Phạm Công Thiện
(Phamcongthien)
New Member
Nhân thấy bạn Chu Anh Duy post lên một phần Truyện Kiều, ức quá, có mấy nhận xét (không phải của tôi) phải đưa ra:
Nguyễn Du là nhà trí thức được may mắn ra xứ ngoài nhưng rủi thay ông đã lựa chọn và du nhập một cuốn truyện hạng ba với một cái tà thuyết không biết do ai sáng chế. Chính cái tài hoa của Nguyễn Du đã khiến cái tà thuyết càng thêm nguy hiểm? Bởi nhìn kỹ, cái thuyết "hồng nhan" nếu không là con đẻ thì cũng là con nuôi của chế độ phong kiến và đạo đức Khổng Mạnh, hay bất cứ một chế độ độc tài nào, biến trật tự xã hội mà trong đó mọi thành phần càng đồng dạng nhau càng tốt, và các mối hiểm họa thường đến từ những con cừu đỏ (Thúy Kiều) và những con cừu đen (Từ Hải). Buồn thay, Từ Hải trai anh hùng và Thúy Kiều gái thuyền quyên, hai cái mầm loạn/mầm cách mạng có thể chọc trời khuấy nước (như Nguyễn Thái Học và Nguyễn Thị Giang, như Bonnie và Clyde) cuối cùng đã trở thành Dumb (Thúy Kiều) và Dumber (Từ Hải).
Có phải Truyện Kiều cũng chỉ là một câu chuyện tải đạo răn đời ngụ ý khuyên bảo mọi người nên an phận thủ thường, mà Kim Trọng, Vương Quan, Thúy Vân là những nhân vật điển hình? Tội nghiệp cho Thúy Vân, một chiếc bóng vô hình đến mức không ai thèm để tâm, xem giữa nàng và Kim Trọng có chút tình lưu luyến nào không. Cũng như Liêu Trai Chí Dị, Truyện Kiều là sản phẩm của một xã hội thuộc nam quyền và nho giáo, vừa say đắm, vừa hãi sợ cái nhan sắc và cái tình dục của người đàn bà (quyến rũ, ma quái, nghiêng nước nghiêng thành). Sắc đẹp, món vũ khí độc nhất và lợi hại nhất của người phụ nữ, bị đàn áp dưới thời phong kiến và bị bọn trí thức biến thành một cái "nghiệp chướng" để phục vụ chế độ. Thúy Vân đẹp không thua gì chị, nhưng vì nàng không vượt ra ngoài vòng lễ giáo, chịu cúi đầu vâng vâng dạ dạ nên OK. Vì sự lợi ích của bọn đàn ông cầm quyền bính, cái phần hy sinh quên mình "mẫu tính" (madonna) được tôn vinh, đặt trước cái phần hạnh phúc cá nhân "đĩ tính" (whore) ở người phụ nữ xưa. Võ Hậu là một con đàn bà nguy hiểm, dâm đãng. Nhưng Trụ Vương có sáu ngàn cung phi mỹ nữ thì OK. Người ta chỉ "bốc thơm" người đàn bà những khi cần đên họ: giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Giặc tan, bọn đàn bà trở vô bếp lo chuyện bếp núc hầu hạ các ngài đại tá, đại tưóng. Tình dục trong cuốn truyện của Bồ Tùng Linh là tình dục bệnh hoạn, hậu quả của sự dồn nén, của thủ dâm (hiểu theo nghĩa xấu). Bọn đàn bà con gái là những con chồn tinh hiện hình, hút cạn sinh lực của người đàn ông hay của anh học trò trong đêm khuya vắng, cho tới khi con người của họ xanh xao, đầy tà khí.
Những chỗ phi lý thì nhiều vô kể:
Đạm Tiên là một thứ "geisha", "poule de luxe", hay "high class call-girl" của thời xưa. Nghĩa là nàng thuộc loạt điếm sang. Trong nhà nàng hẳn phải có kẻ hầu người hạ chứ? Tiền của, nếu không chất đầy kho thì cũng phải đủ dư để cho ai đó làm một cái đám tang nho nhỏ. Nếu không có người chôn cất thì nhà nước đã phải ra tay. Một cái xác không mồ trong thời bình là chuyện khó tin. Khi không khơi khơi lăn đùng ra chết (để minh chứng cho thuyết hồng nhan), cái xác cứ để mặc đấy, dấu xe ngựa đã lờ mờ, nghĩa là chắc không thể dưới một hai tháng. Thế mà sao nó vẫn chưa sình thối, chưa có ròi bọ chuột dán nghe nức tiếng nàng tìm xơi. Chắc tại vì cái cô ca sĩ này là một cành thiên hương, khiến lũ dán chuột bọ ròi bị dị ứng chăng?
Các từ "xưa là", "một thì" chỉ gợi một ý niệm rất mơ hồ về thời gian. Khi Vương Quan kể chuyện, Đạm Tiên chết đã bao lâu rồi? Mà quái lạ, sao hai ả tố nga chẳng hay chẳng biết gì cả về một người đẹp nổi danh tài sắc ở chung tỉnh? Hình như chỉ có Vương Quan và người khách là biết tiếng Đạm Tiên. Nếu cô Kiều lúc đó vừa đúng 15 (tới tuần cập kê), thì Vương Quan phải 13, nếu ba chị em đều sinh năm một. Một nho sinh còn non choẹt như thế mà sao lại quá sành sỏi về giới ăn chơi nhỉ?
Nguyễn Du là nhà trí thức được may mắn ra xứ ngoài nhưng rủi thay ông đã lựa chọn và du nhập một cuốn truyện hạng ba với một cái tà thuyết không biết do ai sáng chế. Chính cái tài hoa của Nguyễn Du đã khiến cái tà thuyết càng thêm nguy hiểm? Bởi nhìn kỹ, cái thuyết "hồng nhan" nếu không là con đẻ thì cũng là con nuôi của chế độ phong kiến và đạo đức Khổng Mạnh, hay bất cứ một chế độ độc tài nào, biến trật tự xã hội mà trong đó mọi thành phần càng đồng dạng nhau càng tốt, và các mối hiểm họa thường đến từ những con cừu đỏ (Thúy Kiều) và những con cừu đen (Từ Hải). Buồn thay, Từ Hải trai anh hùng và Thúy Kiều gái thuyền quyên, hai cái mầm loạn/mầm cách mạng có thể chọc trời khuấy nước (như Nguyễn Thái Học và Nguyễn Thị Giang, như Bonnie và Clyde) cuối cùng đã trở thành Dumb (Thúy Kiều) và Dumber (Từ Hải).
Có phải Truyện Kiều cũng chỉ là một câu chuyện tải đạo răn đời ngụ ý khuyên bảo mọi người nên an phận thủ thường, mà Kim Trọng, Vương Quan, Thúy Vân là những nhân vật điển hình? Tội nghiệp cho Thúy Vân, một chiếc bóng vô hình đến mức không ai thèm để tâm, xem giữa nàng và Kim Trọng có chút tình lưu luyến nào không. Cũng như Liêu Trai Chí Dị, Truyện Kiều là sản phẩm của một xã hội thuộc nam quyền và nho giáo, vừa say đắm, vừa hãi sợ cái nhan sắc và cái tình dục của người đàn bà (quyến rũ, ma quái, nghiêng nước nghiêng thành). Sắc đẹp, món vũ khí độc nhất và lợi hại nhất của người phụ nữ, bị đàn áp dưới thời phong kiến và bị bọn trí thức biến thành một cái "nghiệp chướng" để phục vụ chế độ. Thúy Vân đẹp không thua gì chị, nhưng vì nàng không vượt ra ngoài vòng lễ giáo, chịu cúi đầu vâng vâng dạ dạ nên OK. Vì sự lợi ích của bọn đàn ông cầm quyền bính, cái phần hy sinh quên mình "mẫu tính" (madonna) được tôn vinh, đặt trước cái phần hạnh phúc cá nhân "đĩ tính" (whore) ở người phụ nữ xưa. Võ Hậu là một con đàn bà nguy hiểm, dâm đãng. Nhưng Trụ Vương có sáu ngàn cung phi mỹ nữ thì OK. Người ta chỉ "bốc thơm" người đàn bà những khi cần đên họ: giặc đến nhà đàn bà phải đánh. Giặc tan, bọn đàn bà trở vô bếp lo chuyện bếp núc hầu hạ các ngài đại tá, đại tưóng. Tình dục trong cuốn truyện của Bồ Tùng Linh là tình dục bệnh hoạn, hậu quả của sự dồn nén, của thủ dâm (hiểu theo nghĩa xấu). Bọn đàn bà con gái là những con chồn tinh hiện hình, hút cạn sinh lực của người đàn ông hay của anh học trò trong đêm khuya vắng, cho tới khi con người của họ xanh xao, đầy tà khí.
Những chỗ phi lý thì nhiều vô kể:
Đạm Tiên là một thứ "geisha", "poule de luxe", hay "high class call-girl" của thời xưa. Nghĩa là nàng thuộc loạt điếm sang. Trong nhà nàng hẳn phải có kẻ hầu người hạ chứ? Tiền của, nếu không chất đầy kho thì cũng phải đủ dư để cho ai đó làm một cái đám tang nho nhỏ. Nếu không có người chôn cất thì nhà nước đã phải ra tay. Một cái xác không mồ trong thời bình là chuyện khó tin. Khi không khơi khơi lăn đùng ra chết (để minh chứng cho thuyết hồng nhan), cái xác cứ để mặc đấy, dấu xe ngựa đã lờ mờ, nghĩa là chắc không thể dưới một hai tháng. Thế mà sao nó vẫn chưa sình thối, chưa có ròi bọ chuột dán nghe nức tiếng nàng tìm xơi. Chắc tại vì cái cô ca sĩ này là một cành thiên hương, khiến lũ dán chuột bọ ròi bị dị ứng chăng?
Các từ "xưa là", "một thì" chỉ gợi một ý niệm rất mơ hồ về thời gian. Khi Vương Quan kể chuyện, Đạm Tiên chết đã bao lâu rồi? Mà quái lạ, sao hai ả tố nga chẳng hay chẳng biết gì cả về một người đẹp nổi danh tài sắc ở chung tỉnh? Hình như chỉ có Vương Quan và người khách là biết tiếng Đạm Tiên. Nếu cô Kiều lúc đó vừa đúng 15 (tới tuần cập kê), thì Vương Quan phải 13, nếu ba chị em đều sinh năm một. Một nho sinh còn non choẹt như thế mà sao lại quá sành sỏi về giới ăn chơi nhỉ?