Thưa chị có một vẫn đề xưa nay em thường suy nghĩ đó là vì sao học sinh Việt Nam mình và người Việt Nam mình nói chung thường không dám nói thẳng ra suy nghĩ của mình? Phải chăng đó là do khi đi học thầy cô dạy một cách quá lý thuyết và cứng nhắc, chỉ có học mà không có băn khoăn.
Trong khi em thấy các bạn nước ngoài (hay ngay khi đóng phim) đều rất tự nhiên và luôn nói thẳng mọi chuyện rất tự nhiên chứ không e ngại. Em cũng muốn được tự tin nói ra những gì suy nghĩ như họ. Em phải làm sao? Em đang học trường trung học ở nước ngoài và cảm thấy rất khó hòa nhập. Thấy cứ ngài ngại thế nào ý ạ.
Cám ơn chị
Hih , câu này bạn hỏi chị Hà Anh , nhưng mà mình đọc đến đây cũng xin có vài lời đóng góp theo góc nhìn cá nhân...Hiện mình cũng đang học ở nước ngoài , và cũng nhận thấy điểm khác biệt đó không chỉ riêng trong giới học sinh , sinh viên các nước bạn , mà ngay cả đối với thái độ trên ở những người dân, trong mọi tầng lớp, công việc và địa vị...Theo mình thấy điểm cơ bản làm nên cái khác biệt rất rõ rệt ấy là bởi ở mỗi đất nước và người dân nơi đó sẽ chịu ảnh hưởng và tác động lớn lao của thể chế chính trị và nền văn hóa của họ...Ở các nước Tư Bản phương Tây , đặc biệt là Mĩ ( nơi mình đang hiện tại theo học ), thì quyền tự do ngôn luận và tinh thần dân chủ được chú trọng và đề cao tuyệt đối, điều này được hình thành rất sớm ngay ở độ tuổi niên thiếu đối với họ , ạn có thể nhận thấy rõ điều này trong sự bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau giữa quan hệ cha me-con cái, thầy-trò, lãnh đạo-nhân dân, thật sự mình chưa bao giờ chứng kiến ở đâu , người ta ngang nhiên phê phán và lên án tổng thống đương thời nhiệm kì ngay trên các phương tiện truyền thông đại chúng <== điều này đủ để bạn thấy tư tưởng của họ tiến bộ như thế nào, những sự việc như thế không bao giờ có thể bạn chứng kiến hay gặp ở đâu ở các nước Phương Đông, và càng không có ở Việt Nam ( he , lôi thôi động đến mấy bác trong Đảng , Nhà nước là bị qui tội " phản động" và gom vào đồn ngay ), và đồng thời cũng như mình nói đấy điều này chịu sự chi phối của yếu tố văn hóa nữa, khi đối với hầu hết các nước phương Đông lấy giá trị gia đình làm nền tảng xã hội, điều này có cái tốt nhưng đồng thời nhiều cái xấu: trong mối quan hệ giữa các thành viên không có sự bình đẳng và tôn trọng tuyệt đối như các nước phương Tây, và chúng ta cũng đã được dạy dỗ và giáo dục những điều này từ khi còn chưa đủ tuổi nhận thức : người lớn nói phải nghe , không được cãi<===cái lí do đấy chính là vì sao mà người Châu Á chúng ta thiếu tự tin và mạnh dạn trước đám đông và trong giao tiếp trong không khí và xã hội các nước phương Tây như thế đó bạn !!! Bản thân chúng ta là những người học sinh , sinh viên đi du học thì phải biết quan sát và học hỏi những điều hay dở , đồng thời lựa lọc tiếp thu những cái mới , nhưng tuyệt đối : HÒA NHẬP MÀ KHÔNG HÒA TAN bạn à

, nên tự đúc kết ra cho mình , môi trường và thái độ sống nào phù hợp với mình , còn nói thật , sau gần 2 năm sống ở Mĩ , mình đặc biệt yêu những tính cách điển hình của con người Mĩ mà theo góc độ cá nhân mình nhìn nhận : tính dân chủ , nêu cao quyền tự do ngôn luận , tính thực dụng của họ mới đầu nghe có vẻ negative nhưng mình thấy trong xã hội ngày nay lối sống ấy rất nhạy bén , hiệu quả,