có cái này đợt trước nổi phết,bà con HN chắc ai cũng đọc rồi, có vẻ cũng hơi liên quan đến topic này, paste ra cho mọi ngừơi xem tí nhỉ
Gái gọi Dylan – hàng 1 triệu
Các nàng đẹp như người mẫu và lộng lẫy như con gái nhà giàu. Các nàng cưỡi Dylan và xức nước hoa Chanel tỏa hương ngào ngạt phố phường. Chẳng ai nghĩ các nàng là “hàng” cho đến khi các nàng vào khách sạn; gọi nước La Vie, bia Heineken và... bao cao su.
Một người đàn ông đã đợi sẵn trên tầng cao; để rồi sau đó nàng cười mãn nguyện bước ra khỏi cửa trước khi nhét... áo ngực 1 triệu đồng gọi là tiền “tàu nhanh”.
Các nàng này nổi tiếng đến mức khách chơi nhà giàu phải tạo ra cụm từ mới để miêu tả: “gái gọi đi Dylan!”. Có bạn, có bè, các nàng tạo nên những đội chơi chạy toàn xe @, SH, Dylan! Các nàng sang trọng hơn nhờ xe; ngược lại, xe đẹp làm nên “giá cả” cho cả hội.
Tuy vậy, các nàng không nhận mình là gái gọi cao cấp, dù chẳng cần dựa vào nhà nghỉ, khách sạn hay vũ trường nào để đỡ đầu “hành nghề”. Đơn giản, bởi các nàng là dân chơi và không sống “chuyên nghiệp” bằng nghề này!
Cần là có...
Qua một số nguồn tin “cực mạnh”, chúng tôi có trong tay một “list” 20 số điện thoại di động (ĐTDĐ) của “hàng” 1 triệu. Nguồn tin dặn trước: “Làm nhẹ tay thôi để còn chỗ mà chơi (!)”. Hẹn hò mất hơn chục lần qua tám số ĐTDĐ mới gặp được một “đại lý”.
“Đại lý” hẹn 12 giờ trưa tại Z - cà phê 17 Tông Đản, một địa điểm nổi tiếng của dân sành điệu Hà Nội.
Đi cùng “đại lý” là một cô gái trẻ và một cậu thanh niên đứng ngoài cảnh giới. “Đại lý” xưng tên là Nhật, tóc ngắn nhuộm vàng, có xâu vòng ở... mũi và rốn. Cô gái đi cùng tên Quỳnh mặc áo bó hở vai, ngực xẻ sâu và phơi một nửa cái bụng mượt mà, trắng lóa ra ngoài. “Đại lý” bảo: “Hàng” của em có gần 20 đứa, tuổi từ 16 - 19, có cả học sinh (!) toàn chạy @, SH, Dylan!”.
Chúng tôi nói cần tuyển một số em để đem vào Sài Gòn nên cần xem mặt trước, còn giá cả không thành vấn đề. Nhật nhảy cẫng lên: “Bọn nó chỉ thích “làm việc” thôi, các anh ở khách sạn nào, phòng số mấy, em điều lên luôn, không ưng con này em điều con khác. Một triệu “tàu nhanh”!”. Rồi Nhật thì thầm: “Anh thông cảm, chúng nó là gái nhà giàu, có người yêu, có gia đình nên muốn kín đáo để còn giữ tiếng!”.
Một buổi trưa cuối thu, gió hây hây, nắng đào làm ửng hồng những đôi má thiếu nữ Hà thành, chúng tôi hẹn Nhật điều “hàng” đến một khách sạn tư nhân nằm trên đường M. Quá hẹn mười lăm phút, “hàng” đến: một Dylan bạc và một Dylan đỏ. Hai nàng “tiên nữ” tóc nhuộm vàng, nước hoa thơm lừng cùng đồ hiệu từ... giày lên cổ.
Một nàng cất giọng trịch thượng với nhân viên khách sạn: “Cho lên gặp anh Tuấn, tầng ba! Bọn em là bạn có hẹn trước”. Rồi cả hai nện giày doc-tor cao cổ cồm cộp lên cầu thang trải thảm đỏ. Cửa phòng mở, người bạn tên Tuấn của chúng tôi bị hút hồn, phân vân không biết chọn nàng nào. Một nàng khiêu khích bằng giọng Bắc ngọt ngào và bộ ngực tròn lẳn tì vào Tuấn: “Anh chọn ai đây?”. Tuấn chọn nàng tên Thùy Dương. Nàng còn lại vòi vĩnh: “Anh cho tiền taxi em về”. Tuấn móc tờ 100.000 đưa rồi hỏi Thùy Dương: “Giá cả làm sao em?”. Cô bảo: “Nhật không nói với anh à? Một triệu đồng, em phải mất 300.000 đồng tiền “phế” (hoa hồng) cho nó. Lần sau anh gọi trực tiếp cho em chỉ mất 700.000 đồng”. Tuấn “OK!” rồi đóng cửa, tắt đèn.
Khi Thùy Dương ra về Tuấn kể: “Em có cái bụng mượt như nhung, là gái đôi chín đất Hải Phòng điêu luyện”. Thùy Dương rời khách sạn sau khi đã ngó trước ngó sau xem có gặp người quen nào không. Cô thong dong đi ngược về trung tâm thành phố, mặt nai ngơ ngác như gái nhà lành. Cô bảo nhà mình ở trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
“Đại lý” và thế giới “hàng”
Trong thế giới “hàng” ở Hà Nội, Nhật là “đại lý” mới: “Hàng” của Nhật trẻ đẹp với các em học sinh thủ đô và một số gái “đú sớm” Quảng Ninh, Hải Phòng. Các “đại lý” khác như Lệ hay Hương lại qui tụ đối tượng khác: các cô gái trẻ đẹp ở Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái mới ra Hà Nội, không kìm được sự cám dỗ về vật chất, đã chớm “chơi” rồi trượt dài.
Ngoài “đại lý”, các cô gái lại chơi từng hội với nhau: “Hội trường nghệ thuật”, “hội trường múa”, “hội gái đẹp Hà Nội” 16 - 17 tuổi bỏ học chơi bời. “Xe đẹp đi cùng người đẹp” là phương châm của một số “đại lý” danh tiếng như “dì” Chính, “dì” Hiếu - những gã ma cô đồng tình luyến ái chăn dắt “hàng” cả gái lẫn trai.
Thủ đoạn làm ăn của các “dì” là làm quen các cô gái đẹp, rủ đi chơi, sau vài lần quen rồi “bắn” số ĐTDĐ cho bạn bè, khách chơi có nhu cầu. Ngay cả người đẹp Mai Ka, cô gái được dân tổ lái Hà thành tôn sùng “đẹp nhất Hà Nội”, cũng làm việc cho các “dì” cho thấy ảnh hưởng mạnh mẽ của các “dì” đến thế giới “hàng”. Dần dần các “đại lý” này hình thành nên “đường dây hàng 1 triệu”.
“Đẳng cấp” nhất trong thế giới gái gọi này là những cô gái “chớm” làm người mẫu, ca sĩ hoặc tự phong danh cho mình để “ám thị” khách VIP. Khi chúng tôi mời Trinh (một cô gái Hà Nội mũm mĩm với vẻ mặt rất Tây) “đi chơi”, cô bảo: “Em làm người mẫu cho tạp chí... Thời Trang Trẻ!”. Khi chúng tôi hỏi lại: “Em lên báo số nào?” thì Trinh vội chữa: “Có anh phóng viên gọi em chụp ảnh đăng báo vì thấy em có... tiềm năng. Mẹ chồng em thấy em chụp ảnh nghệ thuật khen em giống hoa hậu (!)”.
Trinh bảo mình vừa cắm Dylan đánh đá bóng, có “đi chơi” thì ban ngày hoặc sau mười một giờ đêm vì tối cô còn bận với “chồng”. Còn H., đã từng được phong làm người mẫu từ một tờ báo, chơi bời khét lẹt từ Bắc vô Nam. Sau đợt vào TP.HCM, H. hứng lên xăm trổ lung tung trên người, khi trở ra Hà Nội bị “mất giá”, hết tiền nên phải ngậm ngùi chịu làm “hàng” 1 triệu.
Một đêm đầu tháng mười hai lạnh giá, chúng tôi cùng Hoàng xâm nhập thế giới “hàng” Hà Nội. Hoàng là một “tiểu ma cô” ở đất Mai Dịch, cái nôi cung cấp gái đẹp, gái nhảy cho dân sành điệu Hà Nội với dàn diễn viên chuyên nghiệp học hành tử tế tại các trường múa, sân khấu điện ảnh đóng trên địa bàn.
Đến phố Liên Trì, một dãy karaoke bảng biển sáng rực với ôtô con đậu thành từng dãy. Hoàng bảo: “Gái đẹp nhất Hà Nội chạy “sô” và hay ăn quà ở đây. Giá cả chát chúa!”. Chúng tôi đến Hale Club xem múa. Sàn múa dâng cao ngang mặt khách đang ngửa cổ, vừa uống bia vừa chiêm ngưỡng các gái nhảy đang lắc lư trong tiếng nhạc quay cuồng. Hoàng chỉ ra một số cái tên, một số gương mặt chào Hoàng ngượng nghịu khi thấy cậu đi cùng khách lạ.
“Hàng 1 triệu” thường vào đây uống rượu, xem nhảy để “tiếp thị” chất chơi. Đêm về, bọn nó tụ tập xung quanh đây và phố ẩm thực Cấm Chỉ, Tống Duy Tân ăn đêm, quay biển xe ra đường, chờ khách VIP phóng ôtô từ “New” (vũ trường New Century) hay từ các khách sạn, nhà nghỉ đến đón “đi chơi”. “Chúng tôi đảo qua bar Space Night phố Phan Phù Tiên, rồi Monaco Pub ở Hàng Tre mở cửa thâu đêm đến 6g sáng... đều bắt gặp những khuôn mặt lộng lẫy ấy, đang đảo điên trong thế giới ăn chơi quay cuồng.
Có kẻ... quên chồng
Chúng tôi như người mất hồn khi nhìn thấy một đôi trai gái đang đèo nhau đi Dylan màu xanh nhạt, trên “con đường tình nhân” Thanh Niên. Cô gái cực đẹp đang ôm dính người yêu. Hoàng bảo: “Anh có tin cô bé đó là “hàng 1 triệu” không, để em gọi ?”. Chỉ mất năm phút Hoàng đã “giao dịch” được với người đẹp. OK!
Chúng tôi hẹn nhau ở quán trà Đài Loan 58 Phan Đình Phùng, địa điểm khét tiếng mà thế giới “hàng” thường tụ tập vào đầu giờ chiều, lúc mới... ngủ dậy, chuẩn bị cho một ngày làm ăn mới. Cô nàng cực đẹp này giới thiệu mình tên Thủy: “Em bắt thằng chồng em (!) đợi ở cà phê Cổ Ngư, nên chỉ tranh thủ “đi” được một tiếng thôi”.
Thủy với Hoàng biết nhau được gần một năm, hai cô cậu đã trải qua nhiều lần chung chăn gối. Ba lần đầu Thủy lấy đủ 1 triệu. Sang lần thứ tư cô lấy Hoàng 500.000 đồng vì bắt đầu “thấy anh giống chồng em”. Có lần Thủy chủ động gọi Hoàng mà không cần tiền trong lúc chán chồng. Cũng có lần Hoàng lịch sự rủ Thủy đi chơi như bạn bè: buổi tối lên sàn nhảy uống rượu, đêm về ăn hải sản cua ghẹ, nửa đêm lót dạ cơm rang, gà tần. Xong xuôi, hai đứa ghé nhà nghỉ, lăn ra ngủ. Hoàng bình thản: “Nó vẫn yêu chồng nó nhất!”.
“Cuộc tình” của Hoàng giống y chang những “cuộc tình” khác giữa khách chơi và gái gọi. Không cặp kè sâu nặng, tình cảm dựa trên sự sòng phẳng của đồng tiền. Các cô thuộc loại cần “của lạ”... và tiền để trang trải cho việc chưng diện: quần áo phải là những thương hiệu danh giá như Versace, Polo, CK; mỹ phẩm phải là Chanel, GIO, Lamy, Z’up; ĐTDĐ phải là Nokia, Samsung đời mới nhất với âm thanh nổi, màn hình màu. Rồi cả số ĐTDĐ cũng phải đẹp, dễ nhớ, giá từ 300.000 đồng/số.
Nhưng tiêu pha “dã man” nhất với các nàng không phải là nhảy nhót, thuốc lắc mà là đánh bạc, chỉ là thừa tiền, thả vài chục “điểm” lô, bắt con đề 500.000 - 1.000.000 đồng, trượt rồi thành quen, thành cay cú; rồi lên phố Đặng Dung sắm đồ trang sức, cá độ bóng đá và... “nuôi” người yêu.
Hồi chuông cảnh tỉnh
Chúng tôi xót xa khi rõ chuyện của Hà, một cô gái Hà Nội xinh đẹp phải trở thành gái gọi. Nhà Hà giàu, bố mẹ làm viên chức nhà nước nhưng lục đục phải bỏ nhau. Hà tìm thú vui trên mạng, rồi xin làm “Interneter” để tự nuôi bản thân. Đời Hà rẽ hẳn vào lối đi tăm tối khi cô “vô tình” lọt vào mắt xanh “đội chăn gái mất dạy nhất Hà Nội” của T. “già” tại sàn nhảy M.
“Đội” này gồm các trung niên tuổi ngoài 30 giàu có, có ôtô cung phụng để Hà lên xe xuống ngựa. Rồi đến một đêm họ ép cô dùng thuốc lắc, đưa cô vào khách sạn “làm tập thể”. Đau đớn, tủi nhục, cô nhắm mắt đưa chân, để tiếp tục được chiều chuộng và trở thành “hàng” lúc nào không nhớ.
Những cô gái như Hà trong “đường dây 1 triệu” trẻ trung, có nhan sắc, nhạy bén với cuộc sống hiện đại nhưng dễ sa ngã. Mặt trái của thế giới các cô không phải là những cuộc chơi xa hoa chìm trong men rượu, tiếng nhạc và êm ái vòng tay người tình mà là sự sa ngã vô độ, hưởng thụ vô lối mà cuối cùng chỉ đem lại sự đau đớn ê chề về thể xác và tinh thần mà thôi. Tuổi thanh xuân tươi đẹp không trở lại lần thứ hai trong cuộc đời.
Theo Tuổi Trẻ