Tâm sự riêng mình

cứ chê kenh14 cho lắm vào. Giờ thì còn có cái tởm hơn nữa kìa.
Ngôn từ sử dụng bừa bãi, cố thêm các từ vào để làm vẻ thân thiện nửa mùa gây nên giả tạo. Nội dung nhạt nhẽo, cẩu thả, chả liên quan tới tên bài viết.

Thân là người làm báo mà viết lách chẳng có tâm j sất!
 
Tôi chẳng biết nói gì
Tôi chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào
Tôi sợ cảm giác đó.
 
maybe i'm holding on too tight... but if I let u go, will u ever come back to me?

...and I wonder if I ever cross your mind?
 
hệ quả ảnh hưởng tư tưởng MrQA, bắt đầu phát ốm với những mơn trớn ngọt ngào lềnh phềnh nông cạn vô nghĩa, bắt đầu nhìn mọi thứ khắt khe và lý trí, bắt đầu một cuộc sống thực sự đậm đà nơi mà tình cảm nam nữ ko fải là tất cả!

thất vọng tí =)
 
muốn like ava của c
mà k phải là fr.:)

ng khác nói nó tầm thường nhưng đối với tớ lại là niềm vui, ừ thì giản đơn thôi nhưng mà đặc biệt lắm! :)
 
Hoang mang quá :))
Đùa, bức xúc dồn nén quá mà lại ko đc chửi bậy :( oà oà
Mình nghĩ lại rồi, có lẽ 1 is better than 2 =))
 
vốn chả mong ai hiểu được mình cả, ngay kể cả Em, hay mày..
thôi ngủ yên đi nhé những giấc mơ đẹp.. vì cuộc sống k đẹp như vậy đâu : )
 
Nuga à,
Có lẽ em không nên tiếp tục như thế này nữa. Không nên hiền lành tử tế, không nên nhường nhịn không thèm bon chen. Không nên là người cuối cùng lên hay xuống xe buýt, để rồi hay bị kẹp ba lô, kẹp người hoặc là người duy nhất bị bỏ lại vì dòng người ùn đẩy tranh nhau lên xe buýt cho dù chỉ một bước nữa là mình xuống. Có lẽ em nên to mồm mà chửi mấy đứa động vào mình khi khó chịu, chửi những người làm em chướng tai gai mắt, vô ý tứ làm em đau gần chết. Có lẽ em nên bon chen hơn, như số đông.
Và cũng có lẽ là em nên lớn tiếng, to mồm, và giận dỗi khi có thể khi tất cả mọi người dồn việc vào mình, để một mình thức đến 3~4h sáng làm bài tập nhóm. Và lẽ ra khi thầy phật ý không phải vì bài không tốt mà nội dung chưa đúng yêu cầu, khi mọi người vứt bỏ công sức cái đêm thức gần trắng ấy của mình đi chỉ vì thầy phật ý, em nên bảo vệ công sức ấy của mình.
Em cũng nên biết lắng nghe bản thân và kiên định với ý kiến của mình hơn, không chạy theo ý kiến của số đông, chỉ vì không tin vào khả năng của bản thân.
Để không khóc tức tưởi một mình vì tủi thân nữa.
Như thế sẽ tốt cho bản thân em hơn.
Tại sao em không làm được vậy, Nuga?
 
Mai midterm nhưng vẫn ngồi đây nhìn ảnh mà xót Ams..
Hoang tàn quá..
Đâu rồi số 1 Nam Cao vẫn đón đưa từng chiều nắng vàng..
 
Nuga à,
Có lẽ em không nên tiếp tục như thế này nữa. Không nên hiền lành tử tế, không nên nhường nhịn không thèm bon chen. Không nên là người cuối cùng lên hay xuống xe buýt, để rồi hay bị kẹp ba lô, kẹp người hoặc là người duy nhất bị bỏ lại vì dòng người ùn đẩy tranh nhau lên xe buýt cho dù chỉ một bước nữa là mình xuống. Có lẽ em nên to mồm mà chửi mấy đứa động vào mình khi khó chịu, chửi những người làm em chướng tai gai mắt, vô ý tứ làm em đau gần chết. Có lẽ em nên bon chen hơn, như số đông.
Và cũng có lẽ là em nên lớn tiếng, to mồm, và giận dỗi khi có thể khi tất cả mọi người dồn việc vào mình, để một mình thức đến 3~4h sáng làm bài tập nhóm. Và lẽ ra khi thầy phật ý không phải vì bài không tốt mà nội dung chưa đúng yêu cầu, khi mọi người vứt bỏ công sức cái đêm thức gần trắng ấy của mình đi chỉ vì thầy phật ý, em nên bảo vệ công sức ấy của mình.
Em cũng nên biết lắng nghe bản thân và kiên định với ý kiến của mình hơn, không chạy theo ý kiến của số đông, chỉ vì không tin vào khả năng của bản thân.
Để không khóc tức tưởi một mình vì tủi thân nữa.
Như thế sẽ tốt cho bản thân em hơn.
Tại sao em không làm được vậy, Nuga?

>:-D<

Nuga ah... mình vẫn nghĩ là trong cuộc sống mình cũng cần ghê gớm 1 tí, chỉ 1 tí thôi để ng ta ko bắt nạt mình dễ dàng... chứ đừng ghê gớm quá ko thì lại chẳng đc mọi ng yêu quý...


Nhưng nghĩ thì là nghĩ thế, mỗi con ng có 1 tính cách riêng mà:p... hãy là chính mình là đc Nuga ạ:p

Nuga san, gambatte kudasai>:-D<
 
này đôi bàn tay ta, đông năm nay hãy tự biết mà ấm lên, bởi sẽ chẳng còn được ủ ấm mỗi sáng sớm đến trường nữa đâu.

lạnh ơi chào mi, buồn ơi chào mi.
 
hai con người có thể ngủ cùng một giường, nhưng nhắm mắt lại là họ lại cô đơn.
 
mình có nên chia tay ko anh?
Những lúc như thế này mệt mỏi quá
Nghe chuyện về anh, e thấy thương anh lắm
Em ko trách anh nữa vì cứ vô tâm thế, chẳng để ý gì đến em
Em cũng ko muốn đòi hỏi j cả...
Chỉ là...
Nếu như có 1 mối quan hệ, em chỉ muốn được quan tâm, được nói chuyện vậy thôi...
Nhưng có lẽ điều đó với cả anh và em đều quá khó thì phải...
Riêng cái việc gặp nhau thôi, đều cập dập rồi ảnh hướng đến kế hoahc của 2 ng... anh có thấy mệt mỏi ko,
Và...
Em vẫn chưa quên được người đó
Và vẫn chưa thực sự dành hết tc cho a...
Thật sự là như vậy...

Làm thé nào đây....
 
Chỉnh sửa lần cuối:
phố lạnh như bàn tay em ngày tôi không còn nắm chặt..

đôi lúc lười biếng k muốn gọi tên lên nhiều thứ. mà chỉ tìm ở vài câu chữ xa lạ những cảm xúc thân quen
 
Chỉnh sửa lần cuối:
dạo này cứ mở mồm là chực nói tục, chắc tại tần suất ức chế càng ngày càng tăng 8 - |

chửi bậy thì sướng mồm nhưng chẳng sướng tâm
 
Back
Bên trên