Ngày hôm nay lạnh. Cái lạnh khiến ta cảm giác như được sống thực sự trong Hà Nội.
Gió se lạnh ẩm hơi nước mà màu trời xám dịu thanh cao cuộn nhớ cuộn thương chẳng bung nổi sợi mưa.
Lòng tôi cô đơn ,nhưng anh cần tôi bao bọc chở che tâm hồn anh ,vì nỗi cô đơn trong anh còn rõ rệt hơn hết thảy. Khi tôi chẳng nói gì ,anh phát điên lên bảo tôi ,em nói đi ,nói gì đi, nói bất cứ điều gì cũng được,anh cần nghe em nói...Tôi phải làm gì với nỗi buồn của anh khi ngôn từ có hạn và khi lòng tôi cũng rối bời .Khi tôi đang nhìn vào gương và thấy gương mặt mình buồn rã rời ? ...
Anh bảo tôi đến giờ anh vẫn chẳng làm được gì ,anh vô dụng ,anh kém cỏi ,cứ thế này anh sẽ mất tôi ,anh sợ đến ngày không còn tôi bên cạnh .Điều anh sợ không phải không có lí ,có những điều anh buộc phải cố gắng ,một người đàn ông có thể ủy mị đôi lúc,nhưng không thể chỉ trách mình mà không làm gì cả.
Gửi đến anh một nụ cười ,nó thật yếu đuối và nhợt nhạt khi thiếu niềm vui - từ anh - nhưng kì thực em vẫn thấy đẹp lạ .Em biết,khi anh không nói điều gì là lúc anh tự dặn lòng không để em phải nghĩ suy .Khi anh an ủi em ,là lúc anh an ủi chính mình ,rằng phải mạnh mẽ hơn để che chở cho em ...
Mong anh, gió thổi mạnh, tâm bình yên.