Tại sao vẫn còn Truyện Kiều trong SGK ?

To bac Phạm Công Thiện:
Bác viết dài quá làm em đọc cứ hỗn độn cả lên, nhưng nói chung cũng nắm được mấy ý. Em nghĩ rằng có lẽ bác nên suy nghĩ kỹ càng hơn chăng?
Thứ nhất: bác Thiện bảo rằng tại vì Truyện Kiều nên ta mới có cái ý thức hệ là " tài hoa bạc mệnh" hay thuyết " tài mệnh tương đố". Vì truyện Kiều nên bao lâu nay cái tư tưởng nên làm dân đen chứ không nên làm con đỏ thấm nhuần trong XH ta. Em lại cho rằng cái ý thức hệ đấy có từ trước truyện Kiều từ rất lâu rồi, nói chính xác là có từ khi chế độ phong kiến mới bắt đầu. Nó chính là bắt nguồn từ đạo Khổng, cho rằng giữa các cá nhân trong xã hội luôn phải có một sự hòa hợp nào đó để giữ gìn tổng thể. Như vậy có thể nói truyện Kiều ra đời vào thế kỉ XIX là hệ quả chứ không phải nguyên nhân của một ý thức hệ, nên không thể đổ lỗi cho truyện Kiều về việc áp đặt lối suy nghĩ ấy được. Nếu có đổ lỗi chăng bác nên nghĩ đến Khổng Phu Tử hơn là Nguyễn Du. Mà có nên đổ lỗi hay không cũng phải suy xét lại, vì xã hội phương Đông và phương Tây về cơ bản là khác nhau, mỗi ý thức hệ là đặc thù của một xã hội.

Thứ hai: vì đã nói ở trên là truyện Kiều không phải thủ phạm áp đặt mối suy nghĩ ấy, nên việc Nguyễn Du có vô tình cung cấp thêm từ vựng để người đời than thân trách phận như " phận nhỏ cánh chuồn", " con ong cái kiến" là cái tài của ông chứ không phải là tội. Nếu không có những từ ngữ ấy thì số phận con người vẫn thế và chẳng phải họ sẽ than thở bằng những lời lẽ còn thô phàm hơn hay sao. Cái này có lẽ bác hơi nhầm lẫn giữa hình thức với nội dung.


Thứ ba: cái phần bác bàn về VH lãng mạn Việt Nam rối rắm lung tung em đọc không hiểu gì hết. Nhưng em chỉ có ý kiến thế này : Văn học VN vốn đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các nền VH ngoại lai. Thời PK thì ảnh hưởng Trung Quốc. Thời thuộc địa thì ảnh hưởng VH Pháp. Như vậy những hình ảnh thất tình, đau đớn, vv. không thể bắt nguồn từ cái bi ai của Kiều được. Đó là một sự bắt chước không hoàn toàn một nền VH phản ánh một xã hội khác hẳn xã hội VN. Ví dụ điển hình là tác giả Hồ Biểu Chánh với cuốn " Cay đắng mùi đời" với nội dung y hệt " Không gia đình" của Hector Malor. Những cái bế tắc, cay đắng, dục vọng, thất tình của anh giáo Chương trong Đời Mưa Gió của Nhất Linh có cái gì hao hao giống mối tình chết yểu trong Trà Hoa Nữ của Đuyma con. Nhưng nó lại không đạt được cái độ lột tả cái chân như nguyên tác, mà chỉ là một mỗi tình đỏng đảnh, chỉ là ham muốn tầm thường. Tình trạng chung là như vậy với các tác giả VH lãng mạn thời đó. Nhưng xin nhắc lại cho bác biết đấy là kết quả của việc bắt chước không toàn vẹn một nền văn học phương Tây chứ không phải bắt nguồn từ Kiều.

Thứ tư: đề nghị bác dùng từ lịch sự hơn khi miêu tả phụ nữ. Có gì em mong bác dạy bảo.
 
Bạn Đàm Linh ơi tiếp phần 2 của bạn đi.Tớ phải lấy nước rửa tai,lấy Vrohto nhỏ mắt để tiếp nhận những lời của bạn đây.
Cái chủ đề bài trả lời của bạn là "Về ĐLH",bạn thật là có một con mắt tinh tường,chỉ qua một bài trả lời của tôi trong cái chủ đề này bạn đã khám phá ra toàn bộ con người tôi.Bái phục quá đi,chà chà kiểu này mình phải về nhà cắp sách xin được bạn Đàm Linh dạy bảo.
 
Bạn Lan Hương tranh luận cốt để tìm chân lí (câu này k0 fải của tớ mà tớ cũng k0 tranh luận theo kiểu này).

Cãi nhau (từ hay hơn:D) thì fải tìm cái yếu của đối thủ để táng. He he theo cách đó thì cụm từ: 'phải về nhà cắp sách xin được bạn Đàm Linh dạy bảo' lại là 1 sai lầm :( vì tớ đâu có ở nhà bạn.

Tớ thấy bạn học chuyên văn thì phải viết chính xác về từ ngữ nội dung nhưng đọc bài của bạn vẫn còn nhiều khúc mắc nên hỏi vài câu thôi.

Nói chung mọi người ở đây cãi nhau vui quá, ai ai cũng viết lê thê la tha mà đúng hơn thì chỉ cần tóm lại vài câu vài ý.

Người khen thì nức nở, còn người chê thì dè dặt.
 
1. Về nội dung, tất nhiên việc mượn cốt truyện k0 có gì là lạ, ngay cả Sếch-spia cũng lấy những gì đã có sẵn mà thôi. Nhưng quan trọng là ND lấy 1 cuốn tiểu thuyết rẻ tiền TQ. Bây giờ cho các bác 1 con gà đã đẻ 200 trứng, vài con cá bơi ngửa với mớ rau héo xem có làm được bữa cơm ngon k0 nhá.

Hơn thế ND viết TK với nhân vật sống tận bên TÀu thì làm sao mà có thể gọi là fản ánh xã hội VN, nhận vật đại diên cho nguời VN, cho lí tưởng mơ ước của người VN được?

2. Về nghệ thuật, ngôn ngữ trong TK toàn từ Hán Việt thì đâu có thể coi là có tính dân tộc? Nếu nói là nó trong sáng thì càng lạ lùng ( chẳng hiểu sao người ta cứ dùng từ này nhỉ? K0 trong sáng thì nó như thế nào ????)

Xét về ngôn ngữ thì tác phẩm Chinh Phụ Ngâm hay thơ NTrãi chẳng kém gì nếu không nói là hơn nhiều ( xin lỗi, đây là ý kiến cá nhân thôi).

3. Giá trị tố cáo XH thì theo tôi là cách áp đặt ghê gớm. 'Xã hội phong kiến thối nát chà đạp quyền sống con người' là cụm từ mòn nhẵn xuất hiên trong bất cứ tác phẩm nào trước CM. Xét một cách khác quan thì việc nhồi nhét ý nghĩ tiêu cực đó cho hs thì thật không nên vì CĐPK cũng có rất nhiều điều đáng khâm phục, thậm trí dưới XH đó VN đạt được nhiều thành tựu hơn cả hiện tại.
 
Hơi chán vì các bác toàn lôi từ sách vở ra để cãi.:(
 
Vũ Đàm Linh đã viết:
Hơn thế ND viết TK với nhân vật sống tận bên TÀu thì làm sao mà có thể gọi là fản ánh xã hội VN, nhận vật đại diên cho nguời VN, cho lí tưởng mơ ước của người VN được?

2. Về nghệ thuật, ngôn ngữ trong TK toàn từ Hán Việt thì đâu có thể coi là có tính dân tộc? Nếu nói là nó trong sáng thì càng lạ lùng ( chẳng hiểu sao người ta cứ dùng từ này nhỉ? K0 trong sáng thì nó như thế nào ????)

Xét về ngôn ngữ thì tác phẩm Chinh Phụ Ngâm hay thơ NTrãi chẳng kém gì nếu không nói là hơn nhiều ( xin lỗi, đây là ý kiến cá nhân thôi).

3. Giá trị tố cáo XH thì theo tôi là cách áp đặt ghê gớm. 'Xã hội phong kiến thối nát chà đạp quyền sống con người' là cụm từ mòn nhẵn xuất hiên trong bất cứ tác phẩm nào trước CM. Xét một cách khác quan thì việc nhồi nhét ý nghĩ tiêu cực đó cho hs thì thật không nên vì CĐPK cũng có rất nhiều điều đáng khâm phục, thậm trí dưới XH đó VN đạt được nhiều thành tựu hơn cả hiện tại.
1.Xã hội Tàu không khác xã hội VN là mấy. Tất nhiên không thể chi tiết kiểu " về nhà ai rửả tai đi học" :D, nhưng nhìn chung do hoàn cảnh lịch sử và cả tự ti cá nhân, lịch sử VN có rất nhiều chặng dập khuồn TQ. Cái khổ nào mà dân Tàu trải qua thì Vn mình cũng trải qua.

2. Em Linh lại hơi vội vàng. Em ca ngợi Chinh Phụ Ngâm mà không thấy trong đấy còn nhiều từ Hán Việt hơn cả Kiều?Nói chính xác ra bản gốc của Đặng Trần Côn vốn là bản hán Việt, dù sau này được dich ra thơ nôm theo thể song thất lục bát thì điển tích điển cố trong đó vẫn là của Tàu. Hơn nữa việc tách từ Hán Việt ra khỏi ngồn ngữ VN là một điều không tưởng, chắc em đã biết chuyện bác Hồ ta định cách mạng hóa, dân tộc hóa tiếng Việt mà có được đâu. Cái này hơi thiếu thực tế một chút. Nên mìh cũng ko hiểu ai sach vở ở đây :rolleyes: .

3. " Giá trị PK thối nát chà đạp quyền sống của con người, tuy mòn nhẵn nhưng cái gì là chân lí vẫn nên nhắc lại. Không biết em Linh thế nào chứ chị kiên quyết không quay về thời đấy vì họ ko cho phụ nữ mặc quần Jeans. ( cái này cũng ko có trong sách nào cả).
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Diẹu LInh đã viết:
1.Xã hội Tàu không khác xã hội VN là mấy. Tất nhiên không thể chi tiết kiểu " về nhà ai rửả tai đi học" , nhưng nhìn chung do hoàn cảnh lịch sử và cả tự ti cá nhân, lịch sử VN có rất nhiều chặng dập khuồn TQ. Cái khổ nào mà dân Tàu trải qua thì Vn mình cũng trải qua.

Nhất trí! Thế thì học văn Tàu luôn cho xong chị nhỉ?

2. Em Linh lại hơi vội vàng. Em ca ngợi Chinh Phụ Ngâm mà không thấy trong đấy còn nhiều từ Hán Việt hơn cả Kiều?Nói chính xác ra bản gốc của Đặng Trần Côn vốn là bản hán Việt, dù sau này được dich ra thơ nôm theo thể song thất lục bát thì điển tích điển cố trong đó vẫn là của Tàu. Hơn nữa việc tách từ Hán Việt ra khỏi ngồn ngữ VN là một điều không tưởng, chắc em đã biết chuyện bác Hồ ta định cách mạng hóa, dân tộc hóa tiếng Việt mà có được đâu. Cái này hơi thiếu thực tế một chút. Nên mìh cũng ko hiểu ai sach vở ở đây .

Chị gái ơi, em lấy Chinh phụ ngâm để minh họa cho thứ văn trang trọng của VHVN, để chứng minh rằng cái đặc sắc của ngôn ngữ truyện Kiều ..k0 có gì đặc sắc. Lấy thơ Ntrãi để minh họa cho ngôn ngữ dân tộc.

3. " Giá trị PK thối nát chà đạp quyền sống của con người, tuy mòn nhẵn nhưng cái gì là chân lí vẫn nên nhắc lại.

Chị yêu ơi sao chị k0 đọc fần dưới nhỉ? :

ĐL đã viết:
Xét một cách khác quan thì việc nhồi nhét ý nghĩ tiêu cực đó cho hs thì thật không nên vì CĐPK cũng có rất nhiều điều đáng khâm phục, thậm trí dưới XH đó VN đạt được nhiều thành tựu hơn cả hiện tại.

Đó là lí do k0 nên nói cái câu đó quá nhiều.

Yêu chị.
 
sợ các bác các anh các chị thật
theo em thì Kiều được dạy trong SGK với một lí do vô cùng đơn giản:SGK hơi bị thiếu các bài thơ làm theo thể lục bát-vốn là thể thơ tiêu biểu cho nền VH Việt Nam,mà đã nhắc đến thể thơ lục bát thì chỉ có truyện Kiều là tiêu biểu,đồ sộ và nổi tiếng nhất
đến cả truyện thơ Thạch Sanh còn bị lôi vào dạy nữa là Kiều,nhỉ?
 
Trần Chí Trung đã viết:
..... Thế nhưng khi gặp Từ Hải, hại Từ Hải chết, Kiều vẫn cam tâm tình nguyện ngồi gảy đàn cho Hồ Tôn Hiến- kẻ thù sát phu không độ trời chung của nàng, rồi lại cam chịu theo viên quan lại về làm lẽ thiếp.
......

Hỡi ôi, ông em này ko thích truyện Kiều nên chẳng còn nhớ được gì hết nữa :( . Chính là sau khi bị Hồ Tôn Hiến bức như vậy, Kiều đã nhảy xuống sông tự tử, nhưng sau đó (khi đã bị ngất đi) thì lại được vớt lên, và cô đi làm sư (thanh y) lần thứ hai.

Trần Chí Trung đã viết:
Cuối cùng khi Kim Trọng gặp lại nàng, nàng đã không nghĩ đến cô em, sau một hồi nghe khuyên giải đã đồng ý về làm vợ Kim.
Đếm lại, hóa ra là ít nhất 7 người được gọi là "bạn" của Kiều: Kim, Mã, Sở, Thúc, Từ, Hồ, viên quan.

Ông em lại quên một chi tiết khác là Kiều đồng ý về sống cùng với Kim và cô em, nhưng lại đổi "duyên cầm sắt" (ý chỉ ân ái vợ chồng) thành "duyên cầm kỳ" (ý là chỉ làm bạn bè thôi). Vào cái thời mà đàn ông năm thê bảy thiếp thì việc Kiều và em cùng lấy một chồng cũng ko có gì lạ cả. Ngoài ra rõ ràng Kiều cảm thấy mình ko còn xừng với Kim nữa nên mặc dù đồng ý sống cũng chàng (phải nhớ rằng Kiều cũng rất yêu Kim, và rõ ràng nàng đi tu chỉ là vì hoàn cảnh - một người con gái khát khao hạnh phúc như nàng thì ko hợp với đi tu) - chỗ này chính là thể hiện sự nhân ái, lòng vị tha của tác giả. Ở vào thế kỷ 21 của chúng ta thì tin rằng Kiều đã ko cần thiết phải "đổi duyên" như vậy (tất nhiên thế thì phải giả thiết là Kim đã ko lấy Thúy Vân, vì ở thế kỷ này người ta cùng ko đem em ra để thế cho chị như thế).

Ở đây tôi cảm thấy căm ghét Kim Trọng! Kim là mẫu đàn ông nhu nhược, trong ngần nấy năm, anh ta đã để cho Kiều chịu bao đau đớn mà ko làm gì được! Đã thế lại còn cam phận lấy Thúy Vân - chao ôi, người đàn ông sao mà ươn hèn đến vậy???

Một người phụ nữ với 7 "đời" như thế, tôi không hiểu xã hội ngày nay gọi là gì?

Rõ ràng là ko ai nói gì đến chuyện đàn ông thì năm thê bảy thiếp, vậy thì chuyện Kiều sa vào tay nhiều người như vậy (ko hề cố ý) thì đã làm sao? Xin hãy xem lại toàn bộ: Lần thứ nhất khi Kiều bị Mã mua về, đó là mua làm vợ lẽ. Sau khi bị đem đến lầu xanh (và biết là bị lừa), Kiều đã ko chịu tiếp khách mà định quyên sinh - vì thế mới có đoạn Sở Khanh đến lừa Kiều. Sau đó Kiều đi theo Thúc Sinh, Từ Hải là vì muốn thoát khỏi lầu xanh - thử hỏi cô gái Lầu xanh khi có người chuộc mình ra thì có ai có thể từ chối, và vì lý do gì mà từ chối???

Vào thế kỷ 21 mà vẫn còn có người có quan niệm cổ hủ như CT, thì truyện Kiều càng cần được đem giảng dậy rỗng rãi hơn, có chăng là các giáo viên dạy văn cần nỗ lực hơn nữa để nâng cấp quan niệm + kiến thực cho mấy bác "hardware mới" nhưng "software" cổ lỗ này.

Nếu Kiều tuẫn tiết thực sự, sẽ chẳng ai cứu được. Bạn thử nghĩ xem, làm sao có thể cứu đựơc một người cố ý muốn chết ? .....

Chủ quan hết sức! Con ong cái kiến còn có lòng ham sống huống hồ là con người? Ông em thử tìm chết một lần xem, sẽ biết chết khó đến thế nào? Sau khi tự sát, được người cứu, mấy ai có can đảm để tự sát thêm lần nữa??? Và suy cho cùng, tại sao Kiều lại phải tự sát? Việc cho rằng Kiều "phải tự sát để chứng minh trong sạch" lại một lần nữa cho thấy ông em cổ hủ đến mức nào. Cụ Nguyễn Du viết truyện này (hay chuyển thở câu truyện thành thơ) một phần là do căm phẫn những người như chú em đó, và người ta dạy truyện Kiều chính là nhằm mục đính khai sáng cho những người như chú em! (Than ôi, lực (của thày cô giáo dạy văn cho chú CT)bất tòng tâm!!!!

Chúng ta không cần là các nhà Kiều học, chúng ta thảo luận để nêu lên quan niệm của mình, tranh cãi là để đi đến cái đúng. Cần gì phải nói những câu như thế ?

Xin lỗi chú nếu anh có quá lời (trước giờ anh vẫn rất bình tĩnh khi post bài trên Ams). Nhưng anh thấy chú quan niệm một chiều quá, ko chấp nhận được.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhiệt liệt ủng hộ anh Trung.
Lý do những người ủng hộ Kiều thì sách vở và các anh chị nói cả rồi. Dù sao những cái đúng cũng khó phủ nhận, mà nhất là lại đúng nữa, thì cũng đành nhắc lại thôi, kêu nhàm chán thì cũng đành chịu, nhỉ?
1. TK miêu tả tâm lý rất hay. Những thứ mình được học trong sách giáo khoa là một số trong những đỉnh cao của TK rồi. Tớ không hiểu các cậu, đọc những đoạn như 'Trao duyên' hay ... (cái gì trong SGK tả đoạn mới đến chỗ Tú Bà ý nhỉ) mà các cậu cũng không xúc động thì lạ thật.
Cái quan trọng ở đấy là: từng diễn biến tâm lý con người miêu tả rất đúng, rất thật. Có nỗi đau, có xúc cảm của người viết theo nhân vật, giống như đang viết về cái gì gắn với máu thịt của mình.
Con người, xét theo 1 góc độ nào đó, sống là để cho bản thân mình. Hạnh phúc nhất là được sống với cảm xúc của mình. Cảm xúc đấy ở Kiều mãnh liệt như thế, đã là một vấn đề đầy chất nhân văn rồi. Anh CPhèo mà bạn CT nhắc đến, cũng được người ta thương xót vì mong muốn được làm người (cảm xúc) có lúc nó cồn cào, mãnh liệt quá đấy thôi. Chứ anh ta đã làm cái gì?
2. Chuyện sống sống chết chết cũng thế thôi. Người ta nhắm mắt đưa chân 1 cái là chết ngay được. Sống mới khó. Được sống là thứ quý giá nhất của con người, sao cứ bắt người ta chết để chứng minh này nọ? Có lúc Kiều đau đớn quá mà muốn chết, thì đến lúc bình tâm lại, muốn sống cũng là chuyện thường, có gì đâu? Mạn phép hỏi Lan Hương, chồng bạn chết, bạn có tuẫn tiết theo chồng không? Đâu phải cứ là người thời xưa thì phải sống giống thời xưa? Người ta có những cái khác đi, mà đến thời đại này thì mình công nhận, nghĩa là tư tưởng tiến bộ đấy chứ?
3. Năm hay bảy chồng đâu phải là cái gì đồi bại? Với mỗi người, tình cảm của Kiều một khác. Với Kim Trọng là tình yêu thuần khiết, với Từ Hải là cảm phục và 1 chút mang ơn, với Thúc Sinh là mang ơn... Có thể Kiều lấy họ ko phải vì tình yêu, nhưng đâu đáng chê trách đến thế, đều có những lý do hợp lý cơ mà? Không phải cùng 1 lúc đúng không?
4.
Nhất trí! Thế thì học văn Tàu luôn cho xong chị nhỉ?
Tớ không rõ VH Tàu nó thế nào, nhưng TK thì tớ là người Việt, tớ đọc tớ vẫn hiểu. Các doctors (theo lời CT) bảo là nó đậm đà tính dân tộc. Dù sao, ND là người Việt, dù cô Kiều kia có không là người Việt thì cách cảm của người viết vẫn mang phong cách Việt. Mà còn chưa kể đến, nội dung của TK và Kim Vân Kiều Truyện, qua 2 tác giả, đã khác nhau khủng khiếp.
5.
theo em thì Kiều được dạy trong SGK với một lí do vô cùng đơn giản:SGK hơi bị thiếu các bài thơ làm theo thể lục bát-vốn là thể thơ tiêu biểu cho nền VH Việt Nam
Em hơi bị nhầm đấy em ạ.
6. Không nên so sánh, mỗi tác phẩm có giá trị riêng của nó, có cách thể hiện riêng của nó. Có ai phủ nhận Lục Vân Tiên hay CPN đâu?
7. - Tớ luôn thấy bạn PCT có giọng hậm hực với mọi vấn đề (cái topic nhạc nhẽo cổ điển có bạn). Ý kiến bạn đưa ra chủ quan đến mức tớ không biết phải nói thế nào.
- Tớ không đồng ý với Linh. Tất nhiên cãi nhau thì vui thôi, nhưng các bạn đang nói đến 1 vấn đề rất nghiêm túc. Các bạn cứ kiểu 'Cái gì sơ hở thì lôi ra mà táng' thì nói gì đến chuyện tranh cãi để thấy, để tiếp thu?
- To CT: Bạn gọi người thế nào là cave hạng sang? Họ có phải là người không? Họ có cuộc sống, có nhân cách và những nỗi đau của họ không?Tớ hỏi ba tớ, được trả lời là: Nói Kiều là cave hạng sang cũng đúng, vì hoàn cảnh mà đã đưa đẩy đến nơi không mong muốn, vì là 1 người có nhân cách, có tấm lòng nhân hậu, có tình yêu mãnh liệt mà không phải ai cũng có.
- To anh DTTT: Em không nghĩ KT là người đáng khinh bỉ. KT đã làm hết sức rồi. Lấy TV cũng là ý của Kiều. Hơn nữa, ai biết Kiều sẽ quay về hay đã mất xác ở đâu rồi? Người ta có quyền 'mưu cầu hạnh phúc'.
8. Có nhiều vấn đề làm tớ bớt thích Kiều, nhưng lý do không giống các bạn.
 
Chúng ta chỉ hiểu cuộc đời này ở con mắt, đôi tai và trái tim mà thôi. Con người ta vốn bất lực trong tìm kiếm một phương tiện để hiểu nó rõ hơn, vậy đấy !

(nói lung tung, chẳng có ý gì cả, chán, chẳng muốn viết nữa)
 
cha cha, sao khong thay vi chuyen van nao nhao vo tranh cai nhay?
Chac la ban qua.

Truyen Kieu rat hay. <8|

hi`hi`
 
chị Thủy bảo em nhầm là nhầm cái chỗ "hơi bị thiếu" hay là chỗ "tiêu biểu"?
 
'Thiếu'. Chả thấy thiếu gì cả, đọc mãi không thấy hết, mà cũng hay đấy chứ?
 
chị ơi,thơ lục bát trong SGK chỉ có ba tác phẩm:
-Lục Vân Tiên
-Kiều
-Thạch Sanh
thế thì chẳng phải là quá ít sao?nếu bỏ nốt Kiều đi thì đúng là...
 
Hì, thú thực là mình ko có khoái truyện Kiều để có thể bàn luận với mọi người về ngôn từ, phong cách nghệ thuật của truyện. Tuy nhiên nếu chỉ xét về con người của Kiều, nhân cách của Kiều không thôi thì tôi thấy Kiều ko có loi. Điều tôi trách nhất ở Kiều là ở đoạn Kiều trao duyên cho Thúy Vân, van lạy em mình lấy Kim Trọng - người yêu của minh. Như thế là xúc phạm Thúy Vân, Thúy Vân cũng có lòng tự trọng của mình chứ!
Nói thật là trước đây tôi cũng có suy nghĩ giống một vài người là ko thể chấp nhận nổi Kiều nhưng từ khi được đọc tác phẩm "Cô gái thành Rome" của nhà văn Ý Moravia viết về một cô gái điếm thành Rome thì suy nghĩ của tôi đã hoàn toàn thay đội Thực sự là Kiều ko có lỗi vì Kiều cũng giống như nhân vật Adriana trong "Cô gái thành Rome" là một cô gái trong trắng, thùy mị nhưng lại bị đẩy vào con đường trụy lac. Ngay chính nhân vật cũng bàng hoàng trước sự sa đọa khủng khiếp của đời mịnh Có lúc cô phải tự kêu lên : "Mình là một con đĩ!" để thấy cái tác động của đổi thay đó đến lòng minh.Môi trường có thể khác nhau nhưng xã hội nào cũng vậy : ranh giới giữa xấu tốt, thiện ác có khi chỉ là 1 sợi tóc, mỏng manh đến nỗi ngỡ như không có và chúng ta cũng như toàn xã hội đi qua nó lúc nào ko biệt
Mại dâm là 1 nỗi nhục trong đời sống nhân loại nhưng khhi con người bị đẩy xuống hàng công cụ thì mọi quan hệ tình cảm đều bị biến dang. Đôi lúc tôi tự hỏi : vì sao họ trở thành như vay. Những cô gái trong nghề đó họ vui buồn ra sao?
Kiều quá ngây thơ, đa cảm và rất nực dịu dang. Nhưng sự ngây thơ của Kiều chỉ làm xúc động một số ít người còn với đa số, nó là trò cười và đẩy họ đến hành vi đê tien. Đối với Kiều, phẩm chất và nhan sắc đã tạo nên bất hanh. Giá cô ích kỷ một chút, quyết liệt một chút, khôn ngoan một chút thì cuộc đời có thể khác đi. Kiều đã để sự ngây thơ đối diện với sự lừa lọc, dịu dàng đối diện với ác đoc. Lúc tỉnh rượu lúc tàn canh, Kiều tự hỏi thế này là thế nao? Vì Nguyễn Du viết Kiều ở xã hội phong kiến nên chưa có điều kiện bộc lộ hết những nội tâm của Kiều bởi vì thực tế tàn nhẫn chính là những dục vọng thấp hèn! Sự trong trắng đã bị nhuốm bùn nhưng Kiều vẫn khao khát (có thể nói là vô vọng) được trắng trong trở lai.
Tôi xin mạn phép được đưa ra ý kiến là Kiều ko thể là vô tội trong cuộc đời "làm cave hạng sang" của minh. Cũng như mọi người, có thể Kiều ham muốn khoái lạc trong tình yeu. Khi tình yêu mất đi, sự ham muốn đó vẫn còn và như mọi người, cô sợ sự túng thiếu vất vả! Kiều rơi vào nghề làm điếm nhưng Kiều biết yêu, yêu say đắm và chung thủy, muốn được hy sinh cho người mình yeu. Đó là cái nghịch lý! Tuy nhiên điều chúng ta quan tâm là tấm lòng thương yêu độ lượng và những chiêm nghiệm việc đời sâu sắc của Nguyễn Du. Chúng ta phải biết nhìn nhận cái cao cả và cả cái thấp hèn của con ngưoi.
Như Adriana đã nói trong "Cô gái thành Rome" : "Cuối cùng suy nghĩ một hồi lâu, tôi đi đến kết luận : toàn bộ tội lỗi là do cặp đùi, bộ ngực, làn mông của tôi, sắc đẹp của tôi, là tất cả những gì mẹ tôi đã tự hào, tất cả những gì mà thiên nhiên đã sáng tạo ra..Vif vậy tôi nhận thấy ko ai có lỗi cả mà mọi chuyện đã xảy ra như đã phải xảy ra, tuy rất khủng khiếp và nếu phải tìm kẻ có lỗi thì tất cả đều có lỗi, mà vô tội thì ai cũng vô tội như nhau!"
Tôi tin rằng tất cả mọi người - ko loại trừ ai - đáng được thương hại vì đã sinh ra ở cõi đời này!
 
Truyện Kiều và chữ Nôm

Tôi nhớ có lần đọc một bài viết ở đâu đó nói là người Việt mình không có chữ viết. Trong khi các nước khác có văn tự từ đời thuở nào (trước CN)thì ta toàn dùng chữ hán, với cách phát âm và nghĩa chẳng mấy liên quan với ngôn ngữ nói và những topic hàng ngày của dân ta. Mãi về sau ta mới có chữ Nôm, trên cơ sở chữ Hán, nhưng có thể dùng để ký âm ngôn ngữ nói, chứ không phải là hoàn toàn tượng hình như chữ Hán. Tức là chữ Nôm làm được chức năng của chữ quốc ngữ do ông Alexander Rhode phát minh. Nhưng nó không được phổ biến mấy. Tới tận đời nhà Trần, thế kỷ 13, 14 gì đó (cái này không biết mình nhớ có đúng không), các vua Trần mới khuyến khích dùng chữ nôm. Nhưng rồi chữ nôm vẫn phát triển một cách rất chậm chạp, dân "trí thức" vẫn coi thường, nói "Nôm na là cha mách khoé" (theo lời bài giảng của thầy Hồng dạy văn, dạy các lớp Hóa, Lý năm lớp 10, 11, khóa 86 - 89, nay đã mất).
Cái chuyện người Việt mình không có chữ viết thấy bảo là kéo theo rất nhiều chuyện tệ hại, nào là nền văn học dân tộc của mình bị mất mát nhiều (vì chỉ truyền khẩu thì rồi rơi rụng, tam sao thất bản), nào là người Việt Nam mình kém tư duy trừu tượng (vì không thể hiện được tư tưởng ra text, và không quen hiểu những cái gì không thật, không sờ mó nếm ngửi được)... Đại loại là còn nhiều lắm.
Đứng về phương diện này mà xét thì Truyện Kiều chắc chắn là độc nhất, vĩ đại, đáng đưa và lịch sử dân tộc, chứ không phải chỉ lịch sử văn học Việt Nam, và dứt khoát đáng đưa vào chương trình dạy văn. Truyện Kiều là một tác phẩm lớn, nhưng lại viết bằng chữ Nôm nên dùng được cái ngôn ngữ "nôm na", thể hiện được nhiều thứ (không biết dùng từ gì cho chính xác hơn) trong đời sống, suy nghĩ thật.. của người Việt. Truyện Kiều lại được phổ biến rộng rãi. Có thể coi Truyện Kiều là một người đi marketing chữ Nôm, promote chữ Nôm, thứ văn tự đầu tiên, sinh sau đẻ muộn và yếu ớt của người Việt ta. Điều này cũng make sense lắm chứ?
 
Tôi không có đ/k theo dõi từ đầu để đọc hết các lý lẽ của các bạn, nhưng cũng có một vài lưu ý nhỏ.
Tôi đánh giá cao ý nghĩ dũng cảm của các bạn trẻ đòi xét lại vị trí/vai trò của TK trong SGK. Tuy lý lẽ của các bạn đưa ra chưa đủ sức thuyết phục (dẫn chứng đôi khi đi lạc đề) nhưng attempt của các bạn trẻ rất đáng ghi nhận!
Theo tôi thì ý kiến cuối cùng của đ/c Hanh rất chính xác, và mình nó đủ để kết thúc tranh luận: TK là tác phẩm văn học lớn đầu tiên được viết toàn bộ bằng chữ NÔM - riêng nó đủ bảo đảm sự có mặt TK trong SGK mọi thời đại, chừng nào chúng ta còn nhắc đến hệ ký tự chữ viết đầu tiên do ng Việt chúng ta sáng tạo ra. Với bất cứ hệ ký tự nào, nếu 0 có tác phẩm lớn nào được viết ra dùng hệ ký tự đó, thì chứng tỏ là hệ ký tự đó là vô giá trị hoặc những chủ nhân của hệ ký tự đó là quá ngu dốt nên 0 biết dùng nó.
Một điều nữa đáng buồn là đại đa số ng Việt đương thời mù chữ vì 0 đọc được văn bản tài liệu của chính cha ông mình để lại. Theo tôi thì nếu chữ NÔM được giới thiệu ở 1 mức tối thiểu cho học sinh (1 kỳ) và trích đọan TK được giới thiệu trực tiếp 0 thông qua bản dịch thì h/s sẽ dễ hình dung hơn :mrgreen: Dĩ nhiên một thời gian 0 lâu nữa tất cả các tài liệu quan trọng chữ Hán, Nôm sẽ có phiên bản chữ quốc ngữ, nhưng chữ Nôm cho VHVN connoisseurs vẫn không thừa! :cool:
Còn một điều nữa đáng nói là có sự liên hệ giữa trình độ của mỗi cá nhân và số lượng từ được dùng, chưa nói đến sự đa dạng của nghệ thuật diễn đạt. TK cung cấp 1 nguồn từ (cả nghệ thuật miêu tả) rất phong phú cho chúng ta. Vậy các bạn trẻ nếu 0 thích tự giới hạn mình trong ngôn từ văn nói, tiếng lóng của văn hóa "tổ-tôm tá-lả", pop/hip-hop, etc., ưa thích dùng các từ, thuật ngữ, điển tích cao cấp hơn - ít được dùng trong văn nói và media đại chúng- nên đọc qua TK (được coi là chuẩn mực tiếng Việt), và nhiều tác phẩm VH khác (không có trong SGK)! :cool:

BTW. Thời HS tôi cũng 0 khoái TK (vì tâm lý phản kháng) nhưng rất lâu sau đó mới biết nhìn lại TK 1 cách "tích cực" hơn.
 
Back
Bên trên