Lan man chuyện tình yêu
Tình yêu là sự rung cảm hoà hợp giữa hai trái tim, hai tâm hồn. Đó là quan niệm chính thống. Về lý thuyết, nó được nhất trí gần như tuyệt đối. Trong thực tế, quan niệm đó cũng được đa số chứng minh rõ ràng. Song do sống trong trạng thái tình yêu khác nhau nên có không ít người quan niệm về tình yêu cũng khác nhau.
Những người yêu đương suôn sẻ thì cho tình yêu là đoá hoa tươi ngát hương vĩnh cửu, là niềm vui bất tận, là động lực mạnh mẽ, thường xuyên trong lao động, học tập và công tác. Những người gặp trắc trở trong tình yêu hoặc sống trong cảnh yêu đương tan vỡ thì quan niệm tình yêu là vị đắng, là vực thẳm, là sự tàn phá cuộc sống yên bình, là ngọn lửa thiêu đốt sự nghiệp. Tình yêu là một thứ tình cảm rất nhạy bén. Có người đã trải qua mối tình sét đánh, mới gặp nhau trong một buổi hoặc chỉ mới quen nhau trong vài ngày, họ đã tỏ tình với nhau và nhận yêu nhau. Song đối với những người kỹ tính thì tình yêu đến với họ rất chậm. Cảm xúc của họ phát triển dồn dã như mưa phùn gió nhẹ nghĩa là phải qua nhiều năm tháng, tình yêu mới hình thành.
Trong tình yêu thì hành khất và vương giả đều như nhau.
Đã bước vào tình yêu thì ai cũng bộc lộ lòng mình, đều có những cử chỉ âu yếm thiết tha...
Những người đang yêu thường có những nỗi xốn xang khó tả, khó giấu. Họ cảm thấy cuộc đời đẹp, lạc quan, phấn chấn; họ sẵn sàng vượt qua mọi thử thách để đi tới được bến bờ hạnh phúc. Có người công khai trò chuyện về người mình yêu với người thân.
Những người đứng đắn thường sống thuỷ chung, say đắm một mối tình và đã yêu thì bao giờ cũng nghĩ tới hôn nhân. Họ cho rằng sống một lúc với nhiều mối tình thì thực chất là không có mối tình nào thực sự trong lòng. Như thế là đang sống nghèo chứ không phải sống giàu.
Đã yêu thực lòng, yêu sâu sắc thì họ bất chấp mọi ngăn cách. Tình yêu không có tuổi, không biên giới, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn, địa vị. Trong tình yêu chân chính không có phép so sánh, không có những tính toán nhỏ nhen, tầm thường. Họ quan tâm săn sóc nhau, dễ dàng nhân nhượng nhau, giầu lòng vị tha đối với nhau; gắn bó với nhau cả trong thực tế và trong tâm tưởng. Họ kiếm tìm tình yêu thành một sức mạnh lớn lao. Nhà văn hóa La Cordaire cường điệu sức mạnh đó lên bằng một câu hành ngữ lãng mạn nhiều ý nghĩa: “một giọt ái tình có thể làm tan cả vũ trụ”.
Nhưng con đường của tình yêu chẳng mấy bằng phẳng. Có trải qua đau khổ, tình yêu mới thêm sâu đậm và thử thách là sợi giây mềm buộc cho tình yêu bền vững. Đau khổ và thử thách trong tình yêu không phải là thảm hoạ nếu những người trong cuộc đã thực lòng yêu nhau.
Trong tình yêu có chứa chất lòng ích kỷ. Đó là chất vữa kết dính chứ không phải là vị độc hiểm nguy, nếu biết dừng lại ở mức độ cho phép. Lòng ích kỷ nếu để cho nó phát triển đến cùng độ thì lại khác, sức tàn phá của nó còn hơn cả bạo lực.
Trong tình yêu thường hay có nghi ngờ, song nghi ngờ chưa phải là sự thật. Nghi ngờ là để tìm cho ra sự thật để có thái độ thích hợp thoả đáng. Đừng để nghi ngờ tạo ra một cái án treo lơ lửng trong tình yêu. Nghi ngờ cũng đáng sợ cho tình yêu đấy; nhưng nghi ngờ cũng kích thích cho tình yêu phát triển. Những người đã chán tình yêu thì chẳng hơi đâu mà nghi ngờ nữa.
Trong tình yêu, đừng e ngại về sự làm đẹp bản thân. Làm đẹp bản thân với một tâm hồn trong sáng là cách tốt nhất để gìn giữ tình yêu. Người nữ ăn mặc lịch sự, có duyên, người nam trang nhã, thoáng đãng, nhân hậu càng làm cho đôi bên thêm tự hào về nhau, mến yêu nhau.
Trong tình yêu sâu sắc, con người thường say nhưng đừng để trở thành kẻ si tình. Đã si tình thì không còn sáng suốt nữa dễ mắc cạm bẫy; tình yêu không còn là một trạng thái êm dịu, sảng khoái mà dần dần nó sẽ trở thành một hình phạt khắc nghiệt. Nói đến tình yêu thường người ta hay nghĩ đến sự quấn quýt, sum họp. Nhưng như vậy không có nghĩa là không có xa lánh. Khi tình yêu đã sâu nặng thì xa cách chỉ làm cho tình yêu thêm mặn nồng cũng như ngọn lửa khi đã đỏ hồng thì gió thổi chỉ làm cho ngọn lửa thêm rực cháy. Nhưng sự xa cách ở đây cũng phải có mức độ và trong xa cách cũng phải có sự liên hệ tối thiểu bằng cách thỉnh thoảng có đi về, thỉnh thoảng có thư từ, có điện thoại đường dài hoặc Email, có chat qua mạng... Nếu sự xa cách đã trở nên biền biệt hàng chục năm, không có chút liên hệ nào thì lại là tình huống khác rồi; tình yêu không còn lý do tồn tại nữa trừ trường hợp đặc biệt. Một quan điểm nhân đạo nào đó phải cho phép tình yêu được giải phóng. Quyền tự do yêu thương, tự do hôn nhân là một điều khoản thông thoáng, hiện đại của luật pháp ngày nay cần được vận dụng vào những trường hợp như thế này.
Người đời cũng rất minh mẫn nhận rõ một điều là trong tỉnh yêu cũng có tiêu cực, cũng có những sai lầm dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng mà cả nam lẫn nữ đều phải đề cao cảnh giác, phải tự răn bảo mình.
Lòng tham của con người đôi lúc cũng vô đáy, ý thức đi tìm của lạ, tìm cảm giác mới nhiều khi là mất, là nét tâm lý khá phổ biên, nhất là thanh niên, trung niên nam nữ ở thành thị. Một số không ít người có hiện tượng bắt cá hai tay hoặc sống hết sức lãng mạn, trác táng; đi đến đâu cũng bắt bồ, tỏ tình và sống chung chạ như vợ chồng. Có người đã kết hôn rồi, thậm chí có con rồi nhưng vẫn lừa dối người bạn khác giới của mình để có những mối quan hệ gắn bó trái với đạo lý và pháp luật.
Trên đời này không thiếu những mối tình không xuất phát từ sự yêu thương nhau mà chỉ là lợi dụng nhau. Một phía thì lợi dụng tiền tài, của cải vật chất hay địa vị, quyền lực; một phía thì lợi dụng xác thịt; thoả mãn những cuồng vọng man dại.
Và cũng có những mối tình yêu nhau, say nhau một cách đắm đuối, sinh ra mù quáng, chẳng còn thấy gì trời đất. Đối với họ, tình yêu là tất cả. Khi tình yêu xuất hiện là trí óc phân liệt, lý lẽ im bặt, trách nhiệm công tác và sự công bằng, hợp lý biến mất.
Rõ ràng tình yêu vừa ngọt ngào vừa cay đắng, con người được phép say nhưng phải tỉnh. Cái kỳ diệu của tình yêu lý tưởng là vừa chan hoà hạnh phúc mà vẫn rực rỡ ánh sáng của nếp sống văn minh, của tâm hồn cao đẹp.
(Trích Những bài viết dư luận quan tâm - NXB Lao Động)