Tâm sự riêng mình

@Quang: em có biết mình thật sự đang cần những gì trong cuộc sống không?

@Thành: em khuyên nhủ Quang để giúp Quang thoát khỏi bế tắc, thế mà sao bản thân em lại thất vọng về bản thân thế?

@An: giờ em đã tạm xua tan được một chút mây mù và đang cảm nhận được giá trị của hạnh phúc, nhưng đấy mới chỉ là bước khởi đầu thôi. Em đã quan sát những cảm xúc tiêu cực để trải nghiệm cảm xúc tích cực, nhưng nếu em vội mừng thì em sẽ rơi trở lại vị trí cũ và thậm chí còn rơi vào cái hố sâu hơn trước. Cho nên em cần quan sát và kiểm soát cả những cảm xúc vui vẻ nữa, để đến một lúc nào đó, em sẽ không còn những cảm xúc bất chợt lên và bất chợt xuống nữa, thay vào đó là trạng thái hạnh phúc lâu dài.
 
Anh Việt ơi, anh có bao h đeo mặt nạ k? :-/ ;))
Không em ạ, xưa nay anh vốn cảm thấy thế nào thì bộc lộ ra như thế, nên cũng đã từng gặp nhiều rắc rối với tính cách vội vã, nóng nảy của mình. Thế nên dần dần mới phải cải thiện từ bản chất ra, chứ "đeo mặt nạ" chỉ là sự che giấu tạm thời, lâu ngày sẽ "lòi đuôi" ra thôi.

Liệu câu trả lời này có ích cho em không?
 
Em vẫn nghĩ nên khôn khéo thể hiện suy nghĩ thì hơn. Cứ khẳng khái quá thì thiệt thòi cho mình lắm mà ng` khác cũg k vui, ảnh hưởng hòa khí.
Còn mặt nạ của e để che giấu cảm xúc. Kiểu như dùng lý trí át cảm xúc đi thôi :)
 
Em vẫn nghĩ nên khôn khéo thể hiện suy nghĩ thì hơn. Cứ khẳng khái quá thì thiệt thòi cho mình lắm mà ng` khác cũg k vui, ảnh hưởng hòa khí.
Còn mặt nạ của e để che giấu cảm xúc. Kiểu như dùng lý trí át cảm xúc đi thôi :)
Em nghĩ thế thôi, em đã khẳng định được nó bằng trải nghiệm chưa?
Em cho rằng bộc lộ khẳng khái thì thiệt thòi, là bởi em đã quen với quan điểm cho rằng ai cũng có những suy nghĩ xấu và phô ra thì sẽ không có lợi. Điều này đã ăn sâu vào em, anh không thể đẩy nó ra ngay lập tức được.

Tuy nhiên, về lâu dài em có thể tự nhận thấy là suy nghĩ quá nhiều thì rất mệt mỏi, và dù em có suy nghĩ giỏi đến mấy thì cũng không thể che mắt và làm vừa lòng được tất cả mọi người. Điều ấy sẽ như một vòng luẩn quẩn làm em ngày càng mệt mỏi và rã rời hơn, bởi vì em cứ cố tìm một cách che chắn cho con người mình mà không bao giờ tìm ra cách tốt nhất.

Không có chiếc mặt nạ nào che giấu hết được bản chất phía sau. Thế tại sao không làm cho bản chất biến đổi để không cần phải sử dụng mặt nạ nữa?

Qua những gì anh đã nói với anh An, em có thể thấy là anh luôn khuyên anh An buông bỏ các suy nghĩ, lí luận, phê bình, chỉ trích... để sống với bản chất hạnh phúc của bản thân. Em cũng có thể làm như thế. Và một khi em phát huy được bản chất hạnh phúc vốn có trong mình rồi thì em không cần phải che giấu cảm xúc, không cần sử dụng đến lí trí để lấn át cảm xúc nữa.

Cứ để cái đầu của em nghỉ ngơi và con tim em hoạt động một cách bình thường, tự nhiên em sẽ thấy được hiệu quả mà sự thay đổi ấy mang lại đấy!
 
Anh Việt tâm pháp cao cường thật đấy, đây là lần đầu tiên em tiếp xúc với 1 người nói chuyện về 1 vấn đề nhiều lần mà lần nào cũng sinh động đến thế :p kiểu này nay mai HAO có khi mở dịch vụ tư vấn đời sống tâm lý của boss Việt ý chứ :D
 
Chuyên gia tâm lý giải quyết các rắc rối về tình cảm nảy sinh trong tuổi mới lớn. Cái tên có vẻ hay nhỉ ;)) :-?
 
Hì hì, cảm ơn Dương nhé! :p
Em và mọi người chịu nghe những gì anh nói thì đã là một điều tuyệt vời rồi.
Ai cũng có những định kiến cố hữu nên rất khó giải quyết rắc rối trong cuộc sống. Nhưng dần dần, dựa vào những lời động viên lẫn nhau thì mọi người sẽ cùng trải nghiệm được giá trị tình thương trong mình. Em cùng anh mang lại niềm vui lâu dài cho các bạn trong TSVB nhé!
 
Mang lại niềm vui theo kiểu của anh thì chắc em chưa làm được anh ạ. Em chắc còn lâu mới có được cái tâm thế như của anh; nếu em mà 'giảng' thì chắc chỉ 'giảng' được những lời lẽ mà em đã đọc, hiểu, nhưng vẫn chưa hấp thụ được mà thôi :D. Khi nào có thời gian, nhất định em sẽ cố gắng nhập tâm :p.
 
Mang lại niềm vui theo kiểu của anh thì chắc em chưa làm được anh ạ. Em chắc còn lâu mới có được cái tâm thế như của anh; nếu em mà 'giảng' thì chắc chỉ 'giảng' được những lời lẽ mà em đã đọc, hiểu, nhưng vẫn chưa hấp thụ được mà thôi :D. Khi nào có thời gian, nhất định em sẽ cố gắng nhập tâm :p.
Thế thì em thử không trông chờ vào những gì em đã đọc, đã học và sẽ đọc, sẽ học nữa đi?
Những gì anh nói không hề dựa vào sách vở nào cả, nên anh tự nói chứ không cần trích dẫn. Bởi vì học theo sách vở là đi trái với nguyên lí khám phá bản thân. Và chỉ khi nào em khám phá được bản thân để phát huy hạnh phúc vốn có trong mình thì em mới chia sẻ được một cách tự nhiên và hào phóng nhất.
Anh ủng hộ việc mỗi người tự lắng nghe và khám phá chính mình. Anh chỉ góp ý khi thấy ai đó đang dùng các suy nghĩ (nhắc lại: suy nghĩ tức là dựa vào kiến thức, tức là dùng đồ của người khác) để lí luận về cách sống của bản thân thôi.
Không suy nghĩ nữa, không lí luận nữa, chỉ dùng tính thấy, tính biết và tình yêu thương trong mình để trải nghiệm, thì sẽ nhận ra được nhiều điều mà không sách vở nào mang lại được. Em thử xem! :D
 
Chỉnh sửa lần cuối:
anh Việt đang học ngành gì thế :-? Tâm lý ạ
đọc những trang trước em thấy rất thik cách nói chuyện của anh
 
Chào Văn, lần đầu trao đổi với em! :D
Anh cũng là dân IT như em ý mà ^^
 
thèm một cái ôm thật chặt từ đằng sau, một cái níu nhẹ nhàng

níu lại ... mình sẽ ở lại
 
Thế thì em thử không trông chờ vào những gì em đã đọc, đã học và sẽ đọc, sẽ học nữa đi?
Những gì anh nói không hề dựa vào sách vở nào cả, nên anh tự nói chứ không cần trích dẫn. Bởi vì học theo sách vở là đi trái với nguyên lí khám phá bản thân. Và chỉ khi nào em khám phá được bản thân để phát huy hạnh phúc vốn có trong mình thì em mới chia sẻ được một cách tự nhiên và hào phóng nhất.
Anh ủng hộ việc mỗi người tự lắng nghe và khám phá chính mình. Anh chỉ góp ý khi thấy ai đó đang dùng các suy nghĩ (nhắc lại: suy nghĩ tức là dựa vào kiến thức, tức là dùng đồ của người khác) để lí luận về cách sống của bản thân thôi.
Không suy nghĩ nữa, không lí luận nữa, chỉ dùng tính thấy, tính biết và tình yêu thương trong mình để trải nghiệm, thì sẽ nhận ra được nhiều điều mà không sách vở nào mang lại được. Em thử xem! :D

Haha, cái căn bản này em cũng từng nghiệm rồi. Nhưng con đường tiến tới ngộ đạo ( tạm gọi thế ) có ngắn đâu anh, có biết bao nhiêu bậc trước mắt mà. Đầu em còn trần tục lắm :">. Mà khi chưa biết tự dạy mình như thế thì làm sao có thể dạy được người khác. Thế nên em mới bảo chưa biết cách nc như anh; nếu chỉ nhắc lại lời thánh hiền thôi thì nào đâu có ý nghĩa gì, 'đạo khả đạo, phi thường đạo' mà :D.

@ Văn: học tâm lý thì chưa chắc nói được tn đâu ;))
 
Em thấy anh Việt nói như kiểu nhà sư giảng đạo ý ;))
Nhiều từ ngữ hầu như chảg nghe bao h mà a lại nói ra dc. K hiểu a đọc hay học ở đâu vậy :-?
 
Haha, cái căn bản này em cũng từng nghiệm rồi. Nhưng con đường tiến tới ngộ đạo ( tạm gọi thế ) có ngắn đâu anh, có biết bao nhiêu bậc trước mắt mà. Đầu em còn trần tục lắm :">. Mà khi chưa biết tự dạy mình như thế thì làm sao có thể dạy được người khác. Thế nên em mới bảo chưa biết cách nc như anh; nếu chỉ nhắc lại lời thánh hiền thôi thì nào đâu có ý nghĩa gì, 'đạo khả đạo, phi thường đạo' mà :D.
Đừng coi Đạo là cái gì lớn lao, để mà phải kham khổ mới học được em ạ :D
Thiền Tông có câu nói khá nổi tiếng: "Khi chưa học đạo thì thấy núi là núi, sông là sông; bắt đầu học đạo thì thấy núi không là núi, sông không là sông; học đạo lâu rồi thì lại thấy núi là núi, sông là sông".

Người ta thường lấy số năm kinh nghiệm ra để đối chiếu về trình độ kiến thức, cái này thôi mình không bàn đến. Nhưng học đạo (hay học "không đạo") thì không nhất thiết phải nhìn vào thời gian tu tập.
Lục tổ Huệ Năng của Phật giáo ngày trước, ban đầu chẳng tu hành gì, chỉ bán củi kiếm sống, một hôm vô tình nghe đọc kinh Kim Cương mà bừng tỉnh. Mà lại có đầy người tụng kinh cả đời vẫn không ngộ ra chân lí.

Đạo không phải là cái cây xum xuê, không phải cả cánh rừng, mà chỉ như một cái hạt được gieo xuống, tất cả rừng cây từ đó mà ra. Muốn "ngộ đạo" mà "bới lá tìm sâu" thì cả đời vô ích. Cứ đơn giản hóa cuộc sống, nhìn vào bên trong chính mình để phát huy những khả năng sẵn có! Các kiến thức học từ bên ngoài chỉ là những công cụ mình mượn nhau để cùng làm các công việc khác thôi, không thể dùng để mang lại hạnh phúc thật sự được đâu.

Đại khái thế, nên đừng nghĩ ngợi nhiều nữa em nhé! :p
 
Thèm một đêm được ngủ ngon, không phải trằn trọc hàng tiếng đồng hồ lo nghĩ cho ngày mai ngày sau, việc này việc kia.
Thèm một tối ngồi ăn cơm thảnh thơi đến cả tiếng, không phải vội vàng lo chuẩn bị cho học hành, công việc.

...

3 tháng rồi 6 tháng, rồi lại 1 năm, 4 năm
thời gian!
 
Anh Việt đã bao giờ thấy những j` mình có là ước mơ của người khác chưa? :p
hì hì sống thanh thản và thấy đc chính mình như vậy là cả một quá trình lâu dài :) em nghĩ thế :p
hâm mộ anh Việt! :D
mà quên mất anh Việt bảo là đân IT là sao? em tưởng anh học tâm lý :-/
 
Back
Bên trên