bị quay lưng lại hoàn toàn.
 
Một giọt lệ vừa ứa nơi khoé mắt,bạn đưa tay che mặt vội quay đi.Ô hay !con trai mà lại khóc ?Lũ nghịch ngợm hôm nay sao cứ buồn so?Ngoài kia cánh phượng hồng rớt xuống sân trường mỏng manh như gió.Bao giọt lệ là bao điều chưa tỏ...mùa hạ cuối đong đầy nỗi niềm tiếc nuối...tiếc nuối cho một thời mực tím đã trôi qua...Này đây ơn thầy nghĩa mẹ công cha,này đây hiên trường bảng đen ghế đá...Đọng lại trong mắt ai là nỗi niềm nấu sử sôi kinh...mơ đến ngày vinh quy giữa hạ.
Giọt lệ nào của lá?Giọt lệ nào của hoa?Giọt lệ nào của bạn và ta,trong giờ phút chia tay thắm hồng sắc phượng.Ơi giọt lệ sáng nay rơi xuống sân trường ngày học cuối...bỗng hóa thành- giọt- phượng- hồng -quá -đỗi- yêu -thương...
 
Ôi Trần Huyền Trang ơi cái gì theee? Chẳng giống Trang Thái Lan tầng 3 khét- tiếng- giang- hồ gì cả... Thế này thì hóa ra Đức chọn Trang làm Đại sứ đặc quyền là sai nầm àhh... húhú
 
TO Lan Heo:
Trời đất ? có ai nói là thơ văn bị quay lưng đâu nhỉ?
Vì trên đời còn còn có một đứa như mày mà đúng ko?
Tôi sẽ yêu Văn như chưa bao giờ yêu đến thế.:D
Hay còn một bài viết như của Minh Trung chẳng hạn.
Bên cạnh những thứ cảm xúc nhợt nhạt cũng còn nhiều cái chân thật, sâu sắc.
Mà xét đến cùng nói cũng chỉ là nói thôi, làm lại là chuyện khác.
 
"TO Lan Heo:
Trời đất ? có ai nói là thơ văn bị quay lưng đâu nhỉ?
Vì trên đời còn còn có một đứa như mày mà đúng ko?
Tôi sẽ yêu Văn như chưa bao giờ yêu đến thế. "


Hơ hơ,mình đang thấy chán vô cùng đây bạn ạ.Sao bạn lại trích dẫn lại cấi câu ấy nhỉ?Xấu hổ wa đi mất :D
 

Vô đề...
Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu
Cơn mưa nhỏ cuối chiều nhút nhát
Chiếc lá rơi nỗi buồn em giẫm nát
Một chút chờ, một chút ngóng trông nhau
Rồi tất cả sẽ qua thôi, chẳng có gì đâu
Cơn sóng biển ầm ào nghiệt ngã
Chiếc thuyền trôi trên bến bờ xa lạ
Cánh phượng tàn theo gió lả tả rơi
Rồi tất cả sẽ qua thôi, cả một thời
Cơn sóng dữ đánh tan tành tòa lâu đài trên cát
Tia nắng vỡ oà, hoàng hôn tím nhạt
Sẽ qua thôi thời để nhớ, để thương
Rồi tất cả sẽ qua thôi như chuyện đời thường
Em nhặt nhạnh hết yêu thương về làm kỷ niệm

Dimanche18MAY
 
Đã lâu lắm rồi dường như ko ai còn nhớ đến chủ đề này nữa nhỉ,?Cũng dễ hiểu thôi mà,chuyện thi cử bận rộn của những người ở lại,chuyện giấy tờ thủ tục nhập học của những người đi xa...Có lẽ tôi là người luôn muốn tìm về quá khứ...đọc lại những dòng này bỗng dưng thấy buồn một cách kì lạ...ko hiểu vô tình làm sao khi Nhịp điệu trẻ lại đang phát sóng Mong ước kỉ niệm xưa....Biết nói sao đây...7 năm học ở trường Ams...khoảng thời gian đủ dài để có nhũng lúc cảm thấy thực sự chán nản...gần một thập kỉ cũng vẫn chỉ ngần ấy con người từng ấy khuôn mặt đã quá quen thuộc...Vậy mà cho đến bây giờ,khi thật sự đã xa rồi tôi vẫn chưa thể tin rằng mình đã ko còn là một Amser nữa,tôi vẫn chưa thể hình dung mình đã ko còn được bước trên những bậc thang đã mòn dép trong 7 năm ấy,ko còn được chen chúc nhau trong cantin gào khản cả giọng cho một cốc mì tôm cay nghi ngút khói,ko còn có được cái cảm giác lén lút trông chừng bác bảo vệ để cho con bạn mình hái trộm một cành lan trước cửa văn phòng,càng ko thể có những ngày lấy đà chạy như ma đuổi vụt qua cổng trường đầy rẫy những cặp mắt soi mói vì bộ đồng phục hơi sai quy định,những ngày trốn thầy Tuấn như trốn hung thần vì cái phù hiệu chỉ dán băng dính hai mặt....từng góc sân trường,từng dãy hành lang,những phòng học vắng lặng sau giờ tan lớp...dường như đâu đó vẫn còn vẹn nguyên nhũng kỉ niệm học trò với những nụ cười những giọt nước mắt của một thời ngây dại....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Kỷ niệm cũng mãi là kỷ niệm, tất cả đã qua rồi và bao lâu nữa thì sẽ đủ gương mặt bạn bè nhỉ ?
 
Nếu như muốn thì hoàn toàn có thể mà...một cái gì đó đại loại như "Còn chút gì để nhớ" ấy.
 

Cuộc sống giang hồ chỉ mới bắt đầu thôi mà sao thấy oải quá
Các bạn ở nhà có gì zui ze ko
Sao ko thấy có ảnh chuong trình cuối năm của tụi mình trên này nhỉ
Minh cung tham gia ma coc thay co ai nhac toi
hic
bùn qué
Trần Huyền Trang la ai thế nhỉ,nghe quen lắm
 
Học đại học chán quá!!! Cứ tưởng vào đại học thích lắm, biết thế này xin lưu ban học thêm một năm lớp 13 còn sướng hơn.
 
Chưa nghe thấy ai bảo học ĐH hay bao giờ cả , chi toàn nghe thấy kêu trời kêu đất lên vì chán thôi. Bay giờ thì hiểu rồi :(
 
Uh,đúng là học ĐH chán chả buồn chết.Nhất là ĐHNN ko thể bùng đc vì lớp vắng quá.:mad:
To Đức:Mình thì ko bít bạn là ai cả.;)
 
Back
Bên trên