ai cũng cô đơn hết, ở đây, ở kia hay ở bất cứ nơi nào khác. con người ta có thể lẩn trốn sự cô độc, chuyển nhà, làm mọi chuyện để gặp gỡ mọi người, để trở nên bận bịu .. nhưng những điều đó chẳng thay đổi được gì cả. vào cuối ngày, ai về nhà nấy. những người sống có đôi không hiểu hết sự may mắn của họ. họ đã quên những buổi tối trước một khay thức ăn và cái tivi, sự bồn chồn trước ngày nghỉ cuối tuần đang tới, ngày chủ nhật hy vọng có tiếng chuông điện thoại. có hàng triệu triệu người như thế ở tất cả các thủ đô trên thế giới. tin vui duy nhất đó là chẳng có gì mà phải cảm thấy mình quá khác những người khác.