Cao Việt Dũng
(Cao Viêt Dung)
New Member
- To Phạm Công Thiện (không biết đồng chí này lấy tên thật hay là cover lại tên PCT của Sài Gòn trước 75): chuyện du nhập một cốt truyện - hạng nhất, hạng hai, hay hạng gì đi nữa - chẳng có gì là lạ hết. Không bao giờ người ta có thể đánh giá giá trị của một tác phẩm theo tiêu chí này. Dante mượn tích Kinh Thánh để đưa vào "Thần khúc", có ai thấy dở không? Goethe mượn truyện dân gian đốc tờ Faust (dân gian nhé, toàn chuyện hoang đường nhảm nhí nhé) để viết Faust, có ai thấy dở không? Petrarch người Ý mượn lại cả đống truyện của các nhà thơ lang thang (troubadour) của nước Pháp để viết thơ ái tình, chưa thấy ai chê dở. Nghĩa là chê Nguyễn Du dở vì "may mắn ra xứ ngoài" "lựa chọn và du nhập một cuốn truyện hạng ba với một cái tà thuyết không biết do ai sáng chế" thì thật là nhảm nhí.
Đến cái chuyện than thở Thúy Vân thì quả nực cười. Một tác phẩm mang tính fiction có nhiều nhân vật, điều hiển nhiên là có nhân vật thế này, nhân vật thế khác. Thương vay khóc mướn thế này quả thật chưa từng thấy. Thôi tốt hơn hết là các bác đọc bài thơ này của Vương Trọng cái nhé:
Mô típ Thuý Vân
Người đầy đặn má bầu bầu bánh đúc
Không thích đàn chả để ý đến thơ
Đặt mình xuống chẳng biết chi trời đất
Ngáy thường nhiều hơn những giấc mơ
Nhà có chuyện coi như người ngoài cuộc
Vẫn ăn no ngủ kỹ như không
Cần chi hẹn hò cần chi thề thốt
Chẳng yêu đương cũng lấy được chồng
Ta lạc lõng giữa cuộc đời trần tục
Thi ca ơi ngươi phù phiếm vô ngần
Quanh ngày tháng phố phường ta gặp
Vắng Thuý Kiều và chen chúc Thuý Vân
Tôi thấy thấp thoáng trong những lý lẽ của Phạm Công Thiện một vài nhân vật ở hải ngoại, chẳng hạn nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh - không biết là tôi có nhầm không.
- To bạn Trung: bạn có vấn đề về logic: vừa thấy bạn nói "em không đọc, không học và cũng không biết gì về TK" xong đã thấy bạn vanh vách Kiều "cam tâm" theo tận 5 người đàn ông.
Còn việc một tác phẩm mà phải đọc cả phần chú giải mới hiểu được không đáng gọi là tác phẩm lớn, thì... phải gọi bạn là phi lý. Bạn thích truyện liệt nữ anh hùng chứ gì, bạn thích những áng văn bừng bừng khí thế yêu nước chứ gì? Thế bạn có hiểu "Bình Ngô đại cáo" ngay lần đầu tiên đọc không? Thử tưởng tượng "nhỡ đâu" bạn nổi hứng viết một cái tiểu thuyết, may mắn đời sau còn nhớ đến, 200 năm nữa các em học sinh phải học, rồi có em bé than thở: "sao mà nhiều chú thích thế"... thì chắc là bạn phải đội mồ lên mất, nhỉ
- To Chu Anh Duy: một đoạn trong bài của bạn:
Giá trị nghệ thuật của Truyện Kiều :
Về giá trị nghệ thuật Truyện Kiều rất phong phú , rất đặc sắc song 2 phương diện chủ yếu :
a) Nghệ thuật xây dựng nhân vật :
Nhìn chung Nguyễn Du đã xây dựng hình tượng nhân vật của mình theo phương pháp truyền thống : chia nhân vật thành 2 tuyết chính diện và phản diện . Nhân vật chính diện được miêu tả theo lối lý tưởng hóa , bằng phương pháp ước lệ tượng trưng . Còn nhân vật phản diện lại được khắc họa theo lối tả thực . Mỗi người đều đạt tới sự điển hình hóa cao độ . Vì thế nhiều nhân vật trong t/p Truyện Kiều đã bước ra từ trong trang sách để sống với cuộc đời thực , trở thành chuẩn mực để người ta đánh giá con người .
b) Nghệ Thuật ngôn ngữ :
Ngôn ngữ Truyện Kiều đạt đến mức trong sáng mẫu mực . Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn 2 t/p ngôn ngữ : ngôn ngữ bình dân - ngôn ngữ ca dao , tục ngữ lời ăn tiếng nói của người dân ; Ngôn ngữ bác học mà chủ yếu là những từ Hàn Việt đã mang đến cho Truyện Kiều thứ ngôn ngữ vừa hàm xúc , vừa trang nhã , vừa giản dị mà vẫn đẹp đẽ , giàu hình ảnh nhạc điệu . Vì thế người ta gọi Truyện Kiều là " tòa lâu đài ngôn ngữ thơ ca " được kết nên từ những viên ngọc lấp lánh , sáng trong .
Cái này bạn lấy đâu ra? Từ bài giảng trên lớp à? Tệ thật, thế này chẳng trách học sinh chán Kiều. Nhân vật chính diện được miêu tả theo lối lý tưởng hóa... đâu phải vậy? Kiều là tượng trưng của con người thực, với cả những tốt đẹp, và xấu xa, và hèn nhát, và dũng cảm... chính những cái đó làm Kiều vượt trên những nhân vật tuyến tính (linear) khác. Đồng ý?
Đại khái viết vội vài dòng thế.
Nhân tiện gõ thêm một bài thơ nữa cũng của Vương Trọng về Kiều và Nguyễn Du nhé:
Bên mộ cụ Nguyễn Du
Tưởng là phận bạc Đạm Tiên
Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Điền nằm đây
Ngẩng trời cao cúi đất dày
Cắn môi tay nắm bàn tay của mình
Một vùng cồn bãi trống chênh
Cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề
Ngút tầm chẳng thấy hoa lê
Bạch đàn đôi ngọn gió về nỉ non
Xạc xào lá cỏ héo hon
Bàn chân cát bụi lối mòn nhỏ nhoi
Lặng yên bên nấm mộ rồi
Chưa tin minh đã đến nơi mình tìm
Không cành để gọi tiếng chim
Không hoa cho bướm mang thêm nắng trời
Không vùng cỏ ấu tay người
Nén hương tảo mộ cắm rồi lại xiêu
Thanh minh trong những câu Kiều
Rưng rưng con đọc với chiều Nghi Xuân
Cúi đầu tưởng nhớ vĩ nhân
Phong trần còn để phong trần riêng ai
Bao giờ cây súng rời vai
Nung vôi chở đá tượng đài xây lên
Trái tim vui giữa thiên nhiên
Tình thương nối nhịp suốt nghìn năm xa
Đến cái chuyện than thở Thúy Vân thì quả nực cười. Một tác phẩm mang tính fiction có nhiều nhân vật, điều hiển nhiên là có nhân vật thế này, nhân vật thế khác. Thương vay khóc mướn thế này quả thật chưa từng thấy. Thôi tốt hơn hết là các bác đọc bài thơ này của Vương Trọng cái nhé:
Mô típ Thuý Vân
Người đầy đặn má bầu bầu bánh đúc
Không thích đàn chả để ý đến thơ
Đặt mình xuống chẳng biết chi trời đất
Ngáy thường nhiều hơn những giấc mơ
Nhà có chuyện coi như người ngoài cuộc
Vẫn ăn no ngủ kỹ như không
Cần chi hẹn hò cần chi thề thốt
Chẳng yêu đương cũng lấy được chồng
Ta lạc lõng giữa cuộc đời trần tục
Thi ca ơi ngươi phù phiếm vô ngần
Quanh ngày tháng phố phường ta gặp
Vắng Thuý Kiều và chen chúc Thuý Vân
Tôi thấy thấp thoáng trong những lý lẽ của Phạm Công Thiện một vài nhân vật ở hải ngoại, chẳng hạn nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh - không biết là tôi có nhầm không.
- To bạn Trung: bạn có vấn đề về logic: vừa thấy bạn nói "em không đọc, không học và cũng không biết gì về TK" xong đã thấy bạn vanh vách Kiều "cam tâm" theo tận 5 người đàn ông.
Còn việc một tác phẩm mà phải đọc cả phần chú giải mới hiểu được không đáng gọi là tác phẩm lớn, thì... phải gọi bạn là phi lý. Bạn thích truyện liệt nữ anh hùng chứ gì, bạn thích những áng văn bừng bừng khí thế yêu nước chứ gì? Thế bạn có hiểu "Bình Ngô đại cáo" ngay lần đầu tiên đọc không? Thử tưởng tượng "nhỡ đâu" bạn nổi hứng viết một cái tiểu thuyết, may mắn đời sau còn nhớ đến, 200 năm nữa các em học sinh phải học, rồi có em bé than thở: "sao mà nhiều chú thích thế"... thì chắc là bạn phải đội mồ lên mất, nhỉ
- To Chu Anh Duy: một đoạn trong bài của bạn:
Giá trị nghệ thuật của Truyện Kiều :
Về giá trị nghệ thuật Truyện Kiều rất phong phú , rất đặc sắc song 2 phương diện chủ yếu :
a) Nghệ thuật xây dựng nhân vật :
Nhìn chung Nguyễn Du đã xây dựng hình tượng nhân vật của mình theo phương pháp truyền thống : chia nhân vật thành 2 tuyết chính diện và phản diện . Nhân vật chính diện được miêu tả theo lối lý tưởng hóa , bằng phương pháp ước lệ tượng trưng . Còn nhân vật phản diện lại được khắc họa theo lối tả thực . Mỗi người đều đạt tới sự điển hình hóa cao độ . Vì thế nhiều nhân vật trong t/p Truyện Kiều đã bước ra từ trong trang sách để sống với cuộc đời thực , trở thành chuẩn mực để người ta đánh giá con người .
b) Nghệ Thuật ngôn ngữ :
Ngôn ngữ Truyện Kiều đạt đến mức trong sáng mẫu mực . Đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn 2 t/p ngôn ngữ : ngôn ngữ bình dân - ngôn ngữ ca dao , tục ngữ lời ăn tiếng nói của người dân ; Ngôn ngữ bác học mà chủ yếu là những từ Hàn Việt đã mang đến cho Truyện Kiều thứ ngôn ngữ vừa hàm xúc , vừa trang nhã , vừa giản dị mà vẫn đẹp đẽ , giàu hình ảnh nhạc điệu . Vì thế người ta gọi Truyện Kiều là " tòa lâu đài ngôn ngữ thơ ca " được kết nên từ những viên ngọc lấp lánh , sáng trong .
Cái này bạn lấy đâu ra? Từ bài giảng trên lớp à? Tệ thật, thế này chẳng trách học sinh chán Kiều. Nhân vật chính diện được miêu tả theo lối lý tưởng hóa... đâu phải vậy? Kiều là tượng trưng của con người thực, với cả những tốt đẹp, và xấu xa, và hèn nhát, và dũng cảm... chính những cái đó làm Kiều vượt trên những nhân vật tuyến tính (linear) khác. Đồng ý?
Đại khái viết vội vài dòng thế.
Nhân tiện gõ thêm một bài thơ nữa cũng của Vương Trọng về Kiều và Nguyễn Du nhé:
Bên mộ cụ Nguyễn Du
Tưởng là phận bạc Đạm Tiên
Ngờ đâu cụ Nguyễn Tiên Điền nằm đây
Ngẩng trời cao cúi đất dày
Cắn môi tay nắm bàn tay của mình
Một vùng cồn bãi trống chênh
Cụ cùng thập loại chúng sinh nằm kề
Ngút tầm chẳng thấy hoa lê
Bạch đàn đôi ngọn gió về nỉ non
Xạc xào lá cỏ héo hon
Bàn chân cát bụi lối mòn nhỏ nhoi
Lặng yên bên nấm mộ rồi
Chưa tin minh đã đến nơi mình tìm
Không cành để gọi tiếng chim
Không hoa cho bướm mang thêm nắng trời
Không vùng cỏ ấu tay người
Nén hương tảo mộ cắm rồi lại xiêu
Thanh minh trong những câu Kiều
Rưng rưng con đọc với chiều Nghi Xuân
Cúi đầu tưởng nhớ vĩ nhân
Phong trần còn để phong trần riêng ai
Bao giờ cây súng rời vai
Nung vôi chở đá tượng đài xây lên
Trái tim vui giữa thiên nhiên
Tình thương nối nhịp suốt nghìn năm xa