Tâm sự riêng mình

có cần phải như thế không nhỉ...=))
cũng chẳng biết nên làm sao nữa...=))
có lẽ đáng bị trừng phạt như vậy...=))

biết sao được...

nhạt nhẽo...

cảm ơn mọi người nhiều lắm...=))
 
Gió cứ cuốn tôi về nơi nao...
Đi xa...
Xa mãi...
Xa người tôi yêu...
 
[[edit]

thôi nào...
Mìh biết mà:) cách cư xử của mìh:x thẳng thắn:)
Oán thù nên thắt chứ ko nên cởi

Ng với ng sống để yêu nhau... quên hết đi quên hết đi nhé...

1 lần nữa mìh sẽ ko để bụng... mìh thành côg r`:x ko phải thêm ai vào hate list:)

Sống trên đời là để kết bạn:x

Hãy cứ sống như mìh vẫn sống...:)
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Gửi các bậc phụ huynh đã và đang có tư tưởng giống mẹ của tôi :))

Tôi thức đến 7h30 sáng nay làm Văn, chiều lại đi học và è cổ ra chép nốt bài văn type trên lap vào giấy, chép xong cắm đầu cắm cổ phi xe đến lớp, không một bát mì tôm, 1 hớp nước ... Đến lớp học xong về nhà úp mì, đã đc ngụm nước mì :))

Đang ngồi vừa ăn mì, vừa online thì mẹ sang, mẹ bắt học Lý - một môn mà mình có thể thừa nhận vs toàn trái đất này là mình rất ghét và học rất dốt :)) vì mình dốt nên mình mới ghét, chứ nếu học giỏi thì đã ko lười rồi :)). Nhưng vừa thi hk xong, mới đc hơn 1 tuần, đến trường dài dài cũng chỉ là những chuỗi ngày chơi bời thậm chí ngủ trong lớp :)). Liệu h có phải là lúc để vội 'learn as you were to live forever' ???

Mẹ - một người mình luôn nghĩ là 1 bà má có trách nhiệm với việc học tập của con - điển hình là nghe mình luyên thuyên hàng ngày những câu chuyện trường lớp, thấy mình yếu kém môn nào hay kể cả môn ko yếu kém cũng nhét vào lớp học thêm ngay :)) thế nên chuyện tối về, đêm thức, sáng dậy đi học thêm rồi ngủ gà ngủ gật trong lớp học thêm, chiều đến trường cũng gật gù là chuyện thường ngày ở phố huyện :))

Thế mà hỡi ôi cái lúc mẹ gào lên bảo con lười học, học ngu và chuẩn bị nhét con học thêm 1 lớp Lý nữa con như bị đẩy đến cực điểm rồi ấy :)). Con đáp nhạt toẹt: 'Con ko học' và mẹ bảo 'mày không học tao sẽ thu đt, laptop. ipod. cắt net luôn'. Quá stressed nên con đã mặc kệ đấy :)) con sập cửa phòng lại và bắt đầu kể lể với net friends cho nguôi cơn bực tức :) tất cả những gì con nhận lại là 'khổ thân em/bà/...'. Anyways, đó là những gì mình nghĩ mình có thể nhận đc trong những lúc này, cảm ơn mọi người.

Mẹ à,

Mục tiêu của con là vượt biên, không phải là ở nhà thi ĐH, mà kể cả có thi ĐH thì cũng không phải là Toán Lý Hóa mà là khối D. Con biết mẹ chẳng ưng j chuyện con đi du học đâu, vì tính con phóng túng, lại tự do, ham vui, thik bay nhảy, rời gia đình ra thì đâu khác j thả hổ về rừng, nhưng mong mẹ đừng cứ mãi suy nghĩ như hồi con còn là đứa vô-não vậy :)). Con lớn rồi, cũng sang tuổi 17 rồi, con cũng đã biết nghĩ cho tương lai của chính con, con cũng là đứa biết lo lắng cho việc học chứ, tuy ko chăm chỉ và mẫu mực như con của mấy ông-bà đồng nghiệp mà mẹ hay lôi ra so sánh nhưg ít nhất con cũng ko phải là hạng chơi bời lêu lổng hư đốn :D và con tin là đến khi con tự apply đc cho mình 1 cái học bổng nào đấy thì con đã chín chắn và tự lập lên rất nhiều rồi. Con muốn chứng minh cho mẹ rằng CON ĐÃ LỚN bằng cách con tự apply cho mình học bổng đi du học :D. Vậy mà cái cách mẹ muốn con học những môn chính khóa ở trường làm con cảm tưởng rằng mẹ đang make up barriers để ngăn con theo đuổi ước mơ của mình vậy, những môn học ấy choán hết thời gian của con (thời gian chơi thì vẫn đủ, ko bị cắt xén :p), rồi bố mang thành tích của mấy anh chị Amsers khóa trc con ông nọ bà kia ở cơ quan bố về để khoe với con, bắt con phải vượt xa họ :)). Con có cảm giác con như 1 cục pin laptop-khá-là-đầy-đặn, cũng chưa đến mức batterry full nhưng cũng là đủ dùng, nhưng mẹ cứ keeps charging vì nghĩ nó sắp hết pin hoặc đã hết pin mặc dù nó chưa có biểu hiện j lạ thường, mẹ cứ charge đến một lúc nào đó con tin là cục pin ấy sẽ bị chai như pin cái laptop con đang dùng đây =))

Mong mẹ sẽ bằng cách nào đó đọc đc những dòng này và hiểu cho tâm sự của con :))
Cũng đồng kính gửi các bác phụ huynh khác hoặc các parents-to-be mong các bác đừng làm như vậy với các con của các bác dù muốn tốt cho nó thế nào đi chăng nữa :)

 
thứ nhất:không cần phải vội vàng...
thứ hai: xác định lại bản thân...
thứ ba: tập trung...tập trung...tập trung...
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ôi đau hết cả đầu
Nhiều chuyện linh tinh quá
Mà cái đề cương vẫn treo lơ lửng trên đầu :((
 
uhm..chắc có lẽ mình chả là j trong mắt ngta cả
ngta cũng thất vọng nh` r`...
thôi thì đành chịu...
cũng may là ngta cũng nhớ cái ngày đó=]
thôi kệ vậy chứ biết đành làm tn
tự dưng mấy ngày nay thấy nhớ con em gái ở UK,mẹ già với con bạn thân ở US quá :<
con em thì vẫn thỉnh thoảng chat vs nó cho nó đỡ bị stress việc học hành,thấy nó vui thì mình cũng bớt lo,nhưng mình cũng chẳng thể vui lên nổi...haizz...có lẽ chỉ đến những lúc nc f2f thấy nó cười ngoác mỏ ra mình mới có thể cười đc mất =]..nhớ quá:<
mẹ già thì k dưng lại bỏ mình đi,để lại th` con trong cơn túng quẫn thế này đây:<,mấy đêm nằm gọi đt tâm sự hết vui r` lại buồn,nh` chn vô kể,giờ sang bên kia cũng bù đầu vào học,thỉnh thoảng mới nói chn đc,giờ mình như chim gãy cánh vậy =]
con bạn thân,có khi nhớ nó nh` nhất cũng nên =],ko còn ai suốt ngày cạnh khóe,ko còn ai để cãi nhau=],ko còn ai để mình dc nghe đủ thứ blah blah trên đời này nữa=],chán...đời mình nhạt nhẽo hẳn...,giờ thấy nó đã già nay còn già hơn=]],mình cũng chả đủ lí lẽ để đấu khẩu vs nó nữa=].....chán chả biết nói j hơn:<
giờ chả hiểu cứ ngồi nghe I can wait forever của Simple Plan,chả thấy nó lq j cả=],nhưng có lẽ ngồi nghe giọng hát của bọn này nó hợp tâm trạng tn ấy =],chán chê thật =]
muốn ngồi viết blog thử nhưng cứ thấy dở hơi tn ấy =],nên đành ngồi viết mấy dòng này cho giải tỏa tí,mấy tuần nay cứ trong tình trạng này suốt chịu k nổi nữa =],có tí vui khi mình dc hsg,nhưng cũng chả thấm vào đâu,đời mình vẫn nhạt toẹt=],hnay đi đá bóng thì tinh thần chả có, đá thì ko ra đâu vào đâu=],chắc CN này mình cũng chả nên ra sân ko thì đội mình thua mất:<
haizzz...
 
select and read if you care for me.

if you don't even know who i am then don't.


Dạo này mình ít vào HAO =]

Mình k bao h lên HAO viết tâm sự cả, đơn giản vì mọi ng đều có tâm sự, còn mình á, buồn vì những cái quá vớ vẩn, ko đáng....

Hỗn độn.

Mấy ngày hôm nay là mấy ngày mình vật lộn với 1 mớ hỗn độn những ý nghĩ trong đầu. Chuyện này chưa qua thì chuyện khác lại đến, cứ nghĩ, nghĩ và nghĩ.... Buồn, rồi lại dằn vặt bản thân. Just wanna cry all the time....

Nhiều người bảo take action nhưng có cái j đâu mà take? Mình chẳng thể làm j đc. Mọi thứ qua rồi thì bỏ đi, sai rồi thì sửa đi. Nhưng đâu có dễ?

Cả tuần này chả làm được j, chả học hành, suốt ngày ngồi trên máy tính, đánh mấy bài trên guitar, nhạt nhẽo ko thể hơn đc....

Mọi thứ cứ đè lên mình làm mình chả muốn làm gì nữa....

Yêu yêu yêu. Ai cũng yêu. Uh vui vẻ thật đấy. Uh mình muốn nhìn thấy họ vui vẻ thật đấy. Mình là ng tốt mà. Thế mà nhiều lúc mình ích kỉ quá :)

Rồi họ cãi nhau. Haiz. Thế còn đáng buồn hơn. Mình thà chết để họ đc yên ổn còn hơn là nhìn thấy họ cãi nhau mà chẳng làm được gì....

Thằng Nam cũng thế, mấy ngày hôm nay nó vật vờ, chẳng online, chat thì cứ thế nào ấy, rồi luôn mồm bảo với mình là không ổn :-B. 1 thằng như nó mà không ổn thì mình biết là không bình thường rồi. Thế mà nó chả thèm kể với mình. Mình không còn là bạn thân của nó từ bao giờ vậy?

Nhiều thứ xảy ra quá. Có những thứ mà sẽ không thể quên đi được, có những thứ không tha thứ được. Mình lập hẳn 1 cái blog để chửi, để hét, để nói tất cả mọi thứ mà mình không thể nói với ai được, kể cả con bạn thân. Nó là đứa mà biết mình từ A - Z, nhưng có những thứ mà chả nói cho nó được. Chả biết nói thế nào nữa....

Còn những thứ đã qua rồi thì phải quên đi.

Chết rồi bị lảm nhảm rồi.

Chiều đến làm điểm. Cầu mong mình được HSG. Haizzzz. Điểm với chả số.

Ko muốn delete 1 phát xoá tất cả cái mớ trên kia nên sẽ post :)) Thật đáng buồn cho mình. Post chả có cái point j, chả có mục đích j, chả có nội dung j :)) Hỗn độn y như cái mớ trong đầu mình ế >.>
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Này 2 ông bạn iêu của tôi=x đừng hâm thế đi=x cái gì rồi cũng sẽ qua mà: ) Tin tôi đi; ) ko có khoảng trống nào là ko thể lấp đầy và ko có khó khăn nào là ko thể vượt qua.

Các chàng trai phải mạnh mẽ lên chứ.
Đừng buồn và đừng tự kỉ
Bên các ông còn biết bao nhiêu chỗ dựa tinh thần ý.
Vui lên đi nhé; )

Tôi bị nhớ và iêu các ông nhiều =( Tôi cũng bị bận nữa=( Sr ở nhà tôi hay chê các ông nhưng h sang đây tôi thấy zai chẳng đâu bằng các ông; ) thật đấy=( Thế cho nên vui lên và quyết đoán lên. Đừng chọn cho mình lôi sống emo

Tất cả sẽ ổn sẽ ổn, các chàng trai tuyệt vời của tôi=x
Ngoan nào ko lúc về tôi ko mua quà cho đâu=)


____________________

PS: anytime u need me, just call me; ) I'm invisible but i'm always by ur side.
 
qay qắt.

ts. sao đời lại gặp phải những con ng "biệt" đến dư này 8-}
 
1 ngày đi qua, mỗi ngày 1 chút.. sẽ thấy yêu thương đong đầy
~
sẽ hoàn hảo nếu như k có 1 chút suy nghĩ len lỏi ..
 
Back
Bên trên