Tùng ạ, chị chỉ muốn nhấn mạnh “làm nhà giáo không giàu được” chứ làm nghề khác có giàu hay không thì còn tuỳ. Mấy lại chị cũng muốn đưa thêm một số khía cạnh nữa để mọi người tham khảo.
3. Hiểu biết về trường ĐHSP
Thiếu thông tin về các trường ĐH là tình trạng chung của học sinh phổ thông, không hiểu ở Ams tình trạng này có đỡ hơn không? Ở đây tôi muốn nêu ngắn gọn về điều kiện học tập vui chơi và đặc điểm của Sv SP trong những năm gần đây.
- Điều kiện học tập:
+Cơ sở vật chất: còn nhiều trang thiết bị cũ và lạc hậu nhưng cũng không thiếu thiết bị thực nghiệm để SV có thể tự nghiên cứu. So với các trường ĐH khác ở VN thì không thua kém gì.
+Môi trường học tập: Sạch. Không có chuyện xin điểm, mua điểm. Quay cóp khó có thể nói là không có nhưng rất ít (dù sao cũng là một hạn chế). Chỉ tiêu tuyển sinh không nhiều nên trong một khoa, 1 thầy cô giáo bất kì có thể điểm mặt chỉ tên khoảng 1/2 số SV khoa đó (từ năm 1 đến năm 4).
+Mức độ chương trình học: không nhẹ nhàng tí nào.
-Điều kiện hoạt động ngoại khoá:
+Thể thao: được. Trường có một sân bóng đá khá rộng, 2 sân bóng chuyền, có lẽ có san bóng rổ nhưng SV ko ở khoa Giáo dục Thể chất thì không được vào.
+ Văn nghệ: tốt. Thích hát múa nhảy nhót hay chơi nhạc cụ gì cũng chiều.
+Hoạt động xã hội: sôi nổi nhất là hoạt động tình nguyện trong mùa hè và hoạt động chào mừng 20/11.
Tuy nhiên, màu sắc các hoạt động ở đây có nhiều cái khác so với các trường PTTH, có phần chặt chẽ hơn chứ không tự do thoải mái như ở trường Ams. Ngoài ra, dân Ams cũng ít có mặt trong các hoạt động này. Không biết có phải tại mải học quá không ;
- Đặc điểm SV SP:+ SVSP vốn được đánh giá là thuần, chất phác v.v... nói chung là lù đù. Với kinh nghiệm xương máu của bản thân và của bạn bè, xin khẳng định là chúng nó chẳng giống thế chút nào. Các Amser nhà ta nếu vào đấy cứ khám phá dần đi nhé :>
+ Phần lớn dân SP là người ở tỉnh khác đến học. Vì thế ban đầu sẽ dễ có cảm giác về một sự cách biệt quá lớn về quan niệm sống, cách suy nghĩ, cách cư xử. Nếu bạn quen được với môi trường này, bạn sẽ có một cơ hội để nghe thấy, nhìn thấy nhiều cái tưởng như vô vị. Cái này hẳn nhiên không thích hợp cho những ai lúc nào cũng thích sự sôi động.
+ SV SP cũng có nhiều loại người. Có người trầm tính thật sự, nhiều người rụt rè nữa, nhiều người vui tính, thậm chí có cả Sv cá biệt (theo nghĩa xấu của từ này). Tốt nhất là ta cứ đánh giá một con người cụ thể thôi (mà điều này khó lắm đấy) chứ không nên đưa ra một cái nhìn chung cho SV SP (hay các trường khác) vì không thể tóm tắt một vấn đề phức tạp như vậy chỉ dựa trên sự biểu cảm của một vài tính từ.
4. Cho rằng mình không đủ tố chất để làm giáo viên
Một sự thật là có những người
thích làm GV nhưng lại không chọn thi vào SP vì nghĩ rằng mình không phù hợp.
Thứ nhất, họ nghĩ mình không đủ giỏi, như Tùng đề cập ở trên. Người thầy phải giỏi, đúng. Các thầy cô dạy mình bây giờ giỏi được như thế cũng nhờ một quá trình tích luỹ lâu dài. Cũng phải nói thêm, cái giỏi của thầy cô giáo khác cái giỏi của một nhà bác học. Nếu chỉ về kiến thức khoa học thuần tuý thì các nhà giáo thua xa ông bác học. Nhưng cái tạo nên một nhà giáo giỏi còn gồm khả năng truyền đạt, khả năng nắm bắt tâm lý học sinh, tính kiên trì và lòng yêu nghề nữa. Tất cả những điều ấy đều cần có thời gian và nỗ lực của từng người.
Thứ hai, họ e rằng mình không đủ kiên nhẫn. Nhưng không phải chỉ có nghề giáo mới đòi hỏi điều này. Trong cuộc sống hằng ngày có bao nhiêu hoàn cảnh đòi hỏi ta phải không được nản chí!!! Và khi bạn có nghiệp vụ của nghề, bạn sẽ dễ dàng hơn khi đối diện để tìm ra cách giải quyết trong trường hợp học sinh không hiểu bài, vi phạm nội quy v.v...
Thứ ba, họ ngại phát biểu trước đám đông. Cứ quan sát trên lớp lúc thầy cô giáo kiểm tra miệng sẽ thấy ngay. Đứa thì thở hào hển như vừa mới chạy marathon, đứa thì à ờ còn nhiều hơn cả nội dung câu trả lời, còn có đứa rõ ràng là đọc bài nghe vô cảm như một con vẹt. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một kĩ năng, để tập nói lưu loát được không có gì là quá khó, và đám đông không có gì là quá đáng sợ. 0