Tản mạn mùa thu

Đỗ Kiều Anh
(dka)

New Member
"Fall is another spring when each leaf is a flower".

Trời mùa thu sau mưa sao mà trong trẻo thế. Lái xe lên đỉnh đồi, tự nhiên cả một khoảng trời xanh ngắt hiện ra, nắng vàng rực rỡ, cái nắng ngọt ngào của mùa thu nhẹ nhàng đặc sánh như mật ong chứ không phải là thứ nắng chói chang như những ngày hè. Hai bên đường trải rộng đến dãy núi xa xa là một bức tranh phối cảnh với đủ sắc màu của lá mùa thu... xanh, vàng, da cam, nâu, đỏ, tía, hồng... Mọi ngày mình vẫn qua con đường này mà hôm nay bỗng ngỡ ngàng nhận ra là mùa thu đã về, là lá đã đổi màu... Ôi mùa thu New England. Tự nhiên thấy nhớ quá lần nào 2 đứa nắm nhau đi liên miên dưới những tán cây nghe tiếng lá khô vỡ lạo xạo dưới chân, nhớ mấy chú sóc nhảy thoăn thoắt giữa những cành cây, nhớ màu nắng, màu lá mùa thu năm nào. Mà cũng chỉ vào năm thôi nhỉ, sao mà thấy lâu như đã vài thế kỷ. Hình như lâu lắm rồi mình chẳng có thời gian để mà nhìn đến xung quanh. Con cái, nhà cửa, công việc, bài vở... trăm thứ bộn bề lo toan nên chẳng có thời gian đâu mà để ý đến thời khắc chuyển mùa. Chỉ một chút nữa thôi là sẽ về đến nhà, sẽ nhìn thấy bọn nhóc tranh nhau chạy ra cửa để đón mẹ, rồi chúng nó sẽ nhao nhao kể cho mình nghe là đã làm gì cả ngày... Mọi lần thì mình chỉ cố về nhà thật nhanh mà sao hôm nay lại chỉ mong quãng đường này cứ dài ra bất tận ...

Sao mà nhớ mùa thu ngày xưa, mỗi buổi trưa đi học về đạp xe thong dong trên những phố phường Hà Nội. Mọi người thì hay nhớ hoa sữa, riêng mình thì lại chẳng thích cái mùi ấy bao giờ, mà nhớ nhất là vỉa hè ngập lá sấu vàng ở đường Trần Phú. Mà cây sấu đến là lạ, mùa nào cũng thấy đẹp. Tháng 3, lá sấu non mới nhú, xanh đến nõn nà. Tháng 4 hoa sấu rụng đầy đường như những ngôi sao nhỏ màu xanh cốm. Cả mùa hè, cây sấu xanh ngăn ngắt, để cứ mỗi lần đạp xe qua là mình lại ngửa cổ lên xem quả sấu lớn đến chừng nào rồi... Tháng 11, lá sấu vàng ươm, rơi xuống đất vài ngày rồi mà vẫn giữ được màu vàng nguyên si như lúc còn ở trên cây...
 
Neighbourhood chỗ K.Anh đẹp mà lãng mạn thế! Hôm nào nhờ ai trông hộ bọn nhóc rồi hai đứa đi date đi thôi!
 
Kiều Anh hay lang thang ở đường Trần Phú, không hiểu có để ý đến mùi hương hoa sấu không. Nghe thì có vẻ lạ nhưng thật đấy, hoa sấu có mùi hương. Thoảng nhẹ hơn hoa sữa nhiều, chỉ đến tối khi phố phường thật vắng, phải hít một hơi thở thật sâu, giữ yên trong lồng ngực vài giây thì mới ngửi thấy được mùi hoa sấu. Lần đầu tiên tớ ngửi thấy cứ nghĩ là mùi hoa sữa, nên mới ngẩng đầu lên nhìn quanh quẩn để tìm xem có cây hoa sữa nào ở gần đấy không. Mà chẳng thấy cây hoa sữa nào cả. Tối hôm sau, tớ đạp xe đạp về nhà, không tin, lại hít lại nín thở, thì cái mùi hương ngòn ngọt ấy lại tràn đầy lồng ngực lần nữa. Sau vài đêm hít vào thở ra, tớ mới phát hiện ra đấy là mùi hương hoa sấu. :).

Mỗi lần về Hà Nội mà không kịp tạt qua đường Trần Phú với đường Thanh Niên là tớ lại cảm thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Vì ngày xưa nhà tớ ở phố Lý Nam Đế nên cái mạn Trần Phú là quen lắm. Cả đường Hoàng Diệu nữa, ngày xưa đi bể bơi Quân Đội, chạy dọc cái phố đấy mãi. Bây giờ Hà Nội lại mở thêm cái 1 cái đường nữa, quên tên rồi, song song với đường Hoàng Diệu. Đấy là cái mấy cái đường tớ thích nhất ở Hà Nội bây giờ. Lần nào về cũng phải vòng vèo qua đấy mấy lần, gọi là lượn phố đấy ;;)
 
ờ, mùa thu như 1 mùa xuân khi mỗi cái lá (vàng) là 1 bông hoa (vàng).
thế mùa thu của đời người thì sao?

chắc là Héo trước trăm hoa hoa bạc mệnh đương xuân để khỏi thấy xuân tàn chúa xuân ví biết tình hoa thế xin kiếp sau đừng nở thế gian. mất.

có bạc mệnh khối ra đấy, nhỉ? Thà héo kiểu thế con hơn.
 
Tớ xin lỗi cả nhà là đang văn hay chữ tốt tràn trề thì mấy đứa trẻ con lại ra phá đòi lấy máy tính của mẹ để chơi game. Thế là mất mạch tư duy, mấy hôm nay nắn mãi cổ tay mà chưa thấy lại cái mạch ấy.

Chỗ tớ ở là nhà quê, trên một quả đồi nhìn ra 3 hướng xung quanh là núi, nên mùa này đẹp lắm, Hoa ạ. Để hôm nào (tức là không hứa trước) tớ chụp ảnh rồi gửi cho cả nhà xem nhé.

Ừ, tớ cũng nhớ mùi hoa sấu, rất nhẹ và rất lạ. Nhưng bây giờ Hà Nội kẹt cứng xe cộ, toàn mùi khói với mùi chất thải nên át hết mùi hoa rồi. Ở các nước khác thì càng giàu càng văn minh hơn, còn ở nhà mình thì có tiền là văn minh tụt dốc. Nhà tớ thì dạo trước ở tít tận gần cuối Bà Triệu, thế nhưng đi học về vẫn cứ phải đi vòng ra Trần Phú vì thích đi đường ấy, vừa vắng vừa đỡ mát. Mà Vinh có biết ở cuối đường Điện Biên Phủ đoạn gần bộ ngoại giao có mấy cây hoàng lan không? Cũng may là đoạn đấy còn đỡ quán xá và toàn nhà các bác làm to cả nên cũng đỡ bị thương mại hóa hơn. Buổi tối hoa hoàng lan ở đấy thơm lắm nên Vinh ra đấy không phải mang cành phong lan nữa đâu.
 
hì, bây giờ Kiều mới được ở nơi nhà quê trên 1 quả đồi hả?

khi ngày xưa đó tao đã được ở nhà quê rồi, ở mãi khu Thanh xuân cơ, cách Hà đông có 3km. Đồi thì không nhưng đất thì đỏ quạch kém gì Ba vì.

chẳng mấy khi vấn vương các loài hoa sấu-sữa-sứ trong cái đầu trắng tóc vì bụi đường, cả 1 trục đường 7km Nguyễn Trãi-Ngã Tư Sở-Tây Sơn-Hàng Bột ít cây nhiều bụi. Trong cái đầu tóc ngắn là nỗi hoài niệm dài, con đường dài gần2 chục cây số lọc cọc đạp xe đi về hàng ngày một thằng nhóc người ngắn tũn.

khu vực Điện Biên Phủ - Hoàng Diệu - Phan Đình Phùng (nơi ngõ nhỏ Đặng Dung) tao hay lẩn quất,
khu Nguyễn Du-hồ Thiền Quang- Hồ Xuân Hương-Tuệ Tĩnh cũng lảng vảng thường xuyên,

vậy mà cấm có thấy nhớ mùi gì, toàn thấy ong ong 11 bài hát của Sandra trong đầu (mua ở Liên Xô cái player hiệu VEGA to bằng nửa hòn gạch, chạy băng từ casette Denon nghe cứ cành cạch xèo xèo, hãnh diện lắm).

-------------

năm ngoái, vẫn những nơi ấy, 18h trời đã tối đen, ngứa, nóng, ẩm, bụi mù, còi xe đinh tai nhức óc, vậy mà lang thang một mình tự dưng để ý mùi hoa sữa thấy ngan ngát là lạ sao đó.

hóa ra ngày xưa mũi mình điếc.

20 năm rồi.
 
Ừ, lâu lắm rồi không tạt về nhà vào mùa hoa sấu hay hoa sữa nên chẳng có dịp thưởng thức cái mùi hoa tinh tú ấy nữa. Vì thế chưa giận được xe ô tô xe máy làm ô nhiễm mất cái mùi hoa.

Cũng nhớ thời đi học, niềm vui nó đơn giản thế. Đạp xe cùng bạn dọc đường Trần Phú về nhà, ngửi mùi hoa sấu, tán chuyện linh tinh, mồ hôi thì nhễ nhại mà miệng thì vẫn cứ cười toe toét ra. Chỉ tiếc cho bọn trẻ con bây giờ, phóng xe máy vù vù, không được hưởng cái phút yên ắng lắng nghe lá thu rơi.

Vinh ơi, hồi cấp 3 tao vẫn phục mày ngày nào cũng hùng hục đạp xe từ Thanh Xuân ra Giảng Võ. Đến lúc vào Đại Học, tao lại đạp ngược từ Nam Đồng ra Thanh Xuân, mới biết thằng bạn mình ngày xưa vượt khó thế nào :D. Tao cũng nhớ ngày xưa toàn nghe các loại nhạc ấm ớ mà cũng sướng - bật Modern Talking cứ gọi là náo loạn cả phòng lên. :D . Giờ nghĩ lại, tự mỉm cười, đúng là ngày xưa mình thơ ngây thật :D
 
Tao suốt thời phổ thông chả được hưởng cái thú đạp xe đạp đi lang thang khắp phố xá HN để tận hưởng vẻ đẹp của HN vì luôn học quanh nhà. Nhưng tao vẫn nhớ có nhiều buổi tối mùa đông, cùng một cô bạn đạp xe từ Nhà hát lớn về Nguyễn Thái Học - Giảng Võ. Hai đứa to uỳnh, đạp xe đạp hàng ngang, nói chuyện ầm ầm cả phố lúc đã muộn, đường chỉ có cho 2 đứa. Đến bao giờ HN mới có thể yên tĩnh vắng vẻ lại như thế? Đến bao giờ đầu óc mình trở lại mềm mại, có thể làm mọi điều ngớ ngẩn nhất mà không cảm thấy ngại ngùng như thế?

Chỗ Kiều Anh bây giờ mùa thu đẹp nhỉ. Tớ nhớ mùa thu ở NY quá. Mùa này lá đổi màu nhỉ, đỏ rực và vàng ươm, cộng với trời xanh nữa.

Chúng mày ở xa HN đâm lại hay. Kí ức về mùa thu HN của chúng mày vẫn đẹp như xưa. Hay là tao bây giờ cực kì khó tính nên chả còn thấy nó lãng mạn như xưa, hoặc nếu tao không khó tính thì HN đã thay đổi nhiều.

Hoa sấu thì vẫn có nhưng rất nhanh sau Tết. Đi ra ngoài đường bây giờ thì luôn phải bịt kín mặt mũi vì bụi và khói xe. Hoa sữa thì nhiều nơi trồng quá nên rất hắc, khó chịu. Đường phố thì luôn luôn đông nghẹt, nên chả còn tâm trạng nào nữa mà thưởng thức.

Nhưng mà nói gì thì nói, tao vẫn yêu HN và cảm thấy đúng khi mình quyết định không xa nó. Cuộc sống đã có nhiều lúc nghĩ là mình muốn đi khỏi chỗ này thật nhanh. Thế mà HN vẫn cứ giữ mình lại được. Nhiều khi như là duyên số.

HN còn một thời điểm đẹp nữa. Nếu chúng mày đi ra hồ Tây vào sáng sớm mùa đông ấy, sương mù giăng kín mặt hồ, đẹp lắm. Trên phố đó lại có nhiều chị bán hoa (hoa thật, hoa tươi ấy nhé) đi lại nữa làm đường phố trở thành một bức tranh vừa xám và tươi.

HN bây giờ đang có dịch tả. Lại chả được ăn uống lê la, mất một cái thú nữa rồi.

Mà Nhung ơi, tao thấy ngày xưa tao trong sáng, cái gì cũng thích được. Bây giờ đầu óc đóng sạn rồi, khó thích mọi thứ được như xưa lắm. Chán nhỉ. Nhưng mà vẫn phải enjoy thôi nhỉ, chứ mà 20-30 năm nữa thì còn tệ nữa, lúc đó lại nghĩ đến chuyện bây giờ như một quá khứ đẹp đẽ.
 
Hôm nọ tớ có việc đi lên Hoàng Văn Thụ, trên đó toàn những cây to, tán là xanh sẫm, đường rộng thênh thang, gió thu nhè nhẹ, trời thì xanh biếc. Đi qua Lăng Bác, đúng lúc tưới cỏ. Nắng chiều vàng óng, cả một vùng chìm trong bụi nước ly ty, bao nhiêu cầu vồng nhỏ xíu. Hà Nội sao mà dễ thương thế. Lại đúng hôm vừa ở Sài gòn ra, thấy nhẹ cả lòng.
 
Ừ, mỗi lần về thấy Hà Nội thay đổi nhiều, nhưng vẫn được cái khu vực Trần Phú, Điện Biên Phủ thay đổi ít hơn, nên thỉnh thoảng đi qua đấy tao cũng ngỡ ngàng như Mai, ừ, Hà Nội vẫn có nét như ngày xưa.

Lần vừa rồi về, kéo nhau lên tầng 18 khách sạn Metropole Plaza, đúng lúc buổi chiều, mặt trời lặn. Ngồi uống nước ngắm Hà nội lúc hoàng hôn, thấy Hà Nội mình vẫn đẹp lắm. Mà cũng gật gù, ngày xưa làm gì có cái khách sạn cao thế, mà mình sinh viên cũng làm gì có đủ tiền để trèo lên cái tầng 18 khách sạn Tây uống rượu Tây mà ngắm Hà Nội hoàng hôn thế này.

Thôi, Phương ạ, Hà nội thay đổi nhiều rồi, mình cũng thay đổi. Chứ cứ dừng lại mãi cái thời đi học ngồi quán nước đầu phố uống nước chè ăn kẹo lạc cũng chán lắm. Lúc nào mày chán cái bụi bặm chật chội của Hà Nội, mày cứ trèo lên nóc cái khách sạn đắt tiền nào đấy cho tao, chỉ mất hơn chục đô 1 ly cocktail thôi, ngồi đấy mà ngắm cái đẹp của Hà Nội, khuây khỏa rồi lại về nhà. (uống một ly thôi nhé, không mày lại mắng tao xui dại làm mày sạt nghiệp vì uống lắm cocktail quá nhé) :))
 
Hihi, cảm ơn mày Nhung ạ. Tao sẽ nhận lời khuyên của mày, cố gắng gạ được ai đó lên tầng 18 khách sạn nhìn xuống HN thì lại thấy nó lại càng đẹp hơn mày ạ. Ngồi ở quán ILU trên đường Yên Phụ buổi chiều nhé, nhìn 2 bên - một bên là sông Hồng, một bên là Hồ Tây cũng đẹp.

Hay nhỉ, hồi trẻ nhìn HN từ dưới lên, toàn kiểu ngồi ghế nhựa dưới vỉa hè, nhìn lên cây, thấy cây đẹp, thấy trời xanh. Bây giờ lớn hơn thì thích trèo lên cao nhìn xuống nước.

Thành thực mà nói tao vẫn luôn yêu HN, cho dù nó có bụi bặm bẩn thỉu.

Mà hôm nay HN đẹp cực, trời trở lạnh, khô ráo, thích thế.
 
Dân HN dù đi đâu thì vẫn yêu HN. Chỉ có điều là mong ai cũng như mình, cố giữ gìn cho nó sạch sẽ đáng yêu như trước thì tốt biết bao. Mình ra đường mà cố tìm thùng rác để bỏ rác vào thì nhiều khi lại bị chê là tâm thần. Ông chồng tớ về nhà sợ nhất là tình trạng dân tình khạc nhổ ngay chốn công cộng. Hay là bây giờ HN nhiều người các tỉnh khác về nên họ không yêu HN như mình nhỉ?
 
Kiều Anh à, tớ không nghĩ là các người tỉnh khác mới không giữ trong sạch Hà Nội, ngay cả người Hà Nội gốc cũng làm Hà Nội bẩn. Khạc nhổ là chuyện nhỏ, chuyện lớn là vứt túi ny lông, lon coca cola ra đường, xuống hệ thống nước thải, xuống hồ, gây ô nhiễm môi trường. Ngày xưa làm gì có bán nhiều nước cola như bây giờ, đi ăn uống mua gì cũng được thoải mái phát túi ny lông, hộp nhựa như bây giờ, nên càng hiện đại càng phát triển lại càng nhiều thứ để vứt ra ngoài đường. Thùng rác thì không có, vì để cái thùng rác nào ra có khi qua đêm bị ăn trộm mất luôn. Nhà mình để cái hòm thư ngoài cửa còn bị nó tháo ra ăn trộm nữa là thùng rác. Chưa kể cuộc sống tốt lên, các bạn nâng cấp từ xe máy lên ô tô, 1 cái ống xả ô tô bằng mấy lần xe máy ấy chứ. Nhưng cũng chẳng trách được các bạn, tớ cũng ô tô ầm ầm ở bên này đây này. Cái cần của cuộc sống nhiều khi đánh đổi lấy cái phải làm trong cuộc sống.

Chỉ hy vọng sau này cuộc sống càng thay đổi, càng tốt đẹp hơn, con người mình thay vì lo lắng kiếm miếng ăn đồng tiền hàng ngày, chuyển sang lo làm đẹp cuộc sống, nghĩ đến tương lai dài hơn là trăm năm nghìn năm để bảo vệ cái môi trường sống của mình tốt hơn thôi. Nhưng cái hiện thực vẫn còn cắm vào tim đau nhói là phải lo cho đủ sống trước đã, lo cho mình trước và cái tiện lợi của mình trước, rồi sau đấy mới lo cho phần còn lại của xã hội và cuộc sống được.
 
Tao thì chẳng lãng mạn như bọn mày, nhưng tao cũng đặc biệt thích mùa thu: nắng hanh vàng, thời tiết mát mẻ, trời trong veo, gió nhè nhẹ. Đi làm về, qua Văn miếu có 1 cây hoa hoàng lan thơm ơi là thơm, ra sức hít lấy hít để bất chấp đoạn đấy chuyên tắc đường, đầy khói và bụi, nhưng vẫn không át nổi mùi hoàng lan; Về đến đầu ngõ, có một cây hoa sữa con con hàng xóm mới trồng, mà đã kịp ra hoa, lại được "hít" một lần nữa, ở nhà tao thì đường sạch sẽ hơn, ít xe cộ qua lại, nên tranh thủ hưởng thụ hít lấy một chút không khí trong lành, nhẹ bẫng và đầy hương rất hiếm hoi ở Hà Nội.
 
Tớ nhớ hồi bé, cứ buổi chiều là có xe thu rác (do người đẩy) đến đánh chuông cho các nhà mang rác ra đổ. Dạo ấy nghèo hơn nhiều nhưng chẳng ai mang rác đổ ra đường cả mà đều chờ xe rác đến. Nếu chẳng may đi vắng thì nhờ hàng xóm hoặc để lại đến ngày mai. Bây giờ thì đi đâu cũng thấy rác ngập đường, mà đời sống thì khá hơn rất nhiều. Thế nên là chẳng phải thiếu cái ăn cái mặc mà người ta sinh ra bừa bẩn mà cái chính là thiếu ý thức thôi.

Tuy nhiên mình thì quen rồi, nên dù thế nào vẫn thấy yêu cái HN của mình. Chỉ có điều là cứ ước "giá như"... Tớ dạo trước chót khoe với chồng HN đẹp thế này, dân HN nhẹ nhàng thanh lịch thế kia, làm đến khi chồng tớ về VN mục sở thị tận mắt làm mình ngượng quá. Đành phải nói là đấy là HN dạo xưa, chứ bây giờ thay đổi nhiều rồi.

Nhà tớ rất gần chợ hoa trên Quảng Bá, thích nhất là mỗi khi về nhà được dậy sớm ra đấy ngó hoa. Trời tối mò phải mang đèn pin đi soi đường, thế mà vẫn lọ mọ. Rồi thì lúc về tay xách tay ôm một đống hoa. Hoa nhà mình vừa thơm vừa rẻ (mỗi tội nhanh tàn), chứ hoa bên này được cái to đẹp nhưng mà chẳng có mùi hương gì mấy. Thích nhất là mùa hè có hoa sen trắng, nhiều khi hoa tàn, đem vứt đi rồi mà ở trong phòng vẫn còn đầy ắp mùa thơm... Rồi tháng 2 hoa bưởi thơm nức... Cái cây bưởi vô duyên chẳng bao giờ có quả nhưng mà không ai nỡ chặt trồng cây khác bởi vì quá thích mùi hoa...
 
Kiều Anh à, vì thế tớ mới bảo bây giờ hiện đại nên mới lắm rác, cái thiếu ý thức nó hoành hành mới kinh hơn. Ngày xưa cả ngày may ra có một túi rác nhỏ, toàn rau, để qua đêm đợi xe rác không thối um cả nhà lên. Bây giờ, hết thịt cá lại đồ biển nên túi rác đã to ùm ra ở góc nhà, mà lại còn nhiều mùi nên để qua đêm đợi thùng rác thì ngạt thở cả nhà. Chẳng phải là excuse, vẫn là vấn đề ý thức. Nhưng cuộc sống bây giờ bận rộn nên cái thiếu ý thức lại càng có nhiều cơ hội náo loạn.

Tớ nghĩ người có ý thức ngày xưa thì bây giờ cũng vẫn còn ý thức. Nhưng ngày xưa cũng có những người không có ý thức đấy chứ. Chồng tớ vẫn nhớ lần đầu tiên sang Việt Nam, hình ảnh anh ấy vẫn nhớ là giữa ban ngày ban mặt, chị gái nào đấy bế con ra giữa đường xi con làm number 2 xuống rãnh nước.

Tớ hoàn toàn không định bênh cái xấu, cái thiếu ý thức. Nhưng tớ nghĩ tất cả là do giáo dục. Hy vọng lớp bố mẹ bây giờ, tức là cái tuổi bọn mình, dạy bọn trẻ con sống có ý thức. Rồi sau này chúng nó lớn lên sẽ làm Hà Nội giảm bớt rác đi.

Lần vừa rồi tớ về thấy Hà Nội khói bụi xây nhà còn mịt mù hơn cả Sài Gòn. Mình ngày xưa cử rủa Sài Gòn ô nhiễm. Nhưng mấy lần vừa rồi tớ tạt qua Sài Gòn thấy đường phố sạch sẽ, nhìn thấy khoảng trời xanh ở trên đầu, không khí không ngột ngạt humid như ở Hà Nội. Thảm nào nhiều bạn trong lớp Nam Tiến thế. Định ngày nào đấy về lại Việt Nam sống hai ba năm, mặc dù tớ sinh ra lớn lên yêu Hà Nội, mà cũng đang phải tự hỏi, có khi sống ở Sài Gòn lại thích hơn.

Nhung mà về Sài Gòn sống, Hiệp chỉ chỗ ăn uống vui chơi cho Nhung nhé :D
 
Hoa ơi, chưa kịp chụp ảnh cho Hoa xem thì lá đã rụng gần hết rồi. Hôm trước định rủ chồng đi lên Indian Creek xem lá rụng nhưng thấy chồng bận quá lại thôi, thương nên chẳng dám làm phiền. Hôm nay thì thì vừa mưa vừa tuyết lạnh ơi là lạnh. Chắc là hết thu rồi. Mà mình thì ghét mùa đông bên này thế, cứ đến mùa đông là bị winter stress, chắc là vì ở xứ nóng quen rồi. Mà cứ kêu ca thì lại bị chồng cự nự là mùa đông bên này lạnh nhưng có phải chường cái mặt ra đường như ở VN đâu. Này nhé, ở nhà thì có sưởi nên ở trong nhà vẫn mặc áo cộc tay như mùa hè được. Đi đâu thì ra garage rồi chui lên cái ô tô, trong ấy cũng có sưởi nên là vẫn ấm như thường. Chứ ở VN thì mùa đông trong nhà nhiệt độ cũng như ở ngoài đường, về nhà rồi mà vẫn cứ quần ào vài lớp với lại quấn khăn quấn khố đến khổ. Nghe ghét thế mà chẳng cãi được, chỉ lẩm bẩm là nếu về VN thì mùa đông tớ vào trong Nam ở tránh rét chứ lỵ, bao giờ tết ra HN ngắm đào ngắm quất cho vui

Mà cũng chỉ tranh thủ vào đây hầu chuyện mọi người vài hôm nữa thôi thì lại bận rồi. Chắc là phải sang năm thì mới có thời gian thơ thẩn.
 
Hôm nay trời mưa lại nhớ dạo trước một hôm mùa thu mưa thế này KA bị ốm. Sau đấy thì một hôm đang giận chồng nên không thèm nói chuyện nữa, sáng hôm sau ngủ dậy thì thấy có mấy tờ giấy đặt cạnh gối của mình. Đọc xong rồi thì chẳng giận chồng được nữa. Mà từ đấy cứ mỗi lần định giận thì lại nhớ chuyện này để rồi thở sâu và không giận nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Hoa mà thích văn thể loại ấy của chồng tớ thì hôm nào tớ sẽ check một đống xem nếu không personal quá thì tớ post lên tiếp cho Hoa đọc nhé.

Nói chung là ở New England thì mùa thu chỗ nào cũng thấy đẹp cả. Mấy tuần trước bọn tớ cho trẻ con đi Boston chơi mà thấy 2 bên đường đẹp ơi là đẹp. May mà mình không lái xe chứ nếu không mải ngó nghiêng accident như chơi.
 
Back
Bên trên