Sáng bình thường, mưa nhỏ nhiều mây.
Tỉnh dậy, mí mắt nặng như đeo đá. Liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới 6h30.
Bấm nút một cái, bản nhạc đầu tiên trong ngày, "who will stop the rain?"
Một vài lần bấm nút, thời tiết trong ngày đã được dự báo.
Thêm một lần bấm nút, bữa sáng đã hâm nóng.
Lại một ngày mới, cuộc sống trôi qua đều đặn như thế biết bao nhiêu ngày.
Ngồi ăn, tự nghĩ vẩn vơ. Hôm nay ngày bao nhiêu? Tự nghĩ vẩn vơ, đã ở đây biết bao nhiêu ngày. Một tháng, một năm, một vài năm, và rất nhiều năm (nếu thọ được 70 tuổi thì đã mất 1/7 cuộc đời ở đây). Cuộc sống tưởng như rất bận rộn và sôi động, cũng có những lúc ứa nước mắt như thế này.
"làm việc sẽ lau khô đi những giọt lệ", tự nhủ thầm như thế và tự lau khô đi tất cả như thế. Vừa rửa tách chén vừa hát khe khẽ, “Những hẹn hò từ nay khép lại/Thân nhẹ nhàng như mây/Chút nắng vàng giờ đây cũng vội/Khép lại từng đêm vui..." (Như Một Lời Chia Tay - Trịnh Công Sơn)
Chuông cửa kêu một cách hết sức vô duyên. 12h. Vứt hết những phiền muộn vào sọt rác sau nhà, phóng vút đi để lại đằng sau một làn khói mỏng...