Em đọc quyển "Nhân trường hợp chị thỏ bông" từ năm ngoái hay năm trước nữa, không nhớ rằng có chuyện như thế này.
Đọc trong thread này thấy có người chê tác giả là "bới lá tìm sâu" nhưng chẳng làm được gì, em cảm thấy không đồng ý với ý kiến này. Tác giả Thảo Hảo suy cho cùng cũng chỉ là nhà văn, chứ không phải là nhà hoạt động XH. Tác giả đã viết được một quyển sách vừa đáp ứng được về mặt câu chữ, vừa có tác dụng nêu ra vấn đề của XH, theo em như thế là quá tuyệt rồi, không còn có thể mong đợi hơn được.
CÓ một điều em rất thắc mắc là tại sao TVQG không đóng mã sách ( em không biết diễn giải ra sao nữa), nhưng đại khái kiểu như siêu thị, đóng mã số cho vật dụng, phải check out mới qua được cổng, không thì nó hú ầm ĩ. TRường trước của em ở Ohio, bé như cái lỗ mũi mà cũng có hệ thống thế này. Tại sao một cái thư viện "quốc gia" lại không có chứ? Có rồi thì còn lo gì chuyện ăn cắp sách nữa.
Tuy em chưa từng vào thư viện quốc gia nhưng đã vào thư viện HN không biết bao nhiêu lần, em cảm thấy rằng việc giới hạn giờ mở cửa cho thư viện như thế có phần hơi hạn hẹp. Em không phủ nhận là SV có thể mượn sách về nhà để đọc, nhưng cách đó chỉ có thể đáp ứng được nhu cầu của những người có mục đích "đọc". CÒn đối với những người có mục đích là "tra cứu" thì rõ ràng với lượng sách họ mượn về không thể đáp ứng nhu cầu tra cứu. Em thấy mọi người tham gia chủ đề này đều lớn tuổi hơn em nên chắc chắn là có ít nhất một lần phải vào thư viện rồi. Nhu cầu của người tra cứu không phải là đọc cả quyển sách mà chỉ là thu nhặt một lượng thông tin nhất định từ mỗi quyển sách, vì vậy cái họ cần không phải là một quyển sách thật dày mà là mười quyển sách có cách viết khác nhau về cùng một vấn đề. Về mặt này thì rõ ràng là việc giới hạn giờ mở cửa thư viện gây rất nhiều khó khăn cho độc giả. Thêm nữa, đã là thư viện quốc gia thì nó phải mở cho người dân chứ, tại sao chỉ dành cho SV năm cuối? Chẳng lẽ những nguời ko phải SV năm cuối thi không có nhu cầu đọc sách hay tra cứu sao?
Lời cuối cùng, em muốn cảm ơn tác giả Thảo Hảo đã nêu ra vấn đề này, bài viết đi thẳng ( và rất chính xác) vào vấn đề cần nói mà không một chút lòng vòng hay khơi gợi. Nhân tiện, cám ơn anh Hưng đã tạo điều kiên cho em câu bài

.