Một tuần trước 8-3. Cái vấn đề con trai lớp Nga sẽ tổ chức 8-3 cho con gái thế nào rất được mọi người quan tâm. Con trai lớp mình vốn bị xem là thiếu galant với con gái trong lớp ( vâng chỉ con gái trong lớp thôi ạ, con với lớp ngoài thì...). Mấy năm trước cũng có tổ chức, nhưng cũng bình thường, không có gì đặc biệt cho lắm. Và cũng chính vì thế nên con gái lớp Nga thường chờ đợi những nhân vật đến từ lớp khác hơn ( lớp nào thì tự biết ạ
).
Thế mà hôm nay thấy 6 bạn trai đến lớp từ sớm ( hình như bạn Thanh lớp tớ còn phải ra đợi xe bus từ 6h sáng thì phải, khổ thân ). Con gái lớp Nga hôm nay cũng dễ thương lạ kì
. 100% con gái mặc áo dài. Trông dịu dàng hẳn ra. Mỗi tội đợi dài cả cổ từ tiết 1, chẳng có thầy cô nào cho nghỉ cả. Trường mình kibo thật. Mà các thầy cô cứ cố đấm ăn xôi làm gì không biết. Giảng bài mà có ai thèm nghe đâu. Lớp học một nửa thì biến thành cái beauty salon, còn nửa kia thì như một của hàng bơm xe đạp vậy. Cuối cùng thì đến tiết 5, thầy Hưng Wave bạc mới cho nghỉ ( lớp Nga đời đời nhớ ơn thầy ).
Một cái bánh gatô hai tầng ở giữa bàn này. Xung quanh là 19 cái nến khắc tên con gái lớp mình này, bóng bay này... Rồi hát này, rồi ăn này, thổi nến nữa chứ. Cái lúc mà 19 đứa con gái bọn mình chụm đầu vào thổi nến đẹp và lãng mạn quá phải không ( nếu các bạn không tin tớ có thể cho mượn băng VIDEO có ghi hình cảnh đấy để xem thử ).
Có thể mỗi lớp đều có một cách tổ chức của riêng mình. Nhất là những lớp đông con trai thì đây quả là một dịp để thể hiện mình. Có thể con trai lớp Nga chưa được chu đáo và sáng tạo như một số lớp khác. Nhưng bọn tớ đã cảm nhận được một tấm lòng. Nó không phải là một nghĩa vụ, mà xuất phát từ trái tim.
Đây là 8-3 đầu tiên tớ ra về tay không. Không một bó hoa, không một món quà nào. Nhưng đây lại là 8-3 đầu tiên tớ cảm nhận được sự chân thành, cảm nhận được một cái gì đó gắn bó giữa bản thân với tập thể. Một ngày 8-3 xuất phát từ trái tim...
Cảm ơn lớp mình lắm !