Tâm sự riêng mình

ko, chẳng có 1 cái nhãn nào cả!
vì e ko gọi tên được cảm xúc của mình
và bỗng chốc e thấy mình yếu đuối

quá
 
Tôi chỉ thấy khi yêu đôi khi ta đánh mất mình thôi
vì ko nghĩ cho đúng đc (tất nhiên ko phải tất cả :) )
 
Hoàng hôn lộng gió ..
có nắng có mưa có gió có hương ..
có vui có buồn..
có nhòe nhoẹt những nỗi đau..
và có cả anh nữa..
uhm, mùa chớm đông của em là thế : )


Hay để em làm gió nhé : )
 
Tại sao biết là sẽ k được mà mình cứ lao đầu vào nhỉ? Phải chăng quá kém cỏi :(
Buồn thật đấy, nhiều lúc nghĩ tích cực mà sao k có lý do để mình vui lên, chỉ có lý do để mình buồn là sao :(
 
Vì lúc đấy mới chỉ có lý trí thôi
còn cảm xúc thì chưa nghe
thành ra vẫn thế

sao nghĩ giống mình thế nhỉ? :"> mình cũng chưa thông đc :(
 
Tại sao biết là sẽ k được mà mình cứ lao đầu vào nhỉ? Phải chăng quá kém cỏi :(
Buồn thật đấy, nhiều lúc nghĩ tích cực mà sao k có lý do để mình vui lên, chỉ có lý do để mình buồn là sao :(
Em không kém cỏi đâu, ai cũng có thể lạc đường.

Em nghĩ tích cực như thế nào?
 
Chn của em là chn tcảm :(
Đã quyết tâm dứt bỏ, muốn dứt bỏ mà sao lại k thể dứt bỏ.
Tại sao thấy bạn ý cười e lại buồn. Phải chăg vì ở cạnh e bạn ý luôn buồn. Mừng vì bạn ý vui, lại buồn vì mình thật bất tài :(
 
Muốn 1 tình cảm trọn vẹn từ 2 phía.
Em biết mình tham lam, biết rằng đôi khi phải hi sinh nhưng... :(
 
Muốn 1 tình cảm trọn vẹn từ 2 phía.
Em biết mình tham lam, biết rằng đôi khi phải hi sinh nhưng... :(
Thế em đã biết vì sao bạn không dành cho em tình cảm tương ứng với những gì em dành cho bạn chưa?
Em đã biết bạn cần điều gì và muốn điều gì trong cuộc sống chưa?
Em có tin là mình có thể mang lại cho bạn những gì bạn cần không?
Sự hi sinh mà em nói đến có ý nghĩa gì?
 
Đừng để cuộc sống lãng phí bởi hoài nghi và sợ hãi


(bài học từ ai đó... )
 
và một con gió thổi qua
gió càng nhanh, càng mạnh càng làm người ta nhớ mãi

gió thổi nhanh thế
nước mắt sẽ khô nhanh thế
gió thổi mạnh thế
tóc ai bay trong gió mát rượi
gió làm ai lao đao, chuyếnh choáng
nhưng gió sẽ ra đi
gió cuốn đi được nỗi buồn nào
thì nỗi buồn sẽ ở lại cùng gió mất thôi
nước mắt khô trong gió
hay nước mắt tan vào gió
tỉnh lại đi em
dối lòng nhiều quá rồi
 
Sao a Việt toàn hỏi câu khó thế. A là bác sĩ tâm lý ah` ;))
Lý do bạn ý k dành tcảm cho e đơn giản chỉ là bạn ý k thik e thôi. E và bạn ý đá có 1 khoảng thời gian nhg bây h có lẽ tcảm cond lại chỉ là do áy náy vì nh~ tcảm của e dành cho bạn ý thôi. E có hỏi thì bạn ý bảo k biết thế nào nữa :-??
Sự hi sinh của e có ý nghĩa j` á :-? Chắc là nó chỉ có ý nghĩa xoa dịu nỗi nhớ + cái tcảm trog lòng em. Đấy là e nghĩ thế.
E luôn cố gắng làm điều tốt nhất cho bạn ấy. Còn bạn ý cần cái j` thì e cũg k chắc chắn nữa. Từ trc' đến nay e k dc chia sẻ, chỉ có thể phỏng đoán mà thôi :(
 
@ anh Việt: nhiều lúc cứ để thế có khi lại hay :)
đôi khi em nghĩ dành 1 vài phút để làm vài cái chệch ra khỏi tính cách. cách sống của mình cũng đc :)
đôi khi như thế lại làm cân bằng cuộc sống của mình thì sao? :)(tức là có sự điều hòa nào đó, cảm thấy nhẹ nhõm hơn ý :) )
 
Thế em đã biết vì sao bạn không dành cho em tình cảm tương ứng với những gì em dành cho bạn chưa?
Em đã biết bạn cần điều gì và muốn điều gì trong cuộc sống chưa?
Em có tin là mình có thể mang lại cho bạn những gì bạn cần không?
Sự hi sinh mà em nói đến có ý nghĩa gì?
nh khi ngta chẳng đòi hỏi j nhau, cũng như đem lại cho nhau điều j thì mới có tc 2 chiều.
đơn giản chỉ là lệch pha nhau thôi anh ah.: )
 
Lý do bạn ý k dành tcảm cho e đơn giản chỉ là bạn ý k thik e thôi.
Đấy chưa phải lí do, bởi vì "không thích" là hiện tượng, vẫn phải có một lí do cho hiện tượng ấy.

E và bạn ý đá có 1 khoảng thời gian nhg bây h có lẽ tcảm cond lại chỉ là do áy náy vì nh~ tcảm của e dành cho bạn ý thôi. E có hỏi thì bạn ý bảo k biết thế nào nữa :-??
Có thể là bạn em không biết thật, có thể là biết mà không muốn nói với em.
Chỉ có một điều chắc chắn là em không xây dựng được một niềm tin về mình trong lòng bạn em.

Sự hi sinh của e có ý nghĩa j` á :-? Chắc là nó chỉ có ý nghĩa xoa dịu nỗi nhớ + cái tcảm trog lòng em. Đấy là e nghĩ thế.
E luôn cố gắng làm điều tốt nhất cho bạn ấy. Còn bạn ý cần cái j` thì e cũg k chắc chắn nữa. Từ trc' đến nay e k dc chia sẻ, chỉ có thể phỏng đoán mà thôi :(
Em thậm chí không biết bạn cần cái gì, thì em làm sao biết mình cần làm gì để giúp bạn trong cuộc sống? Nếu thế thì em hi sinh để làm gì? Kể cả em đi đến đỉnh cao của sự hi sinh như là chết chẳng hạn, trong lúc bạn em đang có nỗi khổ trong lòng, cần người chia sẻ, thì sự hi sinh ấy có ích gì không?
Đừng tưởng cứ hi sinh là cao cả. Có nhiều sự hi sinh ngớ ngẩn và nhảm nhí lắm.

Giờ em đừng phỏng đoán nữa. Chỉ quan sát những gì em có thể quan sát, thấy những gì em có thể thấy, chứ không suy nghĩ, lí luận, đặt giả thiết, vì càng làm thế em càng đi chệch đường.
Khi nào em thấy được những gì cần thấy thì là lúc em biết được những gì cần biết. Tự cái sự biết ấy sẽ dẫn dắt cho em đi đúng đường để làm đúng điều cần làm.

@ anh Việt: nhiều lúc cứ để thế có khi lại hay :)
đôi khi em nghĩ dành 1 vài phút để làm vài cái chệch ra khỏi tính cách. cách sống của mình cũng đc :)
đôi khi như thế lại làm cân bằng cuộc sống của mình thì sao? :)(tức là có sự điều hòa nào đó, cảm thấy nhẹ nhõm hơn ý :) )
Em đặt giả thiết và hô khẩu hiệu hơi nhiều rồi. Thử nhìn lại xem em đã thật sự làm cho cuộc sống của mình cân bằng chưa, mình đã thấy nhẹ nhõm chưa?
Không cần trả lời anh cũng được, em tự trả lời mình một cách thành thật nhé!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Nhg a ơi, thấy mà k nghĩ khó lắm. Giống như kiểu trạng thái thiền mà tâm k hề dạo động ý. Đến cả nh~ ng` uyên thâm Phật cũg chưa chắc làm dc.
E chỉ có thế nuốt trôi ở bề ngoài chứ trog tâm thì làm sao hả a?
 
Nhg a ơi, thấy mà k nghĩ khó lắm. Giống như kiểu trạng thái thiền mà tâm k hề dạo động ý. Đến cả nh~ ng` uyên thâm Phật cũg chưa chắc làm dc.
E chỉ có thế nuốt trôi ở bề ngoài chứ trog tâm thì làm sao hả a?
Cứ thử đi em, em làm được mà!
Em đừng nhìn vào cái vỏ ngoài mà tưởng tượng cái bên trong. Anh không biết em coi thế nào là "uyên thâm" về Phật pháp, nhưng mong em không nghĩ là người ta cứ ngồi tụng kinh hàng ngày, quanh năm suốt tháng thì thành "uyên thâm". Ai đó đọc sách Phật nhiều năm mà trong lòng ham muốn hóa thành Phật, tu hành nhiều tháng mà tự cho rằng mình hơn người, thì họ càng tu càng hỏng.
Ngược lại, nếu hiểu được giá trị của sự buông bỏ, để xả bớt suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu, thì chỉ cần 1 hay 2 tháng thì em đã có thể bước vào trạng thái thiền rồi.
Đừng nghĩ "thiền" là phải ngồi xếp chân ở nơi tĩnh lặng không người, hương bay khói tỏa... Em có thể thiền cả trong khi đi lại, trong lúc nói chuyện, hay trong khi làm nhiều việc khác.

Chưa nói về việc "làm như thế nào", trước hết em phải biết là mình có muốn không đã.
 
Back
Bên trên