Xin lỗi mấy anh chị nhé. Có lẽ là nghĩ giống nhau mà lại bị cái rào cản ngôn ngữ nó đánh lạc hướng. Cá nhân em thì coi chuyện tiếng Anh tiếng Việt nó cũng chỉ là phương tiện mà thôi, không Anh thì Việt, không nên để nó làm sứt mẻ tình đồng nghiệp làm gì, nhỉ?
Em chưa ra trừờng, chưa có kinh nghiệm dạy dỗ chi cả, và có lẽ dạy tiếng Anh thì nó không giống dạy mấy môn tự nhiên. Nhưng em đi dạy gia sư, dạy hai tiếng thì soạn bài cũng phải mất ít nhất chừng ấy. Nhưng mẹ em, chị em cũng là giáo viên, giáo án bao năm nay vẫn thế, không phải em không biết. Đi học đến giờ là 14, 15 năm rồi, cũng đủ để biết đa số các thầy cô dạy như thế nào. Hai năm ngồi trên ghế học trường sư phạm, cũng đã thấy, đã đếm xem có bao nhiêu người thực sự tâm huyết với nghề, bao nhiêu người nghĩ được rằng nghề giáo còn nguy hiểm hơn nghề y. Không thể không buồn, không lo. Đến bản thân mình trở thành người giáo viên thế nào cũng không dám chắc. Thỉnh thoảng mấy đứa cùng lớp ngồi tán chuyện ngành mình, sặc mùi mỉa mai. Để làm cái gì nhỉ? Tự mình cười vào mặt mình, có gì mà vui?
Em chưa ra trừờng, chưa có kinh nghiệm dạy dỗ chi cả, và có lẽ dạy tiếng Anh thì nó không giống dạy mấy môn tự nhiên. Nhưng em đi dạy gia sư, dạy hai tiếng thì soạn bài cũng phải mất ít nhất chừng ấy. Nhưng mẹ em, chị em cũng là giáo viên, giáo án bao năm nay vẫn thế, không phải em không biết. Đi học đến giờ là 14, 15 năm rồi, cũng đủ để biết đa số các thầy cô dạy như thế nào. Hai năm ngồi trên ghế học trường sư phạm, cũng đã thấy, đã đếm xem có bao nhiêu người thực sự tâm huyết với nghề, bao nhiêu người nghĩ được rằng nghề giáo còn nguy hiểm hơn nghề y. Không thể không buồn, không lo. Đến bản thân mình trở thành người giáo viên thế nào cũng không dám chắc. Thỉnh thoảng mấy đứa cùng lớp ngồi tán chuyện ngành mình, sặc mùi mỉa mai. Để làm cái gì nhỉ? Tự mình cười vào mặt mình, có gì mà vui?