Đẻ cô-vắc và cơn lốc tình dục ở tuổi vị thành niên
09:33' 16/06/2003 (GMT+7)
(VietNamNet) - Xu hướng buông thả trong cuộc sống tình dục của giới trẻ, đặc biệt là trẻ vị thành niên đang để lại những cậu quả rất xấu cả về thể xác và tinh thần. Từ góc độ sức khỏe, việc ''giải quyết hậu quả'' ảnh hưởng lớn thiên chức làm mẹ của các cô gái sau này, và về mặt tinh thần, sự dằn vặt có thể theo người phụ nữ trẻ trong cả cuộc đời...
Một ca ''giải quyết hậu quả''.
Tận mục sở thị cô-văc!
Một hôm, cậu em họ hớt hải chạy đến chỗ tôi, sau một hồi vòng vo, gãi đầu gãi tai cậu ta thổ lộ đã làm cho cô người yêu mang bầu, và tha thiết nhờ tôi tìm nơi giải quyết hộ vì cậu ta chẳng biết làm gì bây giờ? "Khổ thân cô ấy, khóc lóc tùm lum, em cũng rất lo lắng vì mấy thằng bạn 'có kinh nghiệm' bảo là 'giải quyết' ảnh hưởng đến sức khoẻ lắm, mà cô ấy bé nhỏ như vậy liệu có chịu được không? - cậu lo lắng". Người yêu cậu ta, một sinh viên năm thứ nhất, hai đứa cùng quê, cùng trường nên gặp nhau ngay lần đầu tiên đã quấn quýt lắm, và hậu quả của sự quấn quýt ấy là cái thai trong bụng đã đến tháng thứ ba mà cô sinh viên bé nhỏ mới biết.
Nhờ một bác sĩ bệnh viện C, (mối quan hệ qua một người bạn) tôi gửi được cô em chen ngang lên trước hàng loạt những cái tên trong sổ đăng kí. Sau khi lôi tuột cô bé vào trong một phòng cuối dãy hành lang tầng hai, cánh cửa đóng ngay lại, bên ngoài dán dòng chữ "Không phận sự miễn vào". Tôi chỉ còn biết ngồi ngoài hành lang chờ gọi khi cần.
Lúc này, tôi mới có thời gian quan sát xung quanh, hầu hết đều là phụ nữ. Những khuôn mặt từng trải có, non choẹt có nhưng đa phần là trẻ, nhiều khuôn mặt còn ngơ ngác, sợ sệt. Cả hai dãy ghế dài chật kín người, các cô gái đều mang dáng vẻ mệt mỏi, lo lắng. Không khí nặng nề, ai cũng cố gắng thu mình lại, ai có người thân đưa đi thì tụm lại thì thầm, có cô bé chắc đi một mình ngồi co lại một góc, khuôn mặt như vô hồn. Tôi chú ý đến hai ba chàng trai đang ngượng ngùng ngồi cuối dãy ghế, người thì đang cúi mặt xuống tờ báo, người đang khư khư ôm bịch sữa ngóng về phía cánh cửa đóng kín, còn một anh bạn trẻ ra sức dỗ dành cô bạn đang thút thít khóc. Cái cánh cửa "Không phận sự miễn vào" hé mở, từ đó đi ra một cô bé mặt tái ngắt không còn sinh khí, chàng trai ôm bịch sữa lao vội đến, cả hai đều cúi xuống ngượng ngùng. Cô gái lệt xệt trong chiếc váy trùm màu trắng dài quá đầu gối, nhiều chỗ còn vương chút máu khiến ai nhìn cũng thấy lo âu.
CÔVĂC?
- Theo giới chuyên môn, cô- vắc là phương pháp huỷ thai đối với những thai lớn trên 3 tháng. Đây là phương pháp nong cổ tử cung ra, đặt một ống nhựa (hoặc một túi cao su) vào tử cung sản phụ và bơm nước vào để làm căng cổ tử cung, tạo những cơn co thắt nhằm đẩy thai nhi ra ngoài. Tuy nhiên, phương pháp cô- vắc hiện nay ít được sử dụng vì dễ gây nhiễm trùng, rất nguy hiểm cho người phụ nữ.
- Từ trước đến nay, theo con số thống kê chưa đầy đủ thì mỗi năm nước ta có khoảng 2 triệu ca phá thai. Tuy nhiên, theo Uỷ ban quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình thì chưa bao giờ thống kê được con số nạo, hút, phá thai lớn thời kì giữa (cô-văc) ở lứa tuổi vị thành niên.
Rồi cũng đến lúc cô em tôi bước ra khỏi cánh cửa im ỉm ấy, tôi dìu cô bé vào phòng nghỉ dành cho những người nạo thai xong. Phòng có khoảng 10 giường, giường nào cũng có người, các cô gái với chiếc váy trắng trùm chân đang co quắp vì cơn đau chưa dứt, mắt họ nhắm nghiền, không biết là quá kinh hoàng vì những gì đã xảy ra hay còn lo sợ vì những gì sắp tới! Cạnh tôi là một chị khoảng chừng hơn 40 tuổi, tôi cứ nghĩ chị đi đưa người thân đến, nhưng sau một lúc nói chuyện, chị cho biết: bản thân chị đã hai lần đến đây vì "cái vòng bị trục trặc". Chị chép miệng: "Mình già thế này còn "nhỡ, huống hồ bọn trẻ, nhưng nghĩ cũng thấy xót cho chúng nó. Tí tuổi đầu, hầu hết là chưa chồng con gì, làm thế này hại lắm". Rồi chị cho biết, hút thai thì con đỡ chứ làm cô-văc thì phức tạp lắm, bác sĩ sẽ bơm thuốc thẳng vào tử cung để ép quá trình sinh đến thật nhanh, khi thuốc ngấm, sẽ diễn ra một sự co thắt để ép đẩy cái thai ra ngoài. Nhiều cô gái trẻ lần đầu mang thai, sau khi dùng thuốc khoảng hai tiếng là ... lên bàn đẻ ngay. Như vậy là liều thuốc phải cực mạnh và cũng có nghĩa là rất hại cho tử cung của người phụ nữ. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự vô sinh ngày càng nhiều ở những phụ nữ trẻ phá thai bằng hình thức này.
Theo một bác sĩ sản đã về hưu hiện đang mở một phòng khám tư chuyên giải quyết "hậu quả" sau yêu thì các cô gái trẻ hiện nay quan hệ tình dục rất sớm, nhiều cô còn ở lứa tuổi vị thành niên và phần lớn là chưa lập gia đình. Chính vì vậy mà trong số khoảng hai triệu ca nạo, phá thai hàng năm thì chiếm tới 90% là các cô gái chưa chồng.
Vì chưa chồng nên vấn đề kế hoạch hoá gia đình không được chú trọng bởi họ có gia đình đâu mà kế hoạch. Có trăm ngàn lí do khiến các cô gái phải phá thai cô-văc: người thì quá trẻ nên chưa hiểu biết, người thì hiểu biết nhưng để thai vì sợ hoặc vì mong muốn níu kéo được người yêu. Thế nên, đến khi quyết định phá thai thì cái thai đã 3-6 tháng tuổi, đã bắt đầu mang hình hài một con người. Một anh bạn đồng nghiệp của tôi, khi được hỏi ý kiến về vấn đề này đã phân tích: Một thai nhi đến lúc phải phá bỏ bằng cô-văc tuy chưa mang đủ hình vóc của một con người nhưng về tinh thần của thai nhi ấy đã tồn tại từ khi người mẹ mang thai. Tinh thần ấy còn ẩn khuất và nó sẽ xuất hiện giữa thế giới con người khi đứa trẻ chào đời. Vì vậy đứa trẻ phải được sống cuộc sống mà tự nhiên đã ban cho nó. Nếu người mẹ vì vô vàn lí do nào đó mà không thể giữ thai nhi để đẻ thì người ta có thể nạo hút thai trong tháng đầu tiên. Chúng ta cần phải có một Luật áp dụng cho tất cả các bệnh viện và các phòng mạch tư, học chỉ được phép thực hiện nạo, hút thai trong tháng thứ nhất. Điều này không thể không có Luật vì "lợi nhuận" của một ca đẻ cô-văc khá lớn, cả tiền chính thức lần không chính thức lên tới 4-5 triệu đồng.
Cơn lốc cô-văc trong giới trẻ
Có hai đối tượng nạo phá thai: một là những người phụ nữ đã có gia đình, đã sinh con; hai là thanh niên chưa lập gia đình. Hiện nay, đối tượng phá thai tập trung ở đối tượng thứ hai, và nghiêm trọng hơn là độ tuổi vị thành niên ở nhóm đối tượng thứ hai chiếm tỉ lệ không nhỏ. Số lượng người phá thai này đang ngày càng gia tăng đến mức đưa Việt Nam lên thành một trong năm quốc gia có tỉ lệ nạo, hút thai lớn nhất thế giới. Cách phá thai chủ yếu nhất của đối tượng này là cô-vắc. Vào giai đoạn cái thai lớn từ 3-6 tháng (tức là cuối thời kì giữa), thai bị phá bỏ gọi là cô-văc. Từ trước đến nay, ngoài con số thống kê có lẽ chưa đầy đủ thì mỗi năm nước ta có khoảng 2 triệu ca phá thai. Tuy nhiên, theo Uỷ ban quốc gia dân số và kế hoạch hoá gia đình thì chưa bao giờ họ thống kê được con số nạo, hút , phá thai lớn thời kì giữa (cô-văc) ở lứa tuổi vị thành niên. Bởi thực tế, ngành y tế không thể kiểm soát chặt chẽ được các bệnh nhân đi nạo, phá thai ở những phòng khám tư nhân (vốn đang mọc lên ngày càng nhiều, nhất là ở các thành phố lớn).
Lần thứ hai, với mục đích "giải quyết hậu quả tình yêu học trò", tôi và một chị cùng cơ quan đưa cô con gái chị tới một phòng khám tư nhân nằm trên đường Hà Nội - Hà Đông. Mới 8 giờ sáng mà phòng khám đã có khoảng chục người, toàn những cô bé trẻ măng, đến nỗi khó mà tin được khi dòm trong cuốn sổ khám bệnh thấy cô nào cũng khai trên 20 tuổi. Tôi nghe thấy bà mẹ của một cô bé khác trong lúc ngồi đợi khám thì thầm với chị bạn tôi: "Con gái tôi chót dại với thằng bạn học cùng lớp trong chuyến đi dã ngoại, chúng nó mới đang học lớp 11 nên chẳng còn cách nào khác. Nó không biết và lại sợ nên giấu, đến khi tôi phát hiện ra thì đã hơn 3 tháng rồi, thật không cái dại nào bằng cái dại nào ".
Các cô gái không dám vào bệnh viện vì sợ các thủ tục, đặc biệt là phải kê khai đầy đủ các thông tin cá nhân, nhiều cô khai tuổi trên 20 nhưng khi buộc phải trình chứng minh thư nhân dân thì sợ hãi bật khóc vì chỉ có... thẻ học sinh. Bởi vậy, các cô gái trẻ thường chọn các phòng khám tư nhân vì thủ tục thoáng hơn. Ở đây, họ có thể khai một cái tên khác, cho một địa chỉ giả, cũng như tăng lứa tuổi của mình... vấn đề quan trọng là họ được giải quyết hậu quả trong sự bí mật. Nhiều em mới 15 tuổi nhưng cứ khai vống lên 18, 19 tuổi cho đủ tuổi thành niên. Qua thăm dò các bác sĩ chuyên ngành (cả nhà nước lẫn tư nhân) thì 83% đã xác nhận rằng ở lứa tuổi từ 15-19 nhiều em đã đi nạo, phá thai.
Tình trạng phá thai ngày càng gia tăng hiện nay cho thấy ngay hậu quả nhãn tiền là mỗi cá nhân phá thai đều phải chịu trực tiếp những biến chứng sau việc làm của mình. Theo kết quả điều tra của Uỷ ban quốc gia dân số kế hoạch hoá gia đình thì 4/5 số phụ nữ phá thai đều mắc những biến chứng phổ biến như: viêm nhiễm đường sinh dục, chảy máu trong... số phụ nữ vô sinh do tắc ống dẫn trứng sau khi phá thai tăng lên đáng sợ, nghiêm trọng nhất là không ít trường hợp đã tử vong do băng huyết trong quá trình phá bỏ thai.
Cô-văc và nạo phá thai không chỉ tổn hại nghiêm trọng đến sức khoẻ của người phụ nữ mà còn xâm phạm đến đạo đức xã hội. Đây chính là sự sinh nở không được chờ đợi, không có niềm hạnh phúc, không có hình ảnh người phụ nữ bước ra khỏi phòng hộ sinh với vẻ mặt rạng ngời với một hài nhi đang thiếp ngủ trong lòng họ.
Những người trong cuộc
Một cô gái mới 18 tuổi nhưng đã nạo, hút thai 2-3 lần đã không ngại ngần thổ lộ về nỗi sợ hãi oan hồn của những đứa con mà cô đã bỏ đi sau này sẽ về báo oán cô. Một cô gái khác 16 tuổi sau khi cô-văc được vài ngày đã khóc nức nở: “ Em có lỗi với con em lắm, nghe những lời hát ru em lại thấy rất đau lòng, liệu em có còn hát ru con em được nữa không?". Đây là tâm lý chung trong của mọi người, nhưng cho thấy việc phá thai đã ám ảnh phụ nữ khủng khiếp đến thế nào. Nhiều cô gái sau khi phá thai, mỗi khi nghĩ đến sự tàn nhẫn của mình với đứa con không được sinh ra đã luôn thầm khấn “Con ơi hãy tha lỗi cho mẹ”.
Với những người đã có chồng con, cảm giác khổ đau, sợ hãi đỡ nặng nề hơn bởi họ còn có những lí do chính đáng về sức khoẻ, kế hoạch hoá gia đình… Nhưng đối với những người chưa bao giờ làm mẹ, thì hầu như đều bị rơi vào sự khủng hoảng tinh thần ghê gớm, vì họ ý thức được đó là kết quả lối sống buông thả của chính mình.
Không chỉ với những phụ nữ phá bỏ đứa con của mình mà ngay cả những bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ nữ cũng không thoát khỏi cảm giác ám ảnh ấy. “Phúc đức tại mẫu” là quan niệm tồn tại lâu đời của người phương Đông, nên đối với một số bác sĩ hành nghề nạo, phá thai họ cũng sợ sự báo ứng của cái nghề “huỷ diệt hoàn toàn sự ra đời của một con người”. Chính vì vậy, nhiều bác sĩ sau khi phá xong một thai nhi đã thắp một nén hương cho vong linh đứa trẻ được siêu thoát, đồng thời bày tỏ sự sám hối với đất trời về việc mình làm và coi đó là sự tự cứu rõi bản thân. Có bác sĩ cẩn thận hơn, thường rất chu đáo trong ngày lễ xá tội vong nhân Rằm tháng 7 bằng việc để rất nhiều bù đài cháo, gạo trộn muối, bỏng ngô…để xung quanh nhà riêng cũng như phòng làm việc tại bệnh viện để tâm linh của họ không bị ám ảnh bởi những oan hồn bé nhỏ.
Tuy nhiên, cũng có không ít những bác sĩ đã lợi dụng nghề của mình và coi đó là một hình thức kiếm tiền tăng thu nhập. Tất nhiên, họ vẫn nói với bệnh nhân rằng: “Công việc của họ là giúp con người ra đời chứ không phải giết đi một con người”, nhưng nếu bệnh nhân hiểu ý và có một khoản thù lao thích hợp thì mọi việc sẽ “đâu vào đó” ngay. Có trường hợp, bác sĩ đã khuyên được người mẹ thay đổi từ quyết định cô-văc đứa trẻ thành việc cho ra đời đứa trẻ ngoài mong muốn ấy. Bác sĩ sẽ chăm lo cho cả người mẹ lẫn thai nhi cho đến khi đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời và được đưa đi làm con nuôi mới thôi. Sau mỗi vụ môi giới như vậy, bác sĩ sẽ kiếm được khoản “hời” hơn nhiều so với số tiền đút lót phá thai.
Trong việc bàn luận về các ca nạo, phá thai chúng ta gần như quên một người cùng tạo ra hoàn cảnh này: đó chính là các chàng trai. Họ hầu như không có cảm giác đó là con họ mà chỉ là cái gì đấy phải phá bỏ đi. Các cô gái thường sau khi phá thai mới hiểu ra được người tình của mình chỉ quan hệ thân xác nhằm thoả mãn dục vọng cá nhân, trong tâm lí của họ không hoặc chưa từng nghĩ đến vấn đề có con. Câu chuyện về N.N. Mai (Chương Mỹ, Hà Tây) chỉ là một trong vô số những trường hợp tương tự đang diễn ra ngày càng nhiều. Mai học Đại học năm thứ hai, yêu một cậu bạn từ cấp 3. Cô muốn giữ tình yêu trong sáng nhưng cậu bạn lại luôn khao khát vượt qua giới hạn, bởi vậy anh chàng nghi ngờ rằng Mai không yêu anh ta hết mình. Mai không còn cách nào khác để chứng minh tình yêu của mình - đây chính là bước khởi bước khởi đầu cho sự vấp ngã và trượt dốc trong quan hệ yêu đương của giới trẻ hiện nay.
Các chàng trai, ngoài sự ham muốn tự nhiên ra, anh ta còn tò mò không biết cô gái có yêu mình đến mức sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì mình không? Đó là cách để anh ta tin vào giá trị bản thân của mình. Những cô cậu khi yêu không có gì để tạo lòng tin cho nhau đến mức chỉ có chiếm đoạt thân xác mới có thể tin cậy nhau được. Đây là sự báo trước một nền tảng tình yêu không vững vàng. Bằng chứng là 80% những đôi đưa nhau đi phá thai sau một thời gian đều chia tay, họ có ám ảnh tội lỗi, trong tâm lí họ thấy rằng hành vi ấy không đem lại niềm tin như mong muốn mà là cảm giác xấu hổ, tội lỗi. Mai sau khi đi phá thai không còn muốn nhìn mặt người yêu nữa, và anh chàng cũng biến mất luôn.
Các bạn trẻ cần hiểu rõ tình yêu thực sự thì luôn mong hành động của mình đơm hoa kết trái chứ không phải dẫn đến việc biến mình thành những con "thiêu thân" khi còn quá trẻ. Nguyên nhân phổ biến của tình trạng phá thai của giới trẻ ngày nay bắt nguồn từ việc yêu đương và quan hệ thể xác quá sớm - chắc chắn họ sẽ đánh đắm ngay tình yêu và cuộc sống của chính mình.